Dương Vũ Hàn sốt ruột ngồi ở phòng khách đợi cả một buổi tối, đến tận gần 12 giờ Hạo Thần mới trở về.
Trái với sự vồ vập của anh, cậu lạnh như băng ngồi xuống sô pha, cả người cũng tản mát hơi lạnh từ không khí bên ngoài, khuôn mặt trắng như phấn, mắt hơi sưng lên.
- Anh có gì muốn nói với em không?
- Em đã đi đâu?
- Đừng nói chuyện thừa thãi.
Lưu Hạo Thần vừa mở miệng đã chặt gãy sự quan tâm của Dương Vũ Hàn.
Anh thở dài, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu.
- Anh quan tâm em, lo lắng cho em, đó không phải chuyện thừa thãi.
Còn cuộc hôn nhân kia chẳng có gì ngoài lợi ích kinh kế.
Anh và Lý Doanh ngoài cái mác vợ chồng thì không có gì hết.
- Nhưng cái mác vợ chồng đó được pháp luật công nhận đúng không? Giờ còn được cả thế giới này biết tới.
- Sau hai năm bọn anh sẽ ly hôn.
Anh không yêu cô ta, cô ta cũng không yêu anh, bọn anh sẽ không lên giường với nhau.
Anh chỉ là của riêng em thôi.
Lưu Hạo Thần siết chặt nắm đấm, gằn giọng:
- Vậy trong hai năm này em sẽ phải lén lén lút lút làm kẻ thứ ba sao?
Dương Vũ Hàn ôm lấy vai cậu, hôn nhẹ lên vành tai cậu, nhẹ giọng dỗ dành:
- Em là người đến trước, em không phải kẻ thứ ba.
Chỉ là trong thời gian này khá nhạy cảm, chúng ta không thể công khai thôi.
Nhưng anh sẽ không để em chịu thiệt thòi, vì đối với anh, em vẫn là quan trọng nhất.
Lưu Hạo Thần để mặc cho anh vuốt ve vỗ về, lầm bầm nói:
- Quan trọng nhất? Có quan trọng bằng cuộc hôn nhân kia không?
- Hạo Thần, đừng bắt anh trả lời những câu hỏi như vậy.
Chúng ta không sống trong tiểu thuyết, đây là cuộc đời thực.
Anh cũng không vui vẻ gì, nhưng mỗi người chịu thiệt thòi một chút, chỉ hai năm mà thôi.
Lưu Hạo Thần quay sang nhìn khuôn mặt đang kề sát của Dương Vũ Hàn, khuôn mặt đẹp đẽ khiến cậu mê muội, cậu nói:
- Dương Vũ Hàn, em thực sự rất yêu anh.
Dương Vũ Hàn áp hai tay vào má cậu, cụng trán vào nhau, thầm thì như thôi miên:
- Anh cũng yêu em, anh chưa từng yêu ai như yêu em, xin lỗi vì đẩy em vào tình huống này, sau này anh sẽ dành cả đời bù đắp cho em được không?
Dương Vũ Hàn nói rồi ôm lấy Lưu Hạo Thần, siết chặt cậu trong tay như thể sợ cậu sẽ chạy mất.
Lưu Hạo Thần gục đầu vào vai Vũ Hàn, cười khổ.
Giờ thì cậu nhận ra rồi, tình yêu của cậu và anh khác nhau, ngay từ đầu đã là như vậy.
Lưu Hạo Thần là người rất nghiêm túc, trước đây cậu có thể có nhiều bạn tình, nhưng một khi đã xác định yêu, sẽ dốc hết tâm can ra yêu người ấy.
Còn Dương Vũ Hàn thì khác, đối với ai anh cũng có thể ôn hòa như nước, nhiệt tình như lửa, chữ "yêu" lúc nào cũng treo trên môi anh, có thể nói ra với bất kì ai không hề do dự.
Có thể tình yêu đối với anh rất dễ dàng, hoặc nó vốn không có giá trị gì hết.
Đối với Hạo Thần, "cả đời" chính là cả đời, đối với Vũ Hàn, "cả đời" chỉ là một từ hoa mỹ mà thôi.
Vậy mà, Lưu Hạo Thần cậu đây, chỉ vì những quan tâm ngọt ngào của anh mà ảo tưởng rằng mình quan trọng.
Trong khi Vũ Hàn đã từng chút từng chút xâm nhập thật sâu vào cuộc đời của cậu, gặp gỡ cha mẹ cậu, quen biết bạn bè cậu, mỗi ngóc ngách trong cuộc sống của Hạo Thần từ khi nào đều là hình bóng của anh.
Thế nhưng cậu thì sao? Cậu chẳng biết gì về anh.
Bạn bè của anh ngoài tên Khả ngu ngốc ra thì cậu chẳng biết ai khác, đến cả tên khốn bị cậu đánh cho bầm dập trong quán bar ngay từ ngày đầu hai người gặp nhau từ đó cũng không hề xuất hiện trước mặt cậu.
Hóa ra đối với cậu Vũ Hàn đã quan trọng như thế, nhưng cậu lại chẳng khác nào cái bóng mờ mịt lướt qua cuộc đời anh.
- Em mệt rồi, đi ngủ thôi! - Lưu Hạo Thần ủ rũ nói.
Dương Vũ Hàn ôm cậu vào phòng ngủ, cậu rúc sâu vào vòng tay ấm áp của anh, không hề muốn rời đi.
Sáng hôm sau, Dương Vũ Hàn tỉnh dậy, nhìn chàng trai đang yên ổn nằm bên cạnh, bất an trong lòng cũng nhẹ đi.
Anh biết cậu đã yêu anh rồi, người như cậu anh đã gặp không phải một lần, ban đầu càng cứng rắn khó chiều bao nhiêu, sau này khi yêu sẽ càng nồng nhiệt sâu đậm bấy nhiêu.
Anh vuốt ve lọn tóc mềm mại rủ xuống trán cậu, chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở bên anh như thế này, anh cũng không ngại ngần mang hết những gì tốt đẹp nhất ra cho cậu.
Điện thoại đổ chuông, là Lý Doanh, cô nhắc anh hôm nay về Dương gia gặp gỡ cha anh rồi cùng nhau đi xem váy cưới.
Cô chỉ ở đây một tuần nên muốn tranh thủ làm xong mọi việc.
Dương Vũ Hàn hẹn thời gian với Lý Doanh, sau đó ngồi dậy đi chuẩn bị.
Lưu Hạo Thần tỉnh giấc, ngái ngủ nhìn anh:
- Anh đi đâu à?
Dương Vũ Hàn quay lại hôn nhẹ lên môi cậu:
- Em cứ ngủ đi, anh phải đi công tác đột xuất, mai anh về.
Lưu Hạo Thần không nói gì, cậu ậm ừ vài tiếng rồi trùm chăn ngủ tiếp.
Đến khi Dương Vũ Hàn đến sân bay gọi về vẫn nghe giọng cậu mơ mơ màng màng.
"Con heo lười này" Dương Vũ Hàn vừa nhìn điện thoại vừa cười đến là ngọt ngào.
Lý Doanh đứng bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp không mang cảm xúc gì.
Xuống máy bay, Lý Doanh thuê một khách sạn hạng sang, cô chưa muốn tới Dương gia nên sau khi cất đồ đạc thì rủ Vũ Hàn đi xem váy cưới với mình.
Cô hoàn toàn có thể tự đi, nhưng chẳng có gì buồn thảm hơn một cô gái phải đi thử váy cưới một mình.
Lý Doanh có vẻ cũng đã nghiên cứu khá kỹ càng trước khi tới đây, cô đến thẳng một showroom váy cưới cực kì có tên tuổi bởi những thiết kế vừa tinh xảo lại thanh lịch.
Dương Vũ Hàn vốn không quan tâm nên để cô muốn chọn gì thì chọn.
Anh nghĩ rằng sau này đám cưới của anh cả hai người sẽ mặc vest, anh đã có tên của một số nhà thiết kế khá phù hợp với phong cách của mình, nhất định phải khiến cho bạn đời của anh trở thành người đẹp nhất.
Mà trong tưởng tượng của Dương Vũ Hàn, người sóng bước cùng anh trong lễ đường là một người con trai mang vóc dáng cao lớn khỏe khoắn, gương mặt đẹp trai nam tính mà lạnh lùng có phần khó gần, nhưng khi nhoẻn miệng cười lại trở nên cực kì ngọt ngào đáng yêu.
- Cúp D mặc mẫu này có quá phô trương không?
Giọng nói của Lý Doanh đánh thức Dương Vũ Hàn khỏi cơn mộng tưởng.
