Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao


Cha Tuấn Minh nhìn một lúc, đôi mắt ông bỗng nhòe đi, xoay người đi vào lại trong phòng.
Sáng hôm sau, Tuấn Minh chở mẹ ra chợ mua thêm thịt cá, rau củ để nấu một bữa thịnh soạn đãi Gia Bảo.
Ở nhà giờ chỉ còn cha Tuấn Minh và Gia Bảo.

Hai người ngồi ở cái bàn tròn trước hiên nhà vừa ăn bánh mứt vừa uống trà.
Gia Bảo nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng bỗng có chút lo lắng.

Anh đã từng tiếp xúc với nhiều người ở nhiều tầng lớp.

Với anh, một người ngoài cười nhưng trong không cười là đáng lo nhất.

Họ chắc chắn sẽ có những chuyện giấu trong lòng.

Tâm sự một khi cất kỹ quá sẽ biến thành độc dược đầu độc lại cơ thể.

Rất nguy hiểm.
Anh đắn đo một hồi mới thẳng thắn hỏi tới.

- “Trông bác có vẻ không được vui.

Bác có chuyện gì sao, có thể nói cho cháu nghe được không?”
Cha Tuấn Minh nhìn Gia Bảo một lúc.

Ông quan sát kỹ nét mặt, phúc tướng của đối phương thì mới mở lời.

- “Đêm hôm qua bác đã thấy hai đứa hôn nhau.

Đừng! Để bác nói hết cái đã.”
Gia Bảo nghe câu đầu xong, nỗi lo lắng càng tăng lên, muốn cắt ngang để giải thích nhưng liền bị đối phương ngăn lại.
Cha Tuấn Minh nhìn ra bên ngoài sân, nói đến với cái giọng trầm trầm.

- “Tuấn Minh là đứa con duy nhất của hai bác.

Dù có nghèo khổ thế nào thì hai bác cũng làm đủ cách cho Tuấn Minh bằng bạn bằng bè, yêu thương và bảo vệ như báu vật.
Chắc cháu đã biết chuyện xảy ra năm lớp 10 của Tuấn Minh.

Hai bác vẫn luôn thấy rất có lỗi vì không thể đòi lại công bằng cho nó được.

Đến giờ, chuyện đó vẫn khiến hai bác canh cánh trong lòng.

Qua bao nhiêu năm rồi, cháu thấy bên ngoài Tuấn Minh như vậy nhưng thật ra bác biết nó vẫn còn ám ảnh chuyện cũ.

Bác cũng không có cách nào để giúp cho nó cả.
Hơn chục năm nay thằng bé đã rất cố gắng học và làm việc kiếm tiền.

Bác rất tự hào vì đứa con này, chỉ muốn nó được sống hạnh phúc.
Nếu cháu yêu con bác, bác sẵn sàng chấp nhận.

Nhưng hứa với bác, hãy bảo vệ thằng bé, giúp nó buông bỏ được chuyện trước đây và sống thật tốt, được không?”
Gia Bảo nhìn đối phương với ánh mắt nghiêm túc và quyết tâm.

- “Cháu thật lòng yêu Tuấn Minh.

Cháu hứa sẽ làm bất cứ điều gì để khiến em ấy hạnh phúc và vui vẻ.

Mong bác yên tâm giao em ấy cho cháu.”
Cha Tuấn Minh nghe vậy thì yên lòng, ông mỉm cười rồi lấy miếng bánh đưa tới trước miệng Gia Bảo.

- “Con trai, ăn đi.”
Gia Bảo cười lên hạnh phúc, trong đôi mắt thấy rõ màn nước lấp lánh.

Anh ăn miếng bánh ngon lành.
***
Tuấn Minh chở mẹ và đống đồ trên chiếc xe máy cà tàng của cha cậu.

Tiếng xe máy vừa dứt thì đã thấy Gia Bảo ở bên cạnh phụ lấy đồ đạc xuống.
Mẹ Tuấn Minh chỉ thấy Gia Bảo thôi cũng đã vui ra mặt, nhanh chóng lấy lại mấy túi đồ đưa cho Tuấn Minh cầm.

- “Cháu cứ để thằng Tuấn Minh làm, đi ngồi nghỉ đi.

Cháu là khách mà, ai lại để cháu làm được chứ.”
Gia Bảo nghe vậy chỉ biết cười gượng.

