Tổng Biên Tập Tình Cũ

Thời tiết quả thực hiểu lòng người, ngay lúc Dạ Lan bước ra khỏi tòa soạn CLG thì trời bỗng chuyển dông tựa như những dông tố trong lòng cô lúc này, mọi nỗi đau theo năm tháng cứ thế mà dồn nén chất chồng lên nhau. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu chạm đất đủ để khiến dòng người xung quanh cô hối hả. Cô biết điều gì khiến họ hối hả đến vậy, vì họ sợ bị ướt và họ có nơi để về có người chờ đợi họ, còn cô luôn lặng lẽ một mình từ năm này cho đến năm khác và một mình ôm chặt nỗi mất mát, ngay đến một ngôi nhà một người chờ đợi mình cũng không có, bởi qua chuyện xảy ra ngày hôm nay cô dã thực sự hiểu Tường Quân người đàn ông mà cô yêu đã không còn thuộc về cô nữa rồi.

Mọi người dường như đã tìm được cho mình một nơi họ cần, xung quanh cô lúc này đã vô cùng thưa thớt bóng người, chỉ còn duy nhất một người đang nở nụ cười dịu dàng đi về phía cô: ""Dạ Lan.""

""Đặng Khang."" Sự xuất hiện bất ngờ của Đặng Khang giống như một tia nắng ấm áp sưởi ấm cho cô, nhìn thấy anh nước mắt vừa ráo của cô lại tiếp tục tuôn ra, ngay lúc này điều cô cần chính là cái ôm vỗ về dịu dàng của người anh trai này. Nhưng khác xa với mọi lần, bởi lúc này ánh mắt anh nhìn cô vô cùng chân thành và dường như có chút gì đó van nài, đưa hai tay áp vào mặt cô Đặng Khang dịu dàng nói: ""Dạ Lan xin lỗi em."" Dứt lời Đặng Khang cúi xuống phủ lên môi Dạ Lan một nụ hôn, vây xung quanh họ lúc này là rất nhiều tia chớp của đèn Flash, hiểu chuyện gì đang diễn ra Dạ Lan chỉ đành nhắm mắt lại mặc cho thời gian trôi đi. Đứng cách đó không xa, Tường Quân đứng chết lặng, hắn cười tự giễu với cái ý nghĩ ngu ngốc vừa mới đây xuất hiện trong đầu của mình, hai bàn tay buông thõng bỗng nắm chặt. Từ trên cao bầu trời chuyển tối dần, sấm chớp kéo đến báo hiệu một cơn mưa dữ dội...

...

Ngày hôm sau, rất đông phóng viên của các tạp chí khác nhau đều nhận được vé mời đến buổi họp báo của Đặng Khang. Tại đây họ không chỉ thấy sự có mặt của hai nhân vật nam chính Đặng Khang và Thiên Phúc mà còn có cả sự xuất hiện của Dạ Lan với tư cách là vợ hợp pháp của nam ca sĩ này cùng với thần đồng âm nhạc Đặng Minh.

Ngay lúc Đặng Khang cầm micro, mọi ánh đèn Flash đều hướng về phía anh.

""Các vị, cảm ơn vì sự có mặt của mọi người trong buổi họp báo ngày hôm nay, thời gian qua chắc mọi người cũng đã biết Đặng Khang tôi liên tục bị những scandal với quản lí riêng của mình, cá nhân tôi rất xin lỗi vì điều đó, và tôi cũng có một chuyện muốn tuyên bố, mặc dù biết chuyện mình sắp công bố này sẽ khiến mọi người có nhiều suy nghĩ đánh giá về con người tôi, nhưng mọi lỗi lầm là do tôi gây ra xin hãy để mình tôi gánh chịu, xin đừng trách quản lí và vợ con tôi. Một lần nữa tôi xin nhận lỗi vì đã cố che giấu sự thật này, bởi đơn giản tôi chỉ muốn vợ và con mình có một cuộc sống bình thường như bao người, tôi xin lỗi."" Đặng Khang cúi đầu nhận lỗi, ngay lập tức cánh phóng viên nhào tới hỏi liên tục:

""Đặng Khang ý anh là thần đồng âm nhạc nhí này chính là con trai của anh.""


""Là sự thật? Hai người đã có con lớn vậy rồi sao?""

""...""