Cô đang đứng trước một chiếc váy cưới lộng lẫy như của một nàng công chúa có thiết kế cúp ngực rất tinh tế, gợi cảm mà không dung tục.
Nhưng nếu là cup D thì lại khác, người với kích cỡ như vậy thì có thể biến những chiếc váy con nhà lành thành những chiếc váy sexy nhất.
Nhân viên tư vấn có vẻ lúng túng, vì vị khách hàng xinh đẹp trang nhã trước mặt nhìn kiểu gì cũng không giống cup D, cùng lắm chỉ cup B mà thôi.
Đúng lúc này, Dương Vũ Hàn nhận được cuộc gọi của thư ký:
- Sếp, cậu Thần đã đơn phương chấm dứt hợp đồng vệ sĩ với công ty chúng ta, anh đã biết chưa?
- Cái gì? Tôi chưa từng nghe qua.
- Hôm nay cậu ấy tới nộp đơn xin thôi việc, đến cả tiền đền bù hợp đồng cũng nộp rồi.
Tôi đã cố giữ cậu ấy lại nhưng không được.
Dương Vũ Hàn lập tức cúp máy, vội vàng gọi cho Lưu Hạo Thần, nhưng phía bên kia chỉ có tiếng tút dồn dập.
Quả nhiên, cậu đã chặn anh rồi.
Không những vậy, cậu còn cắt đứt mọi phương thức liên lạc với anh.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải sáng nay mọi chuyện vẫn bình thường sao?
Dương Vũ Hàn giống như đánh mất lý trí, bỏ lại Lý Doanh, một mình chạy ra sân bay bay về thành phố A.
Trên suốt quãng đường, lòng anh nóng như lửa đốt, cảm thấy thời gian chờ đợi quá lâu, máy bay bay quá chậm.
Vừa xuống máy bay, anh bắt một chiếc taxi, liên tục thúc giục tài xế lái xe nhanh lên, anh sợ rằng đã quá muộn rồi.
Cuối cùng cũng về đến nhà.
Dương Vũ Hàn bần thần đứng trước cửa.
Vừa hi vọng vừa sợ hãi.
Anh hi vọng khi cánh cửa này mở ra, Lưu Hạo Thần vẫn nằm dài trên sô pha chờ anh, hoặc đang nhâm nhi một chút rượu mạnh bên quầy bar, hoặc đang đùa nghịch mấy con cá trong bể.
Còn anh sợ, sợ sau cánh cửa này chẳng có ai cả.
Quả nhiên, căn nhà hoàn toàn trống trải, lạnh ngắt không chút hơi ấm con người.
Một ánh sáng lóe lên trên bàn trà.
Dương Vũ Hàn nhìn thấy mà trong lòng cũng lạnh đi.
Đó chính là chiếc lắc bạc định tình mà anh tặng cho Lưu Hạo Thần đợt hai người đến Indonesia, sau đó cậu nói đeo lắc chân không đua xe được nên tháo ra, cũng không thấy cậu đeo lại nữa.
Dương Vũ Hàn tưởng cậu đã ném đi rồi, ai ngờ cậu vẫn luôn mang theo bên người để bây giờ trả lại anh như thế này đây.
Dương Vũ Hàn cầm chiếc lắc bạc trên tay, chất bạc sáng bóng, lạnh lẽo thấm vào da thịt.
Lần này Vũ Hàn đã sai lầm rồi.
Anh quên mất rằng Hạo Thần là người tuyệt tình như thế nào, và cũng thừa dứt khoát để một nhát chặt đứt quan hệ với anh.
Cậu sẽ không kể lể, không níu kéo, không trách móc, không cố vãn hồi chuyện tình này, mà cứ như vậy lặng lẽ bước ra khỏi cửa, không quay đầu lại nữa, biến mất vào trong dòng người xuôi ngược ngoài kia.
Có lẽ lần này, Hạo Thần cũng có chút do dự, nên tối qua cậu đã trở về, cậu chờ mong ở anh một điều gì đó, tiếc rằng lại chỉ nhận về nỗi thất vọng ê chề mà thôi.
Chiếc lắc bạc trong tay Vũ Hàn vang lên tiếng chuông đinh đinh đang đang, âm thanh nhỏ bé, yếu ớt bị sự yên tĩnh, nặng nề của căn nhà nuốt chửng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...