Mấy cái túi đồ từ trên tay bị lấy đi trong tích tắt.

Giờ nó đã chồng chéo nhau chất đầy trên hai tay Tuấn Minh.

Anh có chút lo lắng, quay sang.
Ánh mắt sắc bén của Tuấn Minh liếc qua ba giây thôi cũng khiến Gia Bảo chột dạ, nhanh tay nhanh miệng nói đến.


- “Cháu đến đây đã làm phiền mọi người nhiều rồi.

Nếu cứ ở không thế này thì ngại lắm ạ.

Để cháu phụ bác nhé.

Mấy chuyện này cháu làm được, yên tâm.” - Nói xong, Gia Bảo lấy hết đồ trên tay Tuấn Minh và xách vào trong bếp.
***
Ngày hôm đó, Gia Bảo không chỉ được đãi bánh mứt, các món ăn truyền thống trong ngày Tết của người dân Sóc Trăng mà con được uống rượu thốt nốt đặc sản nơi đây.
Gia Bảo với cha mẹ Tuấn Minh nói chuyện rất hợp nhau, có thể nói không ngừng nghĩ suốt cả một ngày.

Đến chiều tối, khi mặt trời lặn đi thì mới thả cho Gia Bảo tự do.
Gia Bảo cố giữ tinh thần tỉnh táo, kéo Tuấn Minh đi ra bờ sông dưới chân cầu Thạch Xá nói chuyện.
***
“Tối rồi mà anh còn kéo em ra đây, sao vậy?” - Tuấn Minh nhìn xung quanh chỉ thấy một màu xanh thẩm của mây trời và đen tuyền của mọi vật, trong lòng có chút lo sợ.
Khi đến được bãi cỏ dưới chân cầu, Gia Bảo đứng đối diện với Tuấn Minh, bộ dạng nghiêm túc.

- “Chuyện chúng ta đêm hôm qua, cha em đã thấy hết rồi.”
Tuấn Minh nghe thế liền hốt hoảng.
Gia Bảo ngay lập tức kéo Tuấn Minh vào lòng.

- “Đừng lo, anh đã nói chuyện với cha em.

Cha em rất thương em đấy, ông ấy chấp nhận chuyện chúng ta quen nhau.”
Mặc dù nghe vậy nhưng Tuấn Minh vẫn có chút sợ.

Không khí tối đen xung quanh càng khiến cho anh hoảng loạn.

Điều duy nhất khiến anh an lòng chính là lồng ngực ấm áp phía trước.

Tuấn Minh dần đưa tay và siết chặt đối phương.
***
Ôm nhau một lúc, Gia Bảo bỗng nắm chặt cổ tay Tuấn Minh.

- “Đi theo anh, đừng buông tay đấy.”
Tuấn Minh nghe giọng nói có vẻ rất đáng tin này thuyết phục, ngoan ngoãn đi theo phía sau mà không hề hỏi về địa điểm và mục đích của yêu cầu ấy.

Đi gần trăm mét, cuối cùng Tuấn Minh cũng nhận ra.

Chỉ hơn 50 bước chân nữa thôi là hai người sẽ tiến vào bãi sậy già.

Bước chân của cậu bỗng trở nên nặng nề, chậm chạp và không muốn đi nữa.
Tuấn Minh cố gật cổ tay mình ra khỏi tay Gia Bảo.

- “Sao anh lại đi qua đó? Em không muốn, chúng ta mau về thôi.”
Gia Bảo nghe vậy càng không đồng ý, anh mạnh bạo lấy thế vác Tuấn Minh trên vai và chạy thật nhanh tới đám sậy cao chót vót trước mặt.
Tuấn Minh không hiểu nổi Gia Bảo đang làm gì, anh ra sức hét vào tai Gia Bảo kêu dừng lại rồi đánh rất mạnh, rất nhiều vào cơ thể đối phương nhưng có vẻ chẳng hề hấn gì.
Gia Bảo đi sâu vào đám sậy, đạp các cây sậy xung quanh cho ngã xuống, làm thành một tấm đệm cỏ khô.

Lúc này anh mới đưa tay sau đầu Tuấn Minh, đè người xuống.
Trong bóng tối, gió lạnh và ở trong không gian giống như trước đây khiến cho Tuấn Minh hoảng loạn, sợ hãi tột độ.

Cậu gần như mất bình tĩnh, đánh đấm loạn xạ và chửi thề liên tục.

