Cuộc sống trôi qua mỗi ngày một cách chậm rãi.
Thái Hưng cố chịu đựng ở trong căn trọ nhỏ hết ngày này qua ngày khác.
Anh luôn chờ đợi, mong sao thời gian có thể trôi qua thật nhanh để sớm đến ngày phẫu thuật, để anh vứt được tảng đá đen ngàn năm nặng hơn trời biển đè trong lòng.
‘Cuộc sống mà mỗi ngày khi thức giấc phải chờ đợi thời gian đi qua đến hoàng hôn thật ngột ngạt.’
Chỉ mới một tuần trôi qua nhưng cơ thể Thái Hưng đã thay đổi rất nhiều.
Mái tóc của anh dần thưa hơn do sợi tóc yếu và rụng đi.
Làn da hồng hào, chỉ một chút nhiệt độ hay chút trầy xước đã đỏ ửng lên bây giờ lại dần chuyển xanh xao, gân xanh trên cánh tay cũng dần nổi lên.
Anh đã sụt mất 2 ký-lô-gam.
***
Sau cái đêm gặp Thái Hưng, Anh Kiệt dặn lòng mình sẽ không để mất bình tĩnh thêm giây phút nào nữa.
Có thể anh thấy Thái Hưng rất giống Phúc Khang khi trước, muốn bảo vệ che chở, có thể trong nhất thời lòng anh bị rung động, có thể thấy người gặp nạn ra tay tương trợ như tính cách của anh,…
Cho dù là gì đi nữa thì anh vẫn không thắng nổi cái lý lẽ anh thích Thái Hưng, muốn cậu ta về làm thư ký cho mình.
Trong một tuần, anh đã làm việc với các thám tử để điều tra về những chuyện liên quan tới Thái Hưng.
Anh ở khách sạn, liên tục cập nhật các hồ sơ, thông tin mà đội thám tử gửi về.
Khi phát hiện lý do Thái Hưng qua đây không phải đi du lịch, thăm người thân như cậu ta đã nói với mọi người thì trái tim anh như vỡ ra.
Những suy đoán trước đó của anh là chính xác.
Anh rất sợ, nỗi ám ảnh những chuyện như năm xưa xảy ra với Phúc Khang khiến anh đau khổ.
Anh không muốn điều đó lặp lại, không muốn bị đau thêm nữa.
***
Anh Kiệt đi đến trước dãy trọ của Thái Hưng chờ người.
- “Tôi muốn cậu về làm thư ký bên tôi.”
Thái Hưng đúng giờ thu dọn đồ đi đến nhà tắm công cộng vệ sinh.
Vừa ra đến cổng đã thấy Anh Kiệt liền ngạc nhiên đến ngây người.
- “Sao anh lại ở đây? Tôi ở đây… sao, sao mà anh biết được vậy?”
“Chuyện mà tôi muốn biết dù thế nào cũng sẽ không thể làm khó tôi được.
Tôi muốn cậu về làm thư ký bên tôi.
Cậu đồng ý không?” - Anh Kiệt đứng tựa nửa người lên cái ô tô bên cạnh, nói tới với cái giọng đầy ra vẻ, không chút nghiêm túc.
“Tổng giám đốc, tôi tưởng lúc ở bệnh viện anh đã nghe rõ rồi chứ.
Bây giờ là khoảng thời gian nghỉ của tôi, hi vọng anh đừng làm phiền tôi nữa.
Tôi không thể chấp nhận đề nghị của anh.
Tôi có việc đi trước, anh về cẩn thận.” - Thái Hưng tỏ vẻ đầy uể oải, nói tới với cái giọng chán chường, mệt mỏi.
Nói xong liền cúi đầu chào, quay đi ngay.
***
Anh Kiệt nhìn bóng dáng Thái Hưng khom khom trên đường thì trong lòng nổi lửa, quyết tâm phải để cậu ta nói đồng ý.
Anh lái xe chầm chậm đi theo phía sau.
Bật ánh sáng của đèn pha để soi đường cho Thái Hưng.
Thái Hưng quay đầu nhìn lại thì thấy Anh Kiệt đang ngồi bên trong xe mỉm cười.
Anh quay đầu, bất lực tiếp tục bước đi thật nhanh, không quan tâm anh ta nữa.
Đến nhà tắm, Thái Hưng đinh ninh Anh Kiệt sẽ không bước vào vì nơi đây rất “bẩn”.
