CHƯƠNG 16: Quy
Tiểu Hòa tịnh dưỡng gần một tuần mới hồi phục hoàn toàn.
Trong thời gian đó hắn chẳng muốn làm gì, hắn đã quá mệt mỏi vì những việc đã xảy ra, cần phải triệt để nghĩ ngơi để bồi tụ tinh thần và thể chất.
Lúc này sau khi được giải thích, Tử Hồng cũng tin tưởng hơn, đồng ý buông bỏ hận thù dừng việc cho đàn em tấn công phá hoại, nhưng cô ta không nhận sự giúp đỡ của hai người, bỏ đi về Tam giác vàng.
Trước khi về, cô ta có đến thăm Gia Bảo, khi biết hắn đang chăm Ngọc Châu, cô ta nói cố gắng mà chăm sóc thì tương lai sẽ tươi sáng đấy.
- Ý chị là Sương gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ đấy à.
Tử Hồng không phủ nhận:
- Chạn Vương thì đã sao? Chị kia đẹp như thế lại có quyền thế, kinh tế như vậy.
Biết đâu sau này chị còn nhờ vả em đấy.
- Chị này nói em vậy à
Gia Bảo xấu hổ nói.
Sau khi biết là do Tiểu Hòa nhắc nhở sự khác nhau về giá trị của vàng quặng và vàng trang sức mới giải tỏa được nỗi nghi ngờ thì Tử Hồng cũng muốn đến cảm ơn.
Nhưng lúc trước là phe của cô ta gài bẫy hãm hại Ngọc Dung suýt mất trinh tiết, giá họa cho Tiểu Hòa đánh Phi Long trọng thương, trước nữa là phá hoại tập đoàn Full-life của cha nàng....!Nghĩ lại một lúc, cô ta né tránh và bỏ về Tam Giác Vàng.
Lúc này thì Hai ông Thành Công và Chí An cũng đã trút được nỗi lo.
Ông Thành Công cho vợ con đến chăm sóc Phi Long, nhóc Su Hào cũng được gặp lại bảo mẫu của mình.
Ông Chí An cũng kết nối cho vợ và Hữu Sinh biết mọi chuyện và gặp gỡ với vợ con Thành Công, hai bà vợ ngày xưa vốn cũng khá thân thiết.
Họ muốn tác hợp cho Ngọc Châu và Hữu Sinh để tăng tình hữu nghị, nhưng nghe có Gia Bảo nên thôi.
Gia Bảo cũng làm quen với Tiểu Hòa và đám ba thằng Phi Long, Cường, Mạnh.
Nhưng sau khi biết hắn là em của Tử Hồng thì bọn chúng hơi chột dạ nên cũng chỉ xã giao thôi.
Ba thằng nghe nói Tiểu Hòa ở gần thì càng chột dạ hơn, hai thằng Cường, Mạnh đi xe lăn được thì cứ lấm le lắm lét né tránh, không dám chào hỏi.
Thằng Cường tỉnh lại trước thằng Phi Long, thương tích cũng không nặng, chỉ có Phi Long là nặng nhất, bác sĩ dự đoán phải hơn 2 tháng nữa xương mới tạm lành để tập đi lại.
Tiểu Hoà cũng nghe vụ Phi Long bị bỏ thuốc kích thích nên mất khống chế bản thân, hắn cũng không muốn thù hằn gì, ông Thành Công giả vờ thử hắn cũng chỉ là do ông Chí An nhờ vả, không định giết hại hắn.
Hai người già lại là bạn bè xưa của nhau, nếu hắn muốn lấy Ngọc Dung thì không nên thù oán trong lòng.
Phi Long dạo này suy tư hơn, hắn phân vân liệu hắn có lỗi không, lỗi đến mức nào chứ? Hắn vốn là công tử, muốn gì được nấy, gái qua tay cũng rất nhiều, nay vì say nắng Ngọc Dung (Ngọc Ánh) mà bị đánh ra nông nỗi này, hắn sai không?
Thằng Cường và Mạnh nói với hắn.
Trai thì vợ đôi vợ 3 có xá gì, bồ thì có tiền bỏ ra mua là xong, chán thì bỏ.
Như vương quốc bên cạnh, họ có cả chế độ đa thê, hay xa hơn như Dubai, Arab thì lấy mấy vợ mà không được.
Chỉ cần có tiền nuôi họ
Tranh giành bồ lại càng là việc chính đáng, ai có tiền, có thế hơn thì sẽ có được người mình thích.
Liệu bạn hắn có sai?
Không.
Xưa giờ bạn hắn nói rất đúng, chỉ có gặp Ngọc Dung là sai, hóa ra cô ta quá giàu, quá tiểu thư nên không say mê vì hắn.
Cô ta lại thích một đứa nghèo khổ như Tiểu Hòa (Tây Hòa), chọn bỏ trốn để chịu khổ cùng hắn.
Cô ta thật là biến thái, nhưng có lẽ vì hắn giỏi võ, mạnh mẽ, nhưng mà cô ta đã cho hắn ta làm gì đâu.
Của ngon trước mặt thật là không biết hưởng, hay là họ không phải một cặp của nhau, hay là hắn còn có cơ hội một lần nữa thử....!Phi Long vội gạt ý nghĩ điên rồ đó qua một bên.
Hắn lại nghĩ hai thằng bạn của mình vốn dĩ cũng rất tốt, rất biết suy nghĩ cho hắn, dù rằng có vài lần bỏ của chạy lấy người nhưng “kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”, gặp nguy phải biết chạy trốn, mưa biết vào nhà cơ chứ....
-=-=-
Sau đó hai ông Chí An và Thành Công cũng tuyên bố hợp tác lần nữa, họ sẽ đưa bác sĩ hai bệnh viện hai nước học hỏi lẫn nhau để tăng tình hữu nghị.
Lần này không buộc Ngọc Dung và Tiểu Hòa làm việc nữa, họ đã tìm được người phù hợp hơn.
Những ngày sau đó, Tiểu Hòa – Ngọc Dung đều trò chuyện với Ngọc Châu – Gia Bảo và cả bọn vệ sĩ thân tín nên khá thân thiết, anh kể với họ về phương pháp thiền, mở linh xa để tuần hoàn năng lượng và cảm nhận không gian thời gian trôi qua.
Gia Bảo cũng chia sẻ nghiên cứu về linh hồn tâm thức và cách chúng liên kết với thân thể trí não bên ngoài, họ đều học được nhiều điều.
Gia Bảo nói:
- Cốt lõi của mê tín là ở chỗ tâm lý, tôn giáo ở chỗ cầu an, mê tín dị đoan bởi nó không có gốc.
- Không có gốc hay là không tồn tại?
- Có tồn tại, bởi vì tôi và Ngọc Dung đã thấy nó.
- Hai bạn đã thấy gì?
- Tương lai.
Gia Bảo tin vào điều đó, vì một số loài vật có thể thấy trước tương lai, bị cuốn hút đến một nơi nào đó.
Anh ta đã có một giả thuyết về điều này, rằng tương lai nó ở ngay trước mặt nhưng chúng ta không nhìn thấy, cũng như ánh sáng chỉ khi nào có ánh sáng của một vật truyền vào mắt thì ta mới thấy hình ảnh của vật đó.
Còn nếu không dù nó ở ngay trước mặt nhưng chúng ta không có cách nào nhìn thấy được.
Chúng ta hoàn toàn thụ động phụ thuộc vào ánh sáng, nên anh ta nghĩ rằng tương lai cũng đến với cách thức tương tự.
Tại sao một số sinh vật có thể biết trước, hay có một số người lại có những giấc mơ ám ảnh về tương lai, mà sau đó nó xảy ra? Anh ta cho rằng có một đoạn thời gian mà tại đó thời gian trước và thời gian sau gần nhau, như một đoạn sông uống khúc; và một số loài sinh vật có thể phát ra năng lượng rộng lớn hơn những loài sinh vật khác, những năng lượng đó xuyên đến đoạn thời gian của tương lai và quá khứ.
Nếu xuyên đến tương lai, họ sẽ thấy được tương lai; nếu xuyên đến quá khứ, họ có thể cảm được quá khứ, dù không trực tiếp chứng kiến.
Gia Bảo và Tiểu Hoà ở cạnh phòng nhau nên hàng ngày đều nói chuyện, hai kẻ tuy ở hai nơi nhưng đẳng cấp ngang nhau cũng có nhiều chuyện tâm sự hơn là lạc vào thế giới của các đại gia cao cấp.
Tiểu Hòa hay luyện võ còn Gia Bảo lại chuyên ngành y, điểm chung của họ là xoa bóp bấm huyệt, trật đã chấn thương và cũng liên quan đến võ đức.