Cảm giác ghê tởm lúc trước lại quay lại mãnh liệt hơn rồi.
Gia Bảo dùng hết sức lực, tinh thần của mình trấn an người dưới thân.

- “Là anh đây mà, Tuấn Minh em có nghe rõ không? Ở đây chỉ có anh và em thôi.

Anh yêu em, em cũng vậy mà.

Chỉ có hai chúng ta, không có thêm ai khác cả.”
Nói xong, anh liền đưa một tay đè chặt lồng ngực Tuấn Minh xuống, giữ yên.

Một tay bóp chặt hàm đối phương và hôn xuống.
Tuấn Minh cắn cho một phát, Gia Bảo vẫn không ngừng lại hành động.

- “Anh là Gia Bảo, không phải mấy thằng lúc trước đã làm hại em.

Em xem cho kỹ đi.

Ở đây an toàn, anh sẽ bảo vệ em.

Anh yêu em… Tuấn Minh.” - Vừa nói, anh vừa nắm tay Tuấn Minh sờ lên khuôn mặt mình.
Chống cự một hồi, Tuấn Minh mất sức.

Hai cánh tay và đôi chân như mềm nhũn ra.

Nụ hôn kèm mùi tanh của máu khiến cậu khó rất khó thở.
Thêm một lúc, cơ thể Gia Bảo bỗng nóng nên như muốn bốc cháy.

Nhiệt và năng lượng ấy đều truyền trực tiếp qua cho Tuấn Minh.

Càng về sau, Tuấn Minh mới ý thức lại được về tình hình hiện tại.

Cậu cảm nhận được sự khao khát nhưng hành động lại vô cùng nhẹ nhàng, chu đáo của Gia Bảo.

Không vồ vập tấn công.

“Muốn” nhưng phải chậm rãi tiếp cận.
Thấy Tuấn Minh không phản kháng nữa, Gia Bảo đỡ đối phương ngồi dậy ngay ngắn rồi nắm thật chặt bàn tay ấy để trước ngực.

- “Trốn tránh không phải là cách hay.

Anh biết em đã trải qua những chuyện khó để chấp nhận như thế nào.

Nhưng không lẽ em định để nó khống chế cuộc đời em cho đến chết luôn hay sao?
Tin anh đi, em sẽ vượt qua nó, sẽ quên nó thôi.

Đừng trốn nữa, hãy cùng anh đối mặt nhé.

Anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá.

Anh ở đây, kế bên em và sẽ mãi ở cạnh em.”
Trái tim Gia Bảo chịu ảnh hưởng, đập cùng nhịp đập với Tuấn Minh.

Anh cảm nhận được cơ thể đối phương đang dần ổn định trở lại liền buông lỏng cánh tay, nhẹ choàng qua vai ai kia.
Tuấn Minh rúc vào hõm vai Gia Bảo nghẹn ngào.
Gia Bảo thực lòng lo lắng cho người con trai này.

Trước khi kéo Tuấn Minh tới đây, anh đã hỏi qua chuyên gia tư vấn tâm lý.

Khi chắc chắn chuyện này có thể giúp ít cho bệnh tình Tuấn Minh thì anh đã không ngần ngại thực hiện.
Với căn bệnh ám ảnh sợ quá khứ của Tuấn Minh, chỉ có cách làm sao cho đối phương buông bỏ và chấp nhận những điều đã xảy ra như một chuyện không may mà ông trời sắp đặt để thử thách sức mạnh của con người.
Gia Bảo đã thành công, tuy chỉ một phần nhỏ nhưng anh rất vui vì ít ra Tuấn Minh cũng đã có thay đổi.
Anh nhẹ xoay người Tuấn Minh ngồi cùng hướng với mình.

- “Em xem kìa, trời hôm nay rất đẹp đó, có rất nhiều sao.

Ở trên thành phố thì làm gì được thấy cảnh này.

Chúng ta ở đây đến sáng để đón bình minh luôn đi.”
Tuấn Minh mở mắt nhìn lên bầu trời trên cao.

Cậu vẫn nắm chặt tay Gia Bảo, trong lòng không khỏi xúc động, một cảm xúc khiến cậu trực trào sắp khóc.

- ‘Tại sao mình lại yếu đuối như thế này chứ? Mình phải thật mãnh mẽ để xứng đi cùng anh ấy.’.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui