Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc


Lúc này lại chạy đến công ty làm việc sao?
“Người đâu rồi?”
Lãnh Nguyệt Nguyệt nghiêng người để cho anh đi vào, cô vừa dẫn anh vào văn phòng vừa giải thích: “Có thể cô ấy quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, chúng tôi thấy vậy bèn đi ra ngoài sợ làm phiền cô ấy”
Dừng bước, Lãnh Nguyệt Nguyệt cẩn thận mở cánh cửa thật nhẹ nhàng.

Cửa vừa mở đã trông thấy Hàn Minh Thư nằm gục lên bàn ngủ say, trên người còn có áo khoác của phụ nữ, nhìn lại trên người Lãnh Nguyệt Nguyệt có áo khoác đàn ông, Dạ Âu Thần dễ dàng mắc xích câu chuyện.

Anh ta nhìn Lãnh Nguyệt Nguyệt một chút và nói lời cảm ơn cô.

“Cám ơn cô, đã đến giờ tan làm rồi, mọi người mau trở về, còn tôi sẽ đưa cô ấy trở về.”
“À, được thôi..”
Dạ Âu Thần nhanh chân đi vào trong, anh nhìn thoáng qua chồng tài liệu trên bàn Hàn Minh Thư, bên cạnh là điện thoại.

Dạ Âu Thần cầm điện thoại bỏ vào túi của mình, lấy áo khoác của Lãnh Nguyệt Nguyệt đưa lại cho cô ta.

Vương An thấy thế bèn nhanh chân bước đến lấy áo, Dạ Âu Thần cởi áo khoác trên người mình rồi đắp lên người Hàn Minh Thư.

Sau đó, anh †a rón rén ôm cô lên.


Vốn dĩ cứ vậy mà đi nhưng không ngờ Dạ Âu Thần vừa ôm cô thì Hàn Minh Thư đã ‘ưn một tiếng.

Tỉnh dậy.

Cô mở to đôi mắt liền trông thấy gương mặt Dạ Âu Thần gần trong gang tấc, cô tò mò nhíu mày.

“Sao anh lại ở đây?”
Dạ Âu Thần nhìn cô.

Lúc này, Hàn Minh Thư vẫn còn buồn ngủ, ánh mắt còn mơ màng, anh bèn thừa dịp cô chưa tỉnh táo ôm cô xuống lầu, nếu không chậm một giây là cô có thể bảo bản thân phải ở lại đây.

Thế là anh mấp máy môi, dịu dàng nói: “Em ngủ tiếp đi, đừng để ý đến anh”
€ó vẻ bởi vì đầu óc chưa tỉnh táo hẳn nên Hàn Minh Thư gật đầu đồng ý, cô cảm thấy không có vấn đề gì nên lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Dạ Âu Thần ôm cô đi ra ngoài.

Sau khi đi được mấy bước, dường như Hàn Minh Thư chợt nhớ đến điều gì đó nên cô lại mở mắt nhìn chằm chằm Dạ Âu Thần.

“Không đúng, anh thả em xuống”

Bây giờ cô đang ở công ty, cô còn rất nhiều việc vẫn chưa xử lí xong thì sao cô có thể rời đi?
Hơn nữa, lúc này đây Hàn Minh Thư mới nhận ra bản thân vì quá mệt mà ngủ quên mất, như thế này sao có thể trở thành một tấm gương tốt đây?
Là một cấp trên của công ty nhưng lại ngủ quên trong thời gian làm việc, ngủ say đến nỗi Dạ Âu Thần đến cũng không biết.

Dạ Âu Thần đứng lại, anh nhíu mày nhìn cô.

Sao tỉnh nhanh vậy?
“Nhanh lên, anh mau thả em xuống”
Hàn Minh Thư đẩy anh, cô giãy dụa muốn từ trong ngực anh xuống.

Dạ Âu Thần càng ôm cô chặt hơn, anh lên tiếng với vẻ không vui.

“Em làm gì vậy?”
“Đã đến giờ tan làm.”
Anh nhắc nhở.

Đã đến giờ tan làm sao? Hàn Minh Thư nghe xong thì sắc mặt cô thay đổi liên tục, vẻ mặt như bị sét đánh.

Cô nhớ rõ cách thời gian tan tâm còn rất lâu mà, cô ngủ quên đã đành, thế mà còn ngủ đến tận giờ tan làm luôn ư?
Xong rồi, xong rồi…
Ngay lúc Hàn Minh Thư đang tự trách, bên tai cô vang lên giọng nói của Lãnh Nguyệt Nguyệt.

“Nữ thần Minh Thư ơi! Cô mau trở về cùng với Cậu Thần đi, những việc khác đã có tôi và Vương An lo, dù sao công việc cũng không thể giải quyết vội vàng ngày một ngày hai được.

Hơn nữa nhìn cô cũng rất mệt, mau về nhà nghỉ ngơi đi.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui