Tết Nguyên Đán đang đến rất gần.
Ngoài đường, nhiều hàng quán, công viên, trung tâm thương mại,… đã trang trí mai, đào, câu đối, đèn lồng,… mừng đón Xuân về.
Không khí se se lạnh của mùa Đông vẫn còn đó, mang đến cho ai nấy cảm giác sảng khoái, thư thái tinh thần.
Cây cối thay lá, đâm chồi, nảy lộc xanh rờn, mơn mởn.
Trên các mái nhà, cột điện, vỉa hè,… chim sẻ, chim bồ câu kêu chí chít rộn ràng, vui tai.
Ngoài đường, không khí bán buôn như nhộn nhịp hơn.
Mỗi người, mỗi tầng lớp khác nhau, tất cả vẫn đang hăng say lao động để kiếm tiền tiêu Tết.
Thành phố những ngày này đẹp và nhộn nhịp hơn hẳn.
Mọi thứ như mang sắc màu tươi tắn, rạng rỡ hơn, trong không gian vang lên âm thanh của những bài hát nhạc xuân hạnh phúc, bình yên, vui nhộn.
Cái không khí này làm tâm trạng của bất kỳ ai, đặc biệt là người con xa quê cũng đều nôn nao, háo hức được về nhà đoàn viên.
***
Ngày 22 tháng 12 Âm lịch, tất cả nhân viên trong công ty Gia Bảo đến dự tiệc Year End Party ở nhà hàng Royal do công ty làm chủ đầu tư.
Mọi người xúng xính váy áo đến dự đông đủ.
Sau một năm trời làm việc, cống hiến thì đây là lúc tổng kết lại những thành quả mà toàn bộ nhân viên từ thấp đến cao đã nỗ lực.
Đây cũng là thời điểm nhìn lại những điều đã đạt được, chưa đạt được và đề ra các kế hoạch cho tương lai.
Trong buổi tiệc hôm nay có rất nhiều trưởng phòng, quản lý bộ phận, nhân viên,… được vinh danh và chính tay Gia Bảo lên trao tặng giấy khen, quà thưởng Tết.
***
Năm nay công ty của Gia Bảo đã đạt được rất nhiều điều vượt ngoài kỳ vọng.
Cho nên thưởng Tết dành cho nhân viên vô cùng phóng khoáng.
Tùy theo cấp bậc, từ nhân viên đến trưởng nhóm, quản lý bộ phận, trưởng phòng đều sẽ có mức thưởng khác nhau.
Tết năm nay có lẽ là cái Tết “ấm no” nhất của các nhân viên khi nhận được số tiền thưởng bằng 6 tháng lương làm việc.
Ai nấy đều nở nụ cười hạnh phúc, vui vẻ tận trong tâm.
Sau hôm nay, mọi người sẽ có kỳ nghỉ Tết tận 16 ngày để về cùng gia đình vui chơi.
Tăng thêm 6 ngày so với mọi năm.
Ai cũng phấn khởi, hết lời ca ngợi vị tổng giám đốc của mình quá tuyệt vời.
Gia Bảo đứng trên sân khấu, bên dưới ai nấy cũng dành trọn ánh mắt hướng về anh.
- ‘Tổng giám đốc đẹp trai quá, lại còn phóng khoáng như vậy.
Tôi sẽ làm ở đây cho đến già luôn.
Thưởng Tết năm nay đúng là nhiều quá đi, tổng giám đốc tuyệt vời, tôi yêu anh ấy quá,…’
***
Sau buổi tiệc, Thái Hưng về lại nhà mình.
Anh vui vẻ vì từ nay có thể không cần bận tâm về công việc ở công ty nữa.
Lúc này anh sẽ có thời gian riêng, dành trọn mấy ngày nghỉ quý giá để nạp lại năng lượng, tiếp thêm tinh thần cho bản thân.
Sáng 23 Âm lịch là ngày đưa ông Táo về trời.
Thái Hưng thành thơi mặc một đồ thể thao thoải mái đi chợ mua đồ về làm một mâm cơm cúng.
Sau đó ra sông thả cá chép và cầu nguyện những điều tốt đẹp, may mắn đến với bản thân và những người thân xung quanh.
Anh thả cá xong thì ngồi ở ghế đá bên mé sông nghỉ một chút.
Ngồi đó một mình, thư thái tận hưởng cảm giác thời gian trôi qua một cách nhẹ nhàng.
Xung quanh anh có rất nhiều người cũng đến bờ sông này thả cá.
Không khí vang vọng tiếng cười nói rất vui vẻ.
Thái Hưng say sưa nhìn họ rồi cũng bất giác nở nụ cười.
Anh dang hai tay, hít thở không khí trong lành, mát lạnh từ mấy làn gió dưới sông thổi lên.
Một cảm giác khoan khoái chạy khắp cơ thể.
Lúc này, anh thật sự thấy lòng mình bình yên đến lạ.
***
Cha mẹ Thái Hưng ở thành phố xinh đẹp này.
Anh đã sống ở đây từ rất nhỏ.
Ông bà, họ hàng của anh rất ít, họ là dân Sài Thành chính hiệu.
Năm nào anh cũng xách xe máy đi thăm, viếng một vài người quen, họ hàng gần.
Đa phần thời gian sẽ dành ở nhà nấu ăn, dọn dẹp và trang trí mọi thứ theo anh muốn.
Ngồi trong nhà, chậm rãi pha và thưởng thức ly cà phê, Thái Hưng thấy có chút khác lạ hơn mọi ngày.
Mới mấy ngày trước còn thức xuyên đêm làm việc, đi công tác, kiểm tra giấy tờ,… vậy mà giờ bỗng dưng không cần phải làm gì khiến anh thấy trống trãi.
Nhưng cảm giác này rất mau qua đi.
Bây giờ, tâm trạng, tinh thần anh đang tốt hơn bao giờ hết.
- ‘Mình đã cố hết sức rồi, chẳng có gì khiến mình phải hối hận cả.
Cố lên! Năm mới mọi điều suôn sẻ, tốt đẹp.’
***
Thái Hưng bắt tay vào lau dọn tất cả đồ đạc trong nhà mình mặc dù bình thường nó đã rất sạch.
Anh đi chợ, vào bếp làm những món ăn mà khi còn nhỏ, vào dịp Tết mẹ thường hay làm cho anh ăn.
Anh bày ra nào là khổ qua dồn thịt, canh cải chua, thịt kho hột vịt,… trên bàn thờ cha mẹ.
- ‘Lại thêm một cái Tết nữa, cha mẹ hãy phù hộ và dõi theo con nhé.
Con nhớ và yêu hai người nhiều lắm.’
Đêm giao thừa, thành phố tổ chức bắn pháo bông.
Người người, nhà nhà nô nức xuống đường đi xem.
Thái Hưng không thích ồn ào, anh ở nhà ngắm pháo bông bên sông Sài Gòn từ xa.
Trên nền trời đen thẫm, những ánh sáng màu sắc của pháo bông hiện lên cứ như những bông hoa pha lê lấp lánh, quý giá và đẹp đến làm say lòng người.
Tiếng pháo nổ rộn ràng kết hợp với những bản nhạc xuân càng thôi thúc tâm hồn con người ta háo hức, phấn chấn cực độ.
Thái Hưng mở toang cửa sổ, đứng ngoài đó nhìn ngắm cảnh đẹp hơn 3 giờ đồng hồ.
Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới kết thúc và khi trên bầu trời chỉ còn lại một màu đen huyền bí thì Thái Hưng mới vào trong nhà.
Đứng hóng gió nhiều giờ khiến anh thấy lạnh, anh át xì liên tục.
Sau đó đi pha một ly trà gừng nóng uống vào.
Anh uống xong liền lên giường đi ngủ để mai đi thăm người thân.
Khi trời gần sáng, lúc 3 giờ, Thái Hưng bỗng thức giấc vì thấy cổ họng cứ ngứa ngáy.
Anh uống nước rất nhiều nhưng vẫn không hết được.
Anh bắt đầu ho, ho dồn dập, cơ thể dần trở nên khó thở.
Cả người anh nóng dần lên nhưng anh lại thấy bản thân mình rất lạnh, răng môi cứ đánh “bò cạp” liên tục.
Anh trùm mền kín mít đầu cổ, cơ thể vừa nóng sốt vừa kho khan.
Đến khi trời sáng, Thái Hưng nhìn lại đống khăn giấy trong thùng rác cạnh bên giường liền đơ người rất lâu.
Trái tim anh bắt đẩu nhảy loạn, trong lòng sợ hãi khi thấy trên mỗi miếng khăn giấy chính là máu tươi của anh đã ho ra hôm qua.
***
Vì đã hẹn trước, Thái Hưng mang theo một túi quà lái xe sang nhà Quốc Thiên - người anh xem như là người cha thứ hai của mình.
Ở lại nhà trò chuyện ăn uống hơn 2 tiếng, Thái Hưng tiếp tục đến nhà Quốc Hùng - người mà anh luôn mang ơn vì đã chăm sóc, nuôi nấng anh từ nhỏ cho đến khi trưởng thành.
“Cháu có chút quà biếu mọi người, chúc cô chú năm mới có thật nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi, cuộc sống hạnh phúc.” - Thái Hưng mỉm cười nhìn hai người lớn tuổi trước mặt.
“Qua chơi là được rồi còn bày đặt quà cáp nữa.
Cô chú cũng chúc cháu khỏe mạnh và vui vẻ nhé.” - Vừa nói, Quốc Thiên vừa đưa cho Thái Hưng một phong bì đỏ tươi.
- “Cái này là tiền mừng tuổi, không có bao nhiêu đâu, nhận đi cho cô chú vui.”
Nghe vậy Thái Hưng liền vui vẻ nhận lấy.
Anh gật đầu cảm ơn và ở lại trò chuyện.
Mọi người kể lại chuyện năm xưa khi Thái Hưng còn nhỏ, sống chung với gia đình đã có biết bao kỉ niệm vui buồn.
“Thời gian đúng là nhanh thật.
Mới đây mà con đã trưởng thành và đi làm rồi.
Thái Hưng này, con ở ngoài làm cũng được hai, ba năm rồi đúng không? Chắc đã có nhiều kinh nghiệm rồi.” - Quốc Hùng rót cho Thái Hưng một ly trà, nói tới.
Thái Hưng vừa ăn xong miếng mứt khóm liền vui vẻ nhận lấy ly trà của đối phương đưa.
- “Dạ không hẳn là chuyên gia nhưng cũng có thể coi là làm được việc ạ.
Sao vậy chú?”
“Sang năm, chú sẽ bàn giao lại quyền điều hành công ty cho Diệu Minh.
Chú cần cháu về hỗ trợ chị cháu điều hành công ty cho đến khi ổn định.
Cháu xem coi như thế nào.” - Quốc Thiên không ngần ngại, thẳng thắn đề nghị.
Nghe vậy, Thái Hưng có chút ngây người ra.
Anh biết chắc chắn sẽ có ngày mình phải về để giúp đỡ, trả lại ơn tình của chú nhưng không ngờ nó đến nhanh quá.
- “Sang năm thì có chút nhanh quá, để cháu sắp xếp công việc bên công ty hiện tại rồi báo chú sau nha.”
Quốc Thiên nghe vậy liền hài lòng, cười nói sảng khoái.
- “Cháu là một chàng trai tài giỏi, chắc chắn sẽ giúp cho công ty chú thêm phát triển.
Chú sẽ không bạc đãi cháu đâu.
Đây, ăn thêm miếng bánh đi cháu.”
Thái Hưng cố mỉm cười nhận lấy cái bánh, anh ăn nhưng trong lòng không mấy vui vẻ gì.
***
Chiều đó, trên đường đi về nhà, Thái Hưng lại ho.
Anh nhớ lại đống khăn giấy hồi sáng liền quyết định vào bệnh viện khám tổng quát.
Hơn 4 tiếng lấy máu, chụp X quang, làm xét nghiệm, kiểm tra các chức năng tim phổi và ngồi đợi kết quả.
Anh đi ra khỏi phòng khám với gương mặt thất thần.
Vị bác sĩ đưa tờ giấy xét nghiệm cho Thái Hưng.
'Những nội tạng khác đều vẫn bình thường nhưng phổi anh có vấn đề rất nghiêm trọng.
Nó đã trương phồng lên, có dịch, có khối u.'
“Hôm nay cậu có đi cùng người thân nào không?” - Bác sĩ trầm tư nhìn bệnh án rồi nhìn Thái Hưng.
Thái Hưng ngồi đối diện bác sĩ, tò mò.
- “Tôi đi một mình.
Sao bác sĩ lại hỏi vậy?”
“Tôi hỏi vậy vì sợ cậu xem kết quả sẽ khó chấp nhận được.”
“Không sao, ông cứ nói cho tôi biết đi.
Chuyện gì tôi cũng chịu được hết mà.”
Nghe vậy, ông bác sĩ liền chậm rãi giải thích.
- “Cậu bị viêm phổi, viêm phế quản, tăng áp động mạch phổi, chúng tôi còn phát hiện trong phổi cậu có khối u lớn gây chèn ép các mạch máu, làm giảm chức năng hô hấp.
Có thể sẽ bị suy hô hấp.
Ở Việt Nam tình trạng khối u này là rất hiếm gặp.
Hiện tại vẫn chưa có thuốc đặc trị.
Bây giờ cậu chỉ còn cách phẫu thuật ghép tạng mới mới có thể có hi vọng sống tiếp.”
Thái Hưng càng nghe càng không thể tin được, khi bác sĩ nói đến câu cuối thì triệt để suy sụp.
- “Sao có thể chứ, lúc trước tôi đi kiểm tra rồi, phổi tôi vẫn bình thường mà.
Bác sĩ có phải đã nhầm lẫn gì với ai không?”
“Cậu đã khám khi nào?” - Đối với mấy lời lẽ phủ nhận, biện minh mình không thể nào có bệnh của Thái Hưng, bác sĩ có chút vừa thương vừa giận, đưa giấy xét nghiệm cho đối phương rồi nói tới.
Thái Hưng cầm lấy kết quả, âm thanh trong miện phát ra cũng không còn nghe thấy được nữa.
- “8 tháng trước.”
***
Thái Hưng ngồi thừ người đọc từng chữ của tờ giấy xét nghiệm.
Cậu rất muốn khóc nhưng khóc không ra.
Nỗi sợ hãi trong lòng lớn đến mức bóp nát ý chí, tinh thần “thép” bấy lâu nay cậu rèn luyện được.
Thái Hưng nhìn người đối diện, cất lên giọng nói run run.
- “Bác sĩ, tôi còn có thể sống được bao lâu?”
“Cậu đừng bi quan như vậy.
Chỉ cần cậu ghép tạng mới thì sẽ được, khối u hiện tại vẫn chưa di căn nên đây là thời điểm tốt để thực hiện phẫu thuật.” - Bác sĩ vỗ bàn tay Thái Hưng, trấn an.
Thái Hưng nghe vậy, ánh mắt sáng lên, níu lấy cánh tay bác sĩ.
- “Tôi có thể thực hiện phẫu thuật bây giờ.
Bao nhiêu tiền cũng được, bác sĩ giúp tôi với.”
Bác sĩ nhìn Thái Hưng thì biết tinh thần đối phương đã có chút kích động liền nhẹ nhàng rót nước cho đối phương uống để bình tĩnh lại.
“Phẫu thuật ghép tạng không phải dễ.
Chúng tôi còn phải thực hiện nhiều xét nghiệm khác để đảm bảo cậu có đủ điều kiện sức khỏe.
Đặc biệt phải có tạng thích hợp thì mới có thể tiến hành ghép.
Hiện giờ ngân hàng tạng quốc gia đang rất khan hiếm, ngoài kia vẫn còn hàng trăm nghìn người chờ được ghép tạng.
Tôi nghĩ nếu cậu có điều kiện thì nên ra nước ngoài.
Điều kiện thiết bị máy móc bên đó sẽ hiện đại hơn, có thể đẩy nhanh thời gian ghép tạng hơn.”
Nghe lời của bác sĩ, Thái Hưng như vừa tìm thấy ánh sáng trong con đường tối thì sau đó liền bị tảng đá to che lấp đi.
Ông ấy mở ra hy vọng rồi lại dập tắt hy vọng.
Với nỗi đau, sự sợ hãi lúc này, Thái Hưng cố gắng giữ mình không cho suy sụp.
“Bác sĩ, còn cách nào khác không? Tôi cầu xin ông hãy giúp tôi.
Tôi vẫn chưa muốn chết.”
Bác sĩ thở dài, nhìn đôi mắt đã đỏ ngầu, ươn ướt của người trước mặt liền lấy ra một danh thiếp.
- “Đây là danh thiếp của bác sĩ Trần Phúc.
Ông ấy là một bác sĩ giỏi trong phẫu thuật ghép tạng.
Hiện đang sống và làm việc ở Mỹ.
Cậu có thể qua đó tìm ông ấy.
Theo tôi biết hiện giờ tạng ghép ở bên đó không khan hiếm như ở Việt Nam.
Phẫu thuật là chuyện lớn, cậu nên bàn bạc với gia đình để họ có thể hiểu và có thể chăm sóc cậu tốt hơn.”
***
Mùng một Tết nghe tin mình có thể sống không còn bao lâu nữa.
Thái Hưng đi ra ngoài bệnh viện với tâm trạng rối rùi.
Anh chưa vui vẻ vì tiền thưởng Tết và nghỉ lễ dài ngày được bao lâu thì đã nhận tin dữ.
Lúc trước, khi không còn cha mẹ ở bên, đối diện với nhiều loại người, nhiều tình huống khiến anh thất vọng, đau khổ.
Khi ấy anh đã từng nghĩ đến chuyện chết đi.
Sống chết lúc đó đối với anh là bình thường, có gì đâu phải lo phải nghĩ.
Ông trời sinh ra anh chắc chắn đã có an bày sẵn.
Có chống lại cũng chẳng được, chỉ như lấy trứng chọi đá.
Bây giờ khi đối mặt rồi, Thái Hưng mới thấy được chuyện sinh tử rất hệ trọng.
Lúc này anh mới nhận ra rằng anh sợ đau, sợ chết.
Anh nhát gan, anh không hề mạnh mẽ như vỏ bọc bên ngoài của mình.
Anh vẫn còn đam mê chưa hoàn thành.
Anh phải sống để trả lại ơn tình cho Quốc Hùng và Quốc Thiên.
Anh còn nhiều việc chưa làm được như vậy thì sao có thể ra đi vào lúc này.
Anh về nhà liền chui vào phòng, úp mặt xuống giường khóc nấc lên.
- “Sao có thể chứ? Ông trời sao lại thử thách con thế này? Cha, mẹ! Con nhớ hai người.
Con sắp không chịu đựng được nữa rồi.”
***
Đếm đó, không biết Thái Hưng đã ngủ đi lúc nào.
Sáng hôm sau, anh đem các sổ tiết kiệm của mình đã tích góp được trong mấy năm qua ra thống kê lại.
Sau đó lên mạng tìm hiểu về vị bác sĩ Trần Phúc.
Sau khi gửi mail xác nhận tình trạng bệnh và đối phương đồng ý chữa trị thì Thái Hưng đã thu dọn đồ, đặt vé máy bay bay sang Mỹ tìm “con đường, hy vọng sống mới”..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...