Ánh đèn Flash bây giờ phân nửa được chuyển sang Dạ Lan và Đặng Minh, thằng nhóc thì rất đỗi quen thuộc với cảnh này nhưng còn mẹ mình thì khác, trước nay chỉ quen cầm máy quay đi bâu lấy người ta chứ không chịu nổi áp lực trước cảnh bị người ta bâu lấy, nghe lời dặn dò trước đó của sư phụ Đặng Minh nhanh nhẹn ngồi lên đùi mẹ mình, lấy toàn bộ thân hình nhỏ nhắn để che đi ánh đèn cùng áp lực phía trước đang ùa đến: ""Các cô, các chú có chuyện gì xin hãy lần lượt từng người hỏi một, cháu sẽ trả lời không thiếu một ai, hơn nữa phiền các cô chú cất bớt máy ảnh đi được không ạ cháu tuổi còn nhỏ đối mặt với ánh đèn Flash nhiều sẽ có hại cho mắt."" Nhóc nói xong không quên kèm theo một cái nháy mắt ""hớp hồn"" của tất cả mọi người.

Chẳng hiểu do những lời nhóc nói có lí hay tại nhóc quá đáng yêu mà đồng loạt mọi người đều cất máy gọn vào, sau đó từng người lần lượt bước đến đặt câu hỏi. Buổi họp báo kết thúc Đặng Khang đứng bên cạnh vô cùng hài lòng, đưa tay xoa đầu thằng bé khen ngợi: ""Các cụ ta đã có câu thầy giỏi thì trò giỏi, quả nhiên không sai.""

""Cái này là bẩm sinh, không phải do quá trình học tập mà có, sư phụ có đang nhầm lẫn gì hay không?"" 

""Đúng vậy là bẩm sinh, tuy nhiên ta chưa từng thấy lão Nghị có tài chọc điên người khác giống con."" Đặng Khang ghé sát tai thằng bé nói, không quên nở nụ cười trước ống kính.

""Điểm này chắc con di truyền từ mẹ mình."" Nhóc nói rồi chợt quay sang nhìn Dạ Lan bằng ánh mắt phức tạp. 

Trong vòng 30 phút sau khi buổi họp báo kết thúc bức ảnh nhà ba người nắm tay nhau cùng đi ra khỏi công ty giải trí BOM được đăng tải, kèm theo bên dưới là hàng nghìn bình luận khác nhau:


""Giờ còn ai nói anh Đặng Khang là cong tao giết đứa đó.""

""Cong mà người ta đã có một đứa con thần đồng bốn tuổi, cong như vậy tao cũng muốn""

""Trời ơi một gia đình hạnh phúc, nhìn họ mà ngưỡng mộ quá, chúc gia đình anh chị mãi hạnh phúc bên nhau.""

""Hổ phụ sinh hổ tử, bố là ca sĩ nổi tiếng, con trai bốn tuổi đã làm thần đồng nhìn thằng bé đi đẹp trai y như bố mình, nhìn thằng bé mà tôi muốn lấy chồng sinh con luôn.""

""...""

Sau cơn mưa trời lại sáng, bỏ xuống tờ báo giám đốc công ty BOM vô cùng hài lòng sau đó vỗ vai Thiên Phúc khen ngợi: ""Khá lắm không ngờ ý kiến này của cậu lại mang đến một kết quả vượt ngoài mong đợi như vậy, không những giúp Đặng Khang thoát khỏi những rắc rối mà còn xây dựng được lòng tin đối với khán giả khi khoác lên mình hình tượng người đàn ông trưởng thành có gia đình. Khá đấy, khá đấy...""

Ông ta đến lúc đi ra khỏi phòng rồi mà Thiên Phúc vẫn còn nghe thấy tiếng cười lớn sảng khoái của ông ta, thả mình xuống ghế tờ báo với bức hình nhà ba người hạnh phúc trong tay Thiên Phúc bỗng bị vò nát.


Nhưng rồi những rắc rối tựa như sóng đánh vào bờ cát yên ả, sự việc của Đặng Khang vừa được giải quyết thì ngay hôm sau Dạ Lan nhận được điện thoại của chủ biên Miên, trong lúc nói chuyện qua điện thoại cô cảm nhận rõ sự mệt mỏi trong lời nói của chị ta, chị nói Tổng biên bên CLG muốn kiện cô vì đã ra tay đánh vợ sắp cưới của hắn, ba chữ ""vợ sắp cưới"" này sao cô nghe mà lòng nhức nhối. Sửa soạn một chút Dạ Lan chạy ra đường lớn bắt xe đến thẳng tòa soạn.

...

""Chị Miên."" Mở cửa phòng bước vào, vẻ mặt Dạ Lan chợt ngưng lại khi nhận thấy sự có mặt của Tường Quân ở đó, ngoài hắn còn có cả Tổng biên tập hiện giờ của cô đang ngồi trước bàn tiếp khách, trông thấy cô cả hai đều ngưng lại câu chuyện đang dang dở.

Tổng biên Quý vừa trông thấy cô liền chuyển thái độ, giọng điệu có chút nặng nề: ""Cô đến rồi sao? Ngồi đi.""

""Tôi đi đổi trà mới."" Chủ biên Miên nhanh lẹ cầm theo ấm trà chuồn ra ngoài.

