Cô buông thỏng tay làm rơi tấm hình trên tay xuống sàn.
Trong tấm ảnh, mẹ cô đang bị trói và bị đánh máu me khắp người.
Phía sau còn ghi 'Nếu không đến thì chờ nhận xác mẹ ngươi.
"
Cửa phòng mở ra, cô giật mình ngồi xuống giấu tấm ảnh vào túi áo, tay quệt giọt nước mắt đang lăn trên má.
"Em chưa ngủ sao?" Hoắc Thừa Ân đi đến sau lưng ôm cô vào lòng -"Sao đứng đây, gió lạnh hết cả người rồi nè.
"
Bàn tay lạnh lẽo của cô nắm chặt cánh tay rắn rỏi ấm nóng của anh, miệng vừa mở ra định nói lại nhớ đến hình ảnh mẹ đang bị hành hạ dã man, trước giờ cô luôn vì nghiệp lớn mà chưa từng một ngày báo hiếu được, giờ lại để mẹ vì mình mà phải khổ sở như vậy.
Cô đành ngậm ngùi, nhẹ giọng trả lời -"Em đang nghĩ về những ngày tháng trước đây, anh phải cô đơn trong dinh thự rộng lớn này, cả nước to lớn thế mà chăng tìm được một người hiểu được nổi khổ của anh, em lại ước gì lúc đó em biết sớm hơn, có lẽ chúng ta đã không bỏ phí quá nhiều ngày tháng hạnh phúc.
"
Hoắc Thừa Ân mỉm cười -"Không phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao?"
"Em chỉ tiếc thôi, biết đâu sau này không còn.
" Cô càng nói càng nhỏ giọng, nhỏ đến mức anh chẳng nghe gì.
"Chúng ta đi ngủ thôi.
" Hoắc Thừa Ân vuốt gò má không còn chút huyết sắc của cô -"Đứng ở đây lâu sẽ bị cảm.
"
Lý Viên Viên gật đầu, ngoan ngoãn lên giường ôm anh nằm ngủ.
Đợi đến khi Hoắc Thừa Ân chìm sâu vào giấc ngủ, cô mở mắt ngước lên nhìn anh.
Hôm nay anh mệt lắm đúng không?
Vừa giành lại chính quyền nên phải tất bật chỉnh đốn, xử lí tàn dư.
Có nên nói với anh không? Nếu nói thì tính mạng mẹ sẽ nguy hiểm, nếu không nói thì anh sẽ không tìm được tung tích của bọn chúng.
Em phải làm sao đây?
Bộn bề suy nghĩ khiến cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Phải mất đến hai ngày sau Hoa Mỹ Lệ mới đến.
"Mẹ em không có ở quê.
"
Lý Viên Viên gật đầu -"Chúng gửi em tấm ảnh, chị xem.
"
Cô đưa tấm ảnh trắng đen cho Hoa Mỹ Lệ xem, cô ấy xem xong cũng tái nhợt không thua kém Lý Viên Viên.
"Vậy chúng ta phải làm sao?"
"Em muốn tới đó, chị đi cùng em không?" Lý Viên Viên kiên định.
Diệp Ấn vô tình nhảy tới liền tò mò -"Mọi người muốn đi đâu?"
Cả hai giật mình như kẻ trộm bị bắt quả tang.
Cô gượng cười đáp -"Không có, ta chỉ nói là muốn đi du lịch đó đây nên hỏi chị Lệ có muốn đi không thôi, Diệp Ấn có việc gì sao?"
Diệp Ấn gật đầu -"Ta đang tìm chủ nhân để báo cáo, phát hiện vài người rất khả nghi nên ta nghi ngờ đó là người của Trần Cảnh Hâm, hắn đã trở lại và mang theo âm mưu gì đó.
"
Lý Viên Viên điếng người, lắp bắp -"Phát hiện ra bọn họ ở đâu sao?"
Diệp Ấn lắc đầu -"Vị trí chính xác thì chưa có, nô xin phép đi trước.
" Nói xong bay vèo vèo lên lầu.
Lý Viên Viên mở miệng chưa kịp nói Hoắc Thừa Ân không có ở đó đã thấy Diệp Ấn nhảy ngược trở xuống chạy ra ngoài mất.
Hoa Mỹ Lệ ngẫm nghĩ chốc lát -"Được rồi, chị sẽ đi cùng em nhưng phải chuẩn bị thật kỹ.
"
Lý Viên Viên mỉm cười gật đầu -"Hẹn tối mai 7 giờ gặp ở khu rừng phía sau nha.
"
Cả ngày hôm ấy Lý Viên Viên như ngồi trên đống lửa, chẳng biết nên nói với anh thế nào.
Chẳng biết là may hay rủi, cả hai ngày Hoắc Thừa Ân đều phải về muộn, dặn người về thông báo để cô an tâm nghỉ ngơi trước.
Hôm ấy Lý Viên Viên vờ lên lầu đi ngủ như thường ngày, tới nơi cô liền thay y phục đen trùm kín người, mặc thêm một lớp giáp chống đạn, bên hong vắt theo súng lục và lựu đạn đánh cắp trước đó, trên tay cầm theo hai thanh kiếm một ngắn nhét trước ngực một dài cầm trên tay.
Trang bị cả hơi cay để phòng ngừa trường hợp bất trắc.
Hiện tại cơ thể cô không còn là của riêng mình nên trước khi tác chiến phải chuẩn bị thật kỹ càng.
Cô vuốt chiếc bụng vẫn đang phẳng lì của mình -"Con ngoan, lần này vì bà ngoại nên con phải cùng mẹ cố gắng nha, cực khổ cho con rồi.
"
Lẻn ra đến khu rừng phía sau liền thấy Hoa Mỹ Lệ đứng chờ sẵn, cô ấy cũng chẳng thua kém gì Lý Viên Viên, cả người đầy pháo và lựu đạn, súng AK cũng vác sẵn trên lưng, bên hong còn có hai thanh chủỷ thủ, cả người đã trang bị full giáp.
Hai người gật đầu rồi trùm kín nón đen trên đầu, theo địa chỉ đã ghi trên giấy từ từ lần mò đến.
Nơi bọn họ nhốt mẹ cô nằm sâu trong cánh rừng phía Nam, bên ngoài có rất nhiều người canh gác.
"Hình như họ là người nước ngoài.
" Hoa Mỹ Lệ đứng quan sát, nhỏ giọng nói chuyện với cô.
Màu tóc, màu da, màu mắt và cả dáng dấp khác biệt hoàn toàn.
Lý Viên Viên đứng im chốc lát - "Tìm xem lối vào ở đâu?"
Phía trước là một hang động to lớn, bên ngoài toàn đá và đá, không thể nhìn thấy bên trong có gì, xem ra kế hoạch quan sát từ xa đã thất bại.
"Hình như phía bên kia.
" Hoa Mỹ Lệ chỉ tay ra đằng xa, nơi đó có người đang đi ra.
Hai người nằm sát dưới đất trườn tới vị trí Hoa Mỹ Lệ đã chỉ, nấp sau lưng bụi cây nhỏ.
"Canh giữ cẩn thận, gặp kẻ nào khả nghi liền bắt đem đến gặp chủ nhân.
" Một người từ trong đi ra lớn giọng nhắc nhở những tên còn lại.
Nói xong hắn lại trở vào trong, cánh cửa sắt đóng sầm lại rất kiên cố
"Sao xâm nhập được, chỉ có một lối vào thôi.
" Hoa Mỹ Lệ nhìn tình cảnh trước mắt đã thấy không có đường lẻn vào, cánh cửa đó e là chỉ có chìa khoá mới mở được.
"Chờ chút, em có đem tuyệt chiêu.
" Lý Viên Viên móc trong túi ra hai bao kim nhỏ, một bao giao cho Hoa Mỹ Lệ.
"Cái này em xin của Diệp Ẩn, chỉ cần phi trúng người kẻ địch thì lát sau sẽ lật ngang mà chết.
"
Hoa Mỹ Lệ cầm lấy mặt hơi đơ -" Nhưng nó dùng cho người tay nghề thông thạo, chúng ta thì sao được.
"
Lý Viên Viên cười tươi vỗ vỗ túi áo "Yên tâm, chị cứ tập thoải mái, em có xin thêm mấy bao lận, đủ cho chị tập tới thành thạo.
"
Bởi vì nó rất nhỏ nên dễ dàng nhét rất nhiều, một bao kim có đến vài trăm cây, không lo thiếu.
"Nể em thật sự.
"
Lý Viên Viên mỉm cười, tay giơ ra phía trước hướng dẫn - "Chị cứ làm y vậy, từ từ sẽ quen thôi, bên đó chị lo, em bên này nha.
"
Cô đang định ra tay liền nhớ tới -"À mà chị phải nhanh chút, kẻo chúng phát hiện đồng bọn bị ám sát sẽ sinh nghi mà náo loạn, tới đó rất khó phóng trúng.
"
Hoa Mỹ Lệ thở dài -"Nếu được thì cho chúng quả lựu đạn nằm bẹp hết cho rồi, ca này làm khó chị quá.
"
Nói thì nói thế nhưng cô ấy vẫn rất cố gắng, trước đây cũng có thời gian được rèn giũa trong quân đội nên thân thủ cũng khá nhanh nhẹn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...