Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao


Một tuần sau đó, như thường ngày, Thái Hưng bận bịu chuyện ở công ty.

Mấy nay, sau khi tan làm lại lo thêm chuyện bên chỗ Anh Kiệt.
Thái Hưng đã giải quyết các thủ tục liên quan rất nhanh gọn, chỉ trong một ngày sau cái hôm Anh Kiệt ký hợp đồng, nhưng đến hôm nay anh ta mới bắt đầu dọn vào ở.
Nguyệt Mai nhờ Thái Hưng qua xem xét việc chuyển đồ giúp.

Nói là xem xét nhưng đúng hơn là kêu qua phụ dọn.

Thái Hưng nghe Nguyệt Mai trình bày, trong lòng anh thầm cười, nhắn với Gia Bảo xin nghỉ buổi sáng, sau đó thuê một đội dọn đồ rồi nhanh chóng lái xe chạy qua bên tòa chung cư.
Y như dự đoán ban đầu, anh qua đây làm… khổ sai.

Mất cả buổi sáng mà đồ đạc vẫn còn rất nhiều và ngổn ngang.
Mặc dù đã thuê dịch vụ vận chuyển, tưởng đâu chỉ đứng một chỗ chỉ tay năm ngón nhưng đời không như mơ, có tiền mua tiên cũng chưa chắc được.

Nguyệt Mai và Thái Hưng cũng phải xắn tay áo lên, loay hoay dọn dẹp cùng hơn 10 người nữa.
***
“Giám đốc cô sống có một mình thôi mà sao nhiều đồ thế không biết.” - Cả người Thái Hưng đổ đầy mồ hôi, thấm ướt cái áo.

Bây giờ anh thấy rất khó chịu, chỉ muốn cởi phăng đi cho khỏe.

Anh nhìn đống đồ thì đã 12 giờ kém 5, lòng anh đầy hoang mang, hỏi cô gái kế bên.
Nguyệt Mai cũng chẳng khác gì anh, hôm nay thức sớm trang điểm, chải tóc cẩn thận, tự tay ủi đồ phẳng phiu, sạch đẹp.

Bây giờ người cô mặt mày thì nhem nhuốc, tóc tai rối lên, xem ra hôm nay thức sớm cũng công toi, bộ comple trên người cô bám đầy bụi và nhăn nhúm vì va chạm khi di chuyển đồ đạc.
“Xin lỗi anh nhé, còn một ít nữa thôi chắc sắp xong rồi.” - Nguyệt Mai quẹt mồ hôi trên trán, nói tới.
Thái Hưng nhìn “một ít” đồ mà Nguyệt Mai nói liền thở dài.

Anh dừng tay nghỉ một chút để uống ngụm nước sau đó tiếp tục vào việc.
***
“Cái chậu đen xì này cũng của anh ấy luôn sao?” - Thái Hưng cầm cái chậu, cả gân tay cũng nổi lên hết, anh đưa lên hỏi.
Nguyệt Mai hốt hoảng băng qua các thùng đồ, cô chạy lại đỡ lấy cái chậu đặt xuống thật nhẹ nhàng.

- “Cẩn thận, đừng làm bể.

Tôi có nghe tổng giám đốc nói cái này là bình hoa đầu tiên anh ấy tự mình làm trong lớp học làm gốm đấy.

Đưa đây để tôi giữ cho nhé.”
Thái Hưng lắc đầu, anh bắt đầu nghi ngờ về vị giám đốc kia.

- ‘Đây cũng được xem là bình hoa à, đến cái nồi đất còn không bằng nữa.’
Thái Hưng nhìn đồng hồ rồi nhìn lại đống lộn xộn dưới chân.


Đã 2 giờ hơn, anh tự khích lệ mình, làm nhanh còn về.
Đội ngũ vận chuyển anh thuê, họ làm việc rất năng suất nên anh cũng đỡ việc hơn so với lúc mới tới.

Lúc sau này anh chỉ quan sát và hướng dẫn, phụ họ đóng gói một số món cần đặc biệt chuyển cẩn thận và chỉ vị trí cất giữ đồ.
Đang dọn những món cuối cùng còn sót lại, Thái Hưng nhìn thấy một cuộn giấy lăn lóc dưới sàn.

Anh cầm lên, vừa lúc chạm vào thì dây cột bị đứt ra.
Anh tò mò cầm lên xem liền ngây người.

Một bức tranh dài hơn ba mét, bên trong là hình ảnh đàn cá Koi rất sinh động.

Nhưng… “Cái này tôi bỏ được không, bị ẩm mốc hết rồi.”
Nguyệt Mai bối rối, vội vàng ngăn anh lại.

- “Khoan, từ từ đã.

Giám đốc nói đó là bức tranh hồi năm lớp 5 trong hội thi vẽ tranh ở trường anh ấy đạt được giải nhất đấy.

Đừng bỏ, nếu anh ấy mà tìm không thấy sẽ la tôi mất.”
Tâm trạng Thái Hưng trở nên khó chịu, bực cả mình.

- ‘Nếu quan trọng như vậy sao không đóng khung bảo quản cẩn thận chứ mà lại để bị ẩm, mốc meo thế này.’
***
“Tôi chắc anh ấy không nhớ mình đã có bao nhiêu món đồ đâu.

Cái gì cũng có ở đây hết, đem làm thành tiệm tạp hóa cũng được nhỉ.” - Nguyệt Mai cười cười, cô ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào anh.
“Giám đốc của tôi là kiểu người thích giữ lại những món đồ kỉ niệm.

Dù có hư, cũ đến đâu cũng không bỏ được, bởi vậy nhà anh ấy chứa rất rất nhiều đồ.

Lúc anh ấy quyết định chuyển về Việt Nam, tôi đã khuyên lắm mới bỏ bớt được một ít đấy.”
Thái Hưng càng nghe càng bị sốc.

- “Anh ấy bị rối loạn tích trữ à? Đã bỏ bớt mà như thế này, nếu không bỏ thì còn cỡ nào nữa đây.”
Nguyệt Mai qua loa cười, cô nhớ lại.

- “Căn nhà ở bên Nhật của anh ấy rất rộng nhưng hai phần ba diện tích là để chứa đồ rồi.

Tôi có hỏi nhưng anh ấy không nói gì hết, cứ nhất quyết phải giữ lại, không được vứt đi.

Anh có thấy giám đốc Anh Kiệt rất khác người giống như tôi không?”

Thái Hưng bị Nguyệt Mai kéo lại gần để nói nhỏ câu cuối cho anh nghe, hai người xì xầm to nhỏ.

Anh gật gật đầu, ánh mắt lén lút quan sát xung quanh, cả hai lén trộm cười với nhau.
***
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, chỗ này mới ra dáng một căn hộ cao cấp.

Thái Hưng với Nguyệt Mai được nghỉ ngơi thật sự, chỉ việc giám sát những người ở lại lau dọn, lau đến sáng bóng, không còn một hạt bụi.
Cả căn hộ rộng hơn 120 mét vuông, sau khi dọn đồ vào rồi chỉ còn lại một ít không gian, đồ đạc chiếm hơn phân nửa.

Những chỗ nào có thể để đều được Thái Hưng cho người đặt vào, lấp đầy hết.
Hơn 3 giờ chiều, sau khi đã sắp xếp ổn định, Nguyệt Mai mời Anh Kiệt lên xem phòng.
Anh Kiệt vừa kết thúc cuộc họp, thấy tin nhắn của thư ký liền chạy qua xem.

Anh bước vào, đi quanh một vòng kiểm tra cẩn thận.
***
Nguyệt Mai nhìn giám đốc của mình, quan sát từng biểu cảm trên nét mặt của anh.

Thấy nụ cười của Anh Kiệt, trong lòng cô chưa kịp vui thì tích tắc sau đó, Anh Kiệt quay 180 độ, gương mặt biến hóa khó chịu.

- “Cái chậu, với bức tranh này sao lại để ở đây vậy? Thật khó coi.”
Sau khi nghe Nguyệt Mai nói về bức tranh, Thái Hưng đã cẩn thận lau chùi, sấy khô rồi đóng khung cho đẹp đẽ.

Anh tự mình bắt ốc, treo gần phía cửa sổ, nép trong góc tường, cạnh bên là cái chậu đen xì mà anh nói được tận dụng trồng một cây phát tài nhỏ.
Nguyệt Mai nhìn Anh Kiệt, vội vàng phân minh.

- “Tổng giám đốc, không phải anh nói mấy thứ này với anh rất quan trọng, không được bỏ đi sao.

Trong nhà thì hết chỗ rồi, chỉ có thể treo nó ở đây, Thái Hưng đã đặc biệt sắp xếp nó đấy.

Tôi đã tận dụng chúng để không lãng phí, vậy mà anh còn la tôi.”
***
Lúc nhỏ, Anh kiệt rất thích ký tên lên mọi món đồ của mình, thói quen này theo anh đến bây giờ.

Anh đi lại quan sát cẩn thận, quả là có bút tích của mình trên đó.
“Tôi từng có mấy món này hả, sao không nhớ nhỉ?” - Anh cười xòa, quay lại nhìn Nguyệt Mai.

Thấy nụ cười này cô mới nhẹ lòng, thở phào.
Thái Hưng đứng bên cạnh, nét mặt căng thẳng, anh chau màu nhìn ông sếp kia.

- ‘Cả buổi sáng dọn đồ cho anh mệt muốn chết không thấy khích lệ hay khen một câu.


Giờ còn bị nghe mắng, phải xem nét mặt của anh mà nói chuyện.

Cái con người này, thật là muốn… đánh quá.’
Thái Hưng bất lực thở dài, anh bước lên vài bước, lên tiếng.

- “Nếu anh không thích vậy tôi sẽ đem nó xuống, nhưng giờ trong nhà đã không còn chỗ cất nữa.

Vậy xử lý chúng như nào đây, xin anh cho ý kiến.”
Anh Kiệt ngồi xuống ghế sô pha ở đối diện, bắt chéo chân, vẻ mặt đắn đo.

Nguyệt Mai đứng bên cạnh rót nước đưa cho anh.

Anh Kiệt chậm rãi vừa uống vừa suy nghĩ.

Thái Hưng đã bị hành động này của đối phương thiêu đốt đi sự nhẫn nại trong người.
Anh Kiệt bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Thái Hưng, trong lòng có chút ngạc nhiên sau đó cười thầm, anh muốn xem đối phương tức giận.

- “Vậy cậu giữ đi, bây giờ tôi cũng không cần cứ đem về để ở nhà cậu, coi như tiền công cho hôm nay cậu đã phụ giúp, được không?”
Nguyệt Mai ngớ người, cô kinh ngạc nhìn tổng giám đốc của mình.

- ‘Anh ấy bình thường với mọi người rất hào phóng mà.

Sao lại đưa đồ bỏ đi của mình cho người khác thay tiền công được?’
***
Ngọn lửa trong lòng Thái Hưng như được tiếp thêm oxi, cháy lên mạnh mẽ.

- ‘Làm mệt như vậy, anh cho tôi rác của anh làm tiền công à.

Con người này không chỉ kỳ lạ mà còn keo kiệt nữa.

Thật đáng ghét.’
Anh Kiệt khẽ cười thành tiếng khi nhìn thấy nét mặt có chút khó coi của Thái Hưng, anh thích thú.

- “Không vấn đề gì chứ, cậu Thái Hưng?”
Thái Hưng nhìn cái chậu và bức tranh, miệng cười thật tươi lộ ra hàm răng trắng bóng.

- “Được chứ tôi sẽ bảo quản tốt giúp anh, khi nào cần thì có thể lấy về ngay lập tức.”
Thái Hưng trèo lên tháo bức tranh xuống, ôm thêm cái chậu to đi ra cửa.

Nguyệt Mai đến giúp đưa anh cái cặp nhưng phát hiện đối phương hai tay cầm hai vật, cô liếc nhìn anh, đề nghị.

- “Cái này, tôi giúp anh đem xuống dưới nhé.”
***
Anh Kiệt đi tham quan một vòng, chợt nhớ gì đó liền quay lại, thấy hai con người đang loay hoay trước cửa phòng, anh gọi lại.

- “Khoan đã Thái Hưng, cậu ở lại chút đi.

Tôi nhớ cậu đã nói sau khi tôi chuyển vào ở cậu sẽ làm nước mà.


Đừng thất hứa nhé.”
Thái Hưng và Nguyệt Mai đồng loạt quay lại phía Anh Kiệt.

Biểu cảm trên gương mặt hai người lúc này khác nhau như trên trời, dưới đất vậy.
Ánh mắt Nguyệt Mai sáng lên, gương mặt hớn hở, không nói gì nhưng trong lòng rối tung lên.

- ‘Anh mau đồng ý ở lại đi, làm cho tôi một ly nước.’
Thái Hưng đi từ ngỡ ngàng đến ngơ ngác, trong lòng anh không chút gì vui vẻ.

- ‘Hôm nay còn chưa đủ mệt sao?’
Anh muốn quay về công ty làm nốt công việc, sau đó tan làm, sớm về nhà nằm nghỉ ngơi.

Bây giờ, kế hoạch của anh chính thức tan tành.

Thái Hưng nén lệ tuôn trào.

- “Tôi nhớ chứ, sao mà thất hứa với tổng giám đốc được.

Tôi đi làm, làm ngay mà.”
***
Thái Hưng đặt đồ xuống, anh vào bếp quan sát một lượt.

Tiếng lốc cốc, leng keng vọng ra ngoài làm hai người ở phía ngoài chú ý.
Trong ánh mắt Nguyệt Mai lấp lánh trái tim, cô đã thấy khung cảnh như trong mơ của mình.

Chồng tương lai của cô vào bếp nấu cho cô món yêu thích.

Cảnh tượng này có biết bao lãng mạn, cô nhìn hoài không thôi.
Anh Kiệt nhìn thấy tấm lưng của Thái Hưng, thấy đôi tay điêu luyện kia thuần thục sử dụng các dụng cụ trong nhà bếp khiến anh không hài lòng.

- ‘Sao bên mình không có người nào như vậy nhỉ?’
***
Năm phút sau, Thái Hưng đem ra ly cocktail làm từ rượu vang trắng, anh nhẹ nhếch khóe môi, đưa cho Nguyệt Mai.
Ly còn lại là Capuchino, mặt trên được trang trí một cái cây táo nhỏ.

Anh đặt nó trước mặt Anh Kiệt.

- “Mời anh dùng.

Thật ra tôi thấy trong bếp chỉ có ít nguyên liệu nên chỉ làm được nhiêu thôi, mong anh thông cảm.”
Anh Kiệt nhìn cốc nước trước mặt, anh cầm lên, nhẹ nhàng uống một ngụm.

Anh liên tục gật gù, nếm một ngụm rồi thêm một ngụm nữa.
Anh đặt cốc nước đã uống sạch xuống bàn, trước mặt Thái Hưng liếm sữa dính trên mép.

- “Rất ngon.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận