Đến giờ trưa ăn trưa, sảnh nhà hàng trong khách sạn BLUE đã có đông người kéo đến.
Gia Bảo mời Anh Kiệt cùng đến ăn bữa cơm với mình.
Anh Kiệt mặc một chiếc áo sơ mi họa tiết cùng chiếc quần tây đen đơn giản nhưng vẫn “đẹp trai ngời ngời”.
Nhân viên nữ trong công ty Gia Bảo nhìn người mới đến mà không thể rời mắt dù chỉ một giây.
Gia Bảo cùng Anh Kiệt được nhân viên nhà hàng cùng Thái Hưng dẫn lên phòng VIP riêng.
***
Thái Hưng sắp xếp xong xuôi liền muốn rời đi nhưng Anh Kiệt đã ngăn lại.
- “Không biết cậu Thái Hưng đây có thể trổ tài pha chế một chút không? Thức ăn ngon mà không có rượu thì đúng là phí quá.”
Gia Bảo nhìn Anh Kiệt rồi cười lớn.
- “Được mà.
Sao anh không nói sớm.” - Nói xong, anh quay sang gọi Thái Hưng.
- “Cậu ở lại pha chút rượu nhé.”
Thái Hưng mỉm cười, rất nhanh đã đồng ý, anh đi vào quầy pha chế cạnh đó là cặm cụi làm.
***
Gia Bảo vui vẻ tán gẫu cùng Anh Kiệt trong khi đợi rượu.
- “Sao anh lại đến đây vậy?”
“Tôi đi công tác, sẵn ở lại tham quan chút.
Không ngờ anh cũng ở đây.” - Anh Kiệt thoải mái tựa lưng sau ghế, nói tới.
Thấy đối phương cứ chăm chú nhìn về phía quầy nước, Gia Bảo liền nhìn theo.
Anh tò mò giùm Thái Hưng.
- Cô trợ lý của anh không đi theo à?”
“Ở công ty còn nhiều việc cần làm nên tôi để cô ấy ở lại giải quyết rồi.” - Anh Kiệt khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn Gia Bảo.
Đúng lúc Thái Hưng đem ra hai ly cocktail, hai người không nói tiếp nữa mà chăm chú nhìn ly nước.
Nhà hàng Blue Sea nổi tiếng với hải sản tươi ngon và chất lượng.
Một bữa tiệc hải sản bày ra trước mặt Gia Bảo và Anh Kiệt.
Vừa ăn vừa thưởng thức chút thức uống có chứa cồn sẽ càng làm tăng hương vị cho món ăn.
Thái Hưng đã từng ăn nhiều món, uống nhiều loại nước khác nhau.
Anh biết được sự kết hợp nào mới là hoàn hảo.
- “Chúc hai anh dùng ngon miệng.” - Nói xong, Thái Hưng rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho cuộc trò chuyện của hai sếp lớn.
Thái Hưng gấp gáp ra khỏi cửa, anh bỗng thấy rát cổ họng và ho lớn vài cái rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Anh Kiệt và Gia Bảo nghe thấy, đồng loạt nhìn ra phía cửa nhưng người đã biến mất.
Cả hai không nghĩ nhiều tiếp tục ăn uống.
***
Gia Bảo mời Anh Kiệt dùng bữa.
Tôm, cá, ốc, bào ngư, hàu biển,… được đầu bếp quốc tế chế biến, hương vị khiến người ta ăn vào thì khó mà dứt ra được.
Anh Kiệt nhấm nháp từng chút ly cocktail, anh nhìn Gian Bảo, tò mò.
- “Tôi nghe Thái Hưng nói chiều nay đoàn các anh sẽ về đúng không?”
Gia Bảo ngước nhìn Anh Kiệt rồi gật gật đầu, mỉm cười.
- “Đúng vậy, 6 giờ chiều nay.
Còn anh, định khi nào thì về.”
Anh Kiệt lấy điện thoại ra lướt vài cái.
- “Chắc cũng chiều nay quá.
Tôi ở đây cũng được một tuần rồi, phải về làm việc nữa chứ.”
Gia Bảo vui vẻ nhìn Anh Kiệt.
- “Đã đặt vé chưa? Có muốn đi chung với tôi không?”
“Vậy thì còn gì bằng, về có người nói chuyện cùng sẽ bớt chán hơn.”
Nghe Anh Kiệt nói vậy, Gia Bảo liền cười lớn, cụng ly với đối phương.
***
Anh Kiệt và Gia Bảo ăn xong mới thấy Thái Hưng quay trở lại với vẻ mặt mệt mỏi.
Thấy hai người họ bước ra khỏi phòng ăn, Thái Hưng nhanh lại chào hỏi.
Gia Bảo vỗ vai Thái Hưng, nói đến.
- “Lúc nãy thấy cậu ho.
Không khỏe à?”
Thái Hưng cười cười.
- “Không sao, tôi chỉ ho chút thôi.
Chắc bị dị ứng thời tiết.”
“Vậy thì tốt, công ty còn nhiều việc phải làm, không được để bệnh đấy.” - Gia Bảo vỗ vai Thái Hưng vài cái.
Anh chợt nhớ ra người bên cạnh liền quay sang nói thêm.
- “À, cậu đặt thêm một vé máy bay cho tổng giám đốc Anh Kiệt đây nhé.
Anh ấy sẽ về cùng chúng ta.”
Thái Hưng nhìn Anh Kiệt rồi quay sang Gia Bảo gật đầu, đi làm ngay.
***
Sáu giờ chiều, các nhân viên thu dọn đồ đạc và điểm danh với trưởng đoàn để lên xe đi về, kết thúc chuyến đi nghỉ dưỡng thú vị.
Trước đó một tiếng, Thái Hưng lái xe đưa Gia Bảo và Anh Kiệt đến sân bay để làm thủ tục.
Sáu giờ, máy bay cất cánh, hướng về phía thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp.
Trên máy bay, Gia Bảo và Anh Kiệt được xếp cùng hàng ghế hạng thương gia.
Thái Hưng đi theo nên cũng được trải nghiệm tiện nghi của những người có tiền.
Anh ngồi cạnh cửa sổ nhưng không thấy hào hứng ngắm cảnh bên ngoài.
Lúc này anh rất mệt, người nóng lên mà máy lạnh trong máy máy cứ chạy khiến đầu óc anh thêm choáng váng.
Anh cố nghiêng đầu một bên, ngủ một giấc ngon để lấy sức.
***
Gia Bảo lên máy bay, chỉ nói vài câu với Anh Kiệt rồi quay đi, thu mình vào thế giới riêng.
Anh nhớ Tuấn Minh.
- ‘Em ấy đang làm gì? Đã hết giận chưa?’ - Anh cứ hướng ánh mắt nhìn xa xăm ngoài phía cửa sổ.
Anh Kiệt thấy vậy cũng không muốn làm phiền.
Anh nhàm chán, muốn ngủ nhưng lại không ngủ được, đành lấy tài liệu ra xem xét.
Xung quanh, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, duy chỉ có mình anh còn thức.
Ngồi xem giấy tờ được một lúc lâu, Anh Kiệt thấy mỏi mắt liền đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt.
Bỗng anh dừng chân lại, nhìn Thái Hưng thu mình trong áo khoác mỏng cách đó hai hàng ghế.
Đối phương bất ngờ động đậy liền khiến anh nhanh quay đi vào nhà vệ sinh.
Lúc quay trở về, Anh Kiệt chợt nán lại, bất giác nhìn không rời mắt.
- ‘Mây ngoài khung cửa kia thật mềm, thật trắng.’
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...