Gia Bảo nói:
- Có người luyện võ từ khi rất nhỏ, do xuất phát từ gia đình có truyền thống lâu năm nên khi lớn lê nnhững người đó rất giỏi nhưng thường bị lùn, bởi xương cốt khi chưa đủ tuổi phát triển theo chiều dài đã phải chịu áp lực để phát triển theo chiều ngang.
Ngọc Dung liền chen vào, nhìn Tiểu Hoà hỏi:
- Có phải vì vậy nên anh giống Minion không?
Tiểu Hoà giãy nãy:
- Gì dám nói anh lùn à?
- Lùn hơn em mà? Đi chung sẽ là đôi đũa lệch đó
- Anh sẽ mang giày Gao-xiu =))
Cả bọn cùng cười.
Ngọc Châu cũng kể lại hoàn cảnh gặp Gia Bảo - mảnh ghép còn thiếu , đó là khi nghe thấy tiếng đánh nhau ở trên tầng thì cô biết rằng bọn họ bị tấn công nên trong lúc cấp bách, cô đã phá cầu chì tầng hầm và chui xuống nước để trốn nên tầng hầm tối thui.
Thấm thoát một tuần đã trôi qua, mọi người đều đã khoẻ lại hoàn toàn.
Riêng bọn Phi Long nhờ hỗ trợ của nhóm bác sĩ chuyên gia Chí An mời về thì đã ngồi xe lăn tự đi được, có thể hồi phục sớm hơn dự kiến.
Ông Chí An thông qua các buổi hội thảo doanh nghiệp của ông Thành Công cũng có vài cuộc gặp buffet làm ăn, các biên bản ghi nhớ để dành về nghiên cứu lại, sau này có thể triển khai thêm showroom và tái xử lý ở nước bạn - nơi có nguồn nhân lực dồi dào, chăm chỉ và chính quy hơn.
Ngọc Dung muốn rủ cả bọn kể cả những bảo vệ thân cận đi du lịch để ăn party chia tay vì Ngọc Dung cùng cha nàng và Tiểu Hòa sắp về nước.
Lúc này, Ngọc Châu được Gia Bảo chăm sóc 1 thời gian cũng có tình cảm, nhưng vẫn thích Tiểu Hòa hơn, dù rằng hắn nhỏ tuổi hơn nàng lại đang có bồ là con của bạn cũ cha nàng.
Gia Bảo lại nhỏ hơn nữa, mới 23 tuổi lại không có gì tương xứng với nàng.
Gia Bảo nghiên cứu vũ trụ - thần bí học và tâm linh, điều này thì Ngọc Châu lại rất thích bởi cô ta cũng quan tâm đến trường phái này.
Tiểu Hoà cũng khá vui vì mọi người hòa đồng thân thiện, trao đổi lắng nghe nhau, anh ta và Gia Bảo như hai diễn giả đang trình bày sáng kiến, phát minh nào đó tới mọi người, được mọi người lắng nghe và thực hành theo.
Sẵn một đêm trời trong gió mát Tiểu Hoà một mình lên sân thượng.
Nhìn cảnh vật xung quanh bên dưới, cây cối khuôn viên bệnh viện vắng vẻ, rải rác vẫn có người đi ra đi vào, những hàng cây gió thổi rì rào, những bóng đèn lung linh mờ ảo và cả một bầu trời sao trên cao phủ xuống.
Xa xa là thành phố Thanh Hà vẫn lung linh ở một góc, nhìn quanh anh ta cảm thấy vô cùng cảm khái và thoải mái.
Tiểu Hòa ngồi xếp bằng ở một góc rồi bắt đầu vào quá trình thiền định, tinh thần và thể chất của anh ta đã được khôi phục sau cả tuần nghỉ ngơi, bắt đầu dung hòa làm một.
Thể nhưng không giống những lần trước, bởi vì lần này trong lòng anh ta có một nghi vấn liệu rằng tinh thần và trí não có phải là một, cảm giác bên ngoài và cảm giác bên trong có phải là một, và đều phải thông qua trí não trao đổi với nhau mới có thể nhận thức được? Anh ta không chắc chắn, điều này tạo ra một sự chênh lệch không đồng nhất, nên tâm trạng không hoàn toàn lãnh tỉnh đi vào nhập định.
Sự nghi ngờ như một con muỗi vo ve trong không khí, như một con đỉa khua vẫy trên mặt nước….
Nhưng chẳng bao lâu anh ta cũng an tĩnh lại và bước vào một không gian trắng xoá, anh ta bước qua ngưỡng cửa trắng xóa, ánh sáng tỏa ra.
Trên một bờ ruộng