Anh vui vẻ đi vào trong, lại cuối phòng đến ngồi trước cái vòi nước chảy từng dòng nước nhỏ, yếu ớt của mình.
Những tưởng mình có thể được tấm táp trong yên ổn nhưng từ đâu lại xuất hiện hai thanh niên choai choai, vẻ ngoài nhếch nhác, chúng nhìn anh với ánh mắt nghênh ngáo.
- “Chúng tôi tắm trước, anh đi qua kia đi.
Nhanh lên!”
Thái Hưng cũng không vừa, mặc dù cổ họng bị đau nhưng vẫn trừng mắt đứng lên đáp lại bằng tiếng Anh rành rọt, chuẩn giọng Mỹ.
- “Tôi đã đến chỗ này trước.
Nếu muốn tắm thì hai cậu vào hồ kia, không thì đợi đến lượt đi.”
Hai chàng trai chừng 16, 17 tuổi nhưng thân hình đô con, cao hơn Thái Hưng gần hai cái đầu.
Chúng nghe Thái Hưng nói thế liền nhếch mép cười thách thức.
- “Nếu tụi này không thích thì sao? Anh nhanh đi ra khỏi chỗ này, nếu không thì đừng có trách.”
Thái Hưng thấy bộ dạng kèm câu nói hách dịch đó thì càng tức giận trong lòng, nhìn chằm chằm hai người trước mặt.
Một tên trong hai chàng trai kiếm chuyện đưa tay định đánh vào đầu Thái Hưng, nhanh chóng đuổi cổ cái thằng này ra chỗ khác.
Anh Kiệt đứng sau chứng kiến tất cả, nhanh chóng chạy lại ôm Thái Hưng vào lòng, quay lưng đỡ đòn thay.
Bị đánh một cú như thế, Anh Kiệt chau mày, buông tay đẩy nhẹ Thái Hưng qua một bên.
Anh quay lại nhìn hai tên trước mặt với ánh mắt tức giận, bắt đầu khởi động các khớp xương tay chân.
- “Tụi bây có biết văn hóa xếp hàng không? Đến sau mà đòi được trước, lại còn dám ỷ đông hiếp yếu.
Rất đáng bị một đấm của ông đây.”
Nói xong, Thái Hưng bắt lấy một cánh tay của cậu trai và đấm một cú thật mạnh vào má phải hắn.
Tên trai liền nằm dưới đất, cuộn người ôm mặt đầy đau đớn, 2 cái răng bị gãy văng ra gần đó, máu từ miệng cậu trai cũng trào ra.
Anh Kiệt rất nhanh chuyển sự chú ý sang tên còn lại.
Đối phương trông thấy bạn mình bị như thì có vẻ rụt rè, ngước nhìn Anh Kiệt rồi vội vàng cúi người kéo thằng bạn của mình chạy ra khỏi nhà tắm.
***
Khu vực này là khu của những người nghèo, thất học, là địa bàn của những người nhập cư trái phép.
Xung quanh đây thường xuyên xảy ra mất cắp, gây gổ, đánh nhau.
Nếu khu trọ của Thái Hưng ở có nhà tắm thì chắc chắn anh sẽ không vác cái thân đến nơi này.
Thái Hưng ở đây hơn ba tuần nay, mỗi lần đi tắm thì y như rằng sẽ có một vài người đến kiếm chuyện.
Lần này có vẻ nguy hiểm thật nhưng may đã có Anh Kiệt đến tiếp sức.
Khi hai cái tên gây rối chạy khỏi nhà tắm, Thái Hưng lo lắng đến cạnh kiểm tra tay chân Anh Kiệt.
- “Anh không bị sao chứ? Có trầy xước chỗ nào không?”
Nhìn thấy đối phương quan tâm mình như vậy, Lòng Anh Kiệt bỗng vui hẳn lên.
Các khớp ngón tay bỗng dưng bớt đau, bớt tê đi.
- “Tôi không sao.
Quan tâm tôi như vậy sao không về chỗ tôi làm thư ký đi?”
Thái Hưng ngước nhìn Anh Kiệt mà thở dài, vừa thương vừa áy náy.
- “Tôi xin lỗi, tôi không thể đồng ý được.”
“Tại sao lại không?” - Anh Kiệt bật chế độ nghiêm túc, nói lại ngay.
“Tôi có bệnh.
Tôi qua đây để làm phẫu thuật ghép phổi.
Sức khỏe tôi không đảm bảo để tôi có thể làm việc thật tốt được.
Anh hãy kiếm… (người khác đi.
Còn rất nhiều người giỏi hơn tôi ở ngoài kia.)” - Thái Hưng chớp đôi mắt, tinh thần có chút trầm đi.
Anh quyết định nói ra để đối phương bỏ cuộc.
“Vậy thì tôi sẽ giúp cậu điều trị cho khỏi.
Tôi muốn cậu về làm thư ký cho tôi.” - Nghe đến câu thứ ba, lòng Anh Kiệt đã tường tận, không nghĩ nhiều, ngay lập tức cướp lời.
Thái Hưng nhìn Anh Kiệt với ánh mắt có chút giận.
- “Sao anh cố chấp quá vậy?”
“Tôi không cố chấp.
Tôi chỉ tiếc cho nhân tài mà thôi.
Cậu rất giỏi, rất có năng lực, tôi rất thích cậu.
Không thể bỏ phí bộ óc này được.
Cậu phải đồng ý.” - Anh Kiệt rất nghiêm túc nhìn thẳng mặt đối phương trả lời.
Thái Hưng cúi mặt nhìn thẳng xuống đất mà thở dài.
- “Tôi không đồng ý, anh đừng ép tôi nữa.” - Anh khó khăn nói tới trong cơn ho khan, nghe chữ được chữ mất.
Anh Kiệt không muốn nghe cũng không nghe vô đầu cái gì, lo lắng đỡ người ngồi xuống ghế.
- “Tôi đã nói thì sẽ làm, trước nay chưa có thứ gì tôi muốn là không có được cả.
Tôi sẽ khiến cậu phải đồng ý.”
Với mấy cái lời ngang ngược này, Thái Hưng càng nghe càng tức, muốn nói lại nhưng cơn ho cứ dai dẳng làm anh không thể nói cho tròn câu được.
- “Anh… Để tôi xem… anh… làm… được… những… gì…”
“Không phải cậu đến đây tắm sao.
Xoay người lại đi, tôi chà lưng cho.
Tắm nhanh rồi còn về, để một hồi trời lạnh là bệnh thiệt đó.” - Anh Kiệt quay Thái Hưng như chong chóng, tự nói tự làm theo ý muốn mà không cần biết đối phương có đồng ý hay không.
Anh xắn tay áo lên, mở vòi nước ra thau và lấy khăn lau người cho thư ký tương lai trước mặt.
“Anh…” - Từ khi gặp Anh Kiệt trên đất Mỹ này, Thái Hưng kinh ngạc hết lần này đến lần khác vì vị tổng giám đốc này.
- ‘Anh ấy muốn làm cái gì vậy?’
Kỹ thuật chà lưng của Anh Kiệt rất điêu luyện, không khỏi khiến cơ thể Thái Hưng thư giãn.
Chính điều này đã khiến câu nói “Tôi tự làm được” của Thái Hưng quay ngược vào bên trong miệng.
Anh Kiệt vui vẻ nở nụ cười khẽ khi thấy đối phương ngồi im như vậy.
Anh chậm rãi dùng khăn tắm vừa chà lưng, vừa mát xa.
Khi khăn tắm lau đến hông thì anh bỗng ngừng lại đôi chút.
- “Vết thương này… còn đau lắm không?”
Thái Hưng nhìn chăm chăm xuống đất.
Nghe người đằng sau hỏi thế thì chần chừ một lúc mới trả lời.
- “Cũng bớt rồi.
Chỉ là vết bầm nhỏ thôi sao lại không chịu tan sớm nhỉ?”
Anh Kiệt bỗng thấy nhói lòng, đưa chiếc khăn lau qua ông một cách nhẹ nhàng.
Cả hai im lặng, không nói gì thêm sau đó, ai làm việc nấy.
Thái Hưng nhắm mắt tận hưởng phục vụ đặc biệt này.
Anh không ngờ có một ngày mình lại được tổng giám đốc của một công ty dịch vụ vận chuyển lớn như Anh Kiệt tự tay chà lưng cho.
Anh thả lỏng người thư giãn.
Cảm giác thoải mái lúc này gợi cho anh nhớ đến Hải Đông.
Đôi tay anh ta cũng như vậy, to, nhiều vết sần ở lòng bàn tay, lực tay rất linh hoạt, rất dễ chịu.
Dòng suy nghĩ cứ kéo dài miên man, bây giờ cũng hơn 8 giờ tối.
Thái Hưng gục đầu trên gối ngủ đi lúc nào không hay.
Anh Kiệt nhận ra liền nhẹ nhàng giúp thư ký tương lai của mình mặc quần áo và gọi cậu ta dậy.
Anh Kiệt chở Thái Hưng về khu trọ sau đó ra về.
Trước khi đi, anh lưu số vào điện thoại Thái Hưng.
Anh cũng không quên lấy số của đối phương còn kèm lời dặn như ra lệnh.
- “Tôi gọi thì cậu phải bắt máy đấy.
Ngày mai chờ tôi ở cổng, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện khám.
Cấm không được đi trước.
Cậu nhớ chưa?”
Thái Hưng nhìn ánh mắt, nét mặt quyết tâm đó của Anh Kiệt thì gật đầu cho qua bởi anh biết đối phương không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Ban đầu anh muốn nói ra bệnh tình của mình là để Anh Kiệt từ bỏ hy vọng.
Bây giờ thì lại thấy mình ngu ngốc.
Anh cho rằng Anh Kiệt thương hại mình nên mới giúp nhiệt tình như vậy.
- ‘Mình không muốn trở thành gánh nặng của anh ấy.’
***
Sáng hôm sau, Anh Kiệt nhăn mặt khi biết Thái Hưng không nghe lời mà đi đến bệnh viện trước, gọi điện hơn 3, 4 cuộc cũng không bắt máy.
Anh lái xe đến bệnh viện rồi tìm đến tận phòng xét nghiệm của Thái Hưng.
Vừa hay bác sĩ rút ống tiêm trên tay Thái Hưng ra.
Ông đã lấy xong mẫu xét nghiệm thì bị giật mình vì Anh Kiệt bước vào.
Ông quay đầu lại nhìn, tò mò.
- “Bạn của cậu hả?”
Thái Hưng xấu hổ gật gật đầu với bác sĩ và xin lỗi những bệnh nhân ở chung phòng xung quanh.
“Lần sau đến thì nhớ gõ cửa và đừng xuất hiện như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều người khác nữa đó.” - Bác sĩ nhìn Anh Kiệt nói tới với cái giọng đầy răn đe sau đó lấy mẫu xét nghiệm đi làm kiểm tra.
***
Ở trong phòng, Anh Kiệt kéo ghế đến ngồi cạnh Thái Hưng.
- “Hôm qua cậu đã hứa với tôi những gì, cậu còn nhớ không?”
Thái Hưng ngoài mặt cười cười.
- “Xin lỗi, tôi quên mất.
Hôm qua tôi mệt quá nên chắc nghe không rõ.
Anh đừng giận nữa.
Anh đã nghe bác sĩ nói gì chưa? Sau này phải đi nhẹ nhàng và nhớ gõ cửa.”
“Đừng có đánh trống lảng.
Tôi đang nói nghiêm túc.
Nếu cậu cứ không nghe lời tôi thì đừng trách sao mọi người biết được chuyện của cậu đang bị bệnh.
Ông Quốc Hùng - giám đốc công ty sản xuất và phân phối linh kiện điện tử - không phải đang háo hức chờ cậu đến để hỗ trợ cho con gái ổng điều hành công ty sao? Nếu ông ta biết được chuyện cậu bị bệnh rồi tự mình đi sang Mỹ làm phẫu thuật thế này sẽ nghĩ thế nào?”
“Anh uy hiếp tôi.
Làm sao anh biết được chuyện này chứ?” - Nỗi sợ hiện lên đáy mắt Thái Hưng rõ mồn một.
Anh nghiêm túc nhìn Anh Kiệt tìm câu trả lời.
“Tôi đã nói chuyện mà tôi muốn biết thì không gì là không thể cả.
Cậu đó, nếu biết chuyện thì hãy nghe lời đi và đồng ý trở thành thư ký của tôi.” - Anh Kiệt nói tới cái giọng trầm răn đe đáng sợ.
Thái Hưng im ru, trong lòng thật ra đang rất sợ.
Anh biết mình không thể chọc vào người này nên khẩn thiết gật đầu.
“Tôi biết rồi nhưng… tôi không thể trở thành thư ký của anh được.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...