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Dạ Lan hít một hơi sâu sau đó ngẩng lên đối mặt với hai người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm. Vài phút trôi qua vẫn thấy cô không mở miệng Tổng biên Quý liền lên tiếng nhắc nhở: ""Tôi không gọi cô đến đây để cho cô ngồi chơi, vì cái hành động thô lỗ thiếu suy nghĩ của cô mà tòa soạn chúng ta đã vô cùng khó xử với bên đối tác, nay đích thân Tổng biên Tường Quân qua đây còn không mau xin lỗi cho tử tế.""

Dạ Lan trước khi đến đây cũng đã có sự chuẩn bị, mở chiếc túi xách màu đen cô lấy ra một bì thư màu trắng chuyển đến trước mặt Tổng biên Quý: ""Tổng biên cái này mong anh nhận cho.""

Ông ta nhíu mày hết nhìn phong bì thư lại nhìn Dạ Lan sau đó mở ra xem nội dung bên trong đó, trông thấy nội dung bên trong ông ta nhăn mày quay sang hỏi Dạ Lan: ""Cô có ý gì?""

""Thời gian qua cảm ơn anh đã chiếu cố, nhưng chuyện lần này là do cá nhân tôi gây ra, xin hãy chấp nhận lá đơn thôi việc này của tôi. Mọi chuyện sau này sẽ không liên quan gì đến tòa soạn nữa."" Dạ Lan vô cùng cương quyết.


""Thôi việc."" Tổng biên Quý hướng ánh mắt khó xử nhìn sang Tường Quân. Còn Tường Quân mặc dù đã biết được sự lựa chọn của Dạ Lan nhưng kết quả này không đem lại sự thoải mái như hắn vốn nghĩ, nở một nụ cười nhạt hắn quay sang nói với Tổng biên Quý: ""Thật không ngờ tòa soạn các anh thật có phúc khi có một nhân viên biết nghĩ như vậy.""

Hiểu ý tứ trong lời nói của Tường Quân, chủ biên Quý liền cầm bì thư kia lên xé làm đôi, tức giận đập bàn nói: ""Dạ Lan uổng công tôi ngày thường nâng đỡ cô vậy mà bây giờ có chút khó khăn cô lại chọn cách chạy trốn, tòa soạn chúng ta sao lại đào tạo ra một phóng viên thiếu trách nhiệm và hèn nhát như vậy chứ? Cô nói xem giờ tôi chấp nhận lá đơn thôi việc này thì mọi người sẽ nhìn vào và nói tòa soạn chúng ta ra sao chứ?""

""Tổng biên tôi đâu có ý đó, tôi làm vậy cũng chỉ là nghĩ cho thể diện của tòa soạn mà thôi."" Dạ Lan cố thanh minh.

""Cô nghĩ cho bản thân cô thì có, cô ích kỷ, tôi không chấp nhận lá đơn này."" Đưa ngón tay miết mấy sợi râu lưa thưa Tổng biên quý với ánh mắt xảo quyệt quay sang nhỏ nhẹ với Tường Quân: ""Chuyện này tòa soạn chúng tôi xin phép được đứng bên ngoài với tư cách là người hòa giải, mọi chuyện cứ nghe theo phán quyết của Tổng biên Tường Quân đây, mong anh giơ cao đánh khẽ với cô ấy dẫu sao đây cũng là viên ngọc của tòa soạn chúng tôi."" Nói xong ông ta cũng nhanh chóng kiếm cớ rời khỏi phòng: ""Cái cô Miên này đi thay ấm trà thôi mà sao lề mề thế, để tôi đi đốc thúc xem sao?""

""Tổng biên..."" Dạ Lan vội bật dậy gọi với theo ông ta nhưng cánh cửa đã khép chặt, con cáo già này chắc chắn là cố ý ép cô ở lại.

""Tối nay tôi sẽ cử trợ lí riêng của mình đến đón cô."" Nói với giọng điệu lạnh lùng Tường Quân đứng dậy, hai tay bỏ túi xoay người đi ra phía cửa.

""Tôi không đi."" Dạ Lan ương bướng.

""Đừng thử sự nhẫn nại của tôi, cho cô thêm 30 phút để chần chừ suy nghĩ, đến 7 giờ 30 phút mà tôi không nhận được điện thoại từ trợ lí, tôi mong cô sẽ không hối hận vì quyết định đó của mình.""

""Anh thật vô lí, anh nghĩ mình là ai mà có thể bắt tôi nghe theo."" Dạ Lan vừa tức giận vừa uất ức hét lên nhưng người đã đi rồi. Lần này lại là chuyện gì nữa đây, lẽ nào vì cô đã ra tay đánh Á Thư nên hắn quyết tâm rửa nhục cho cô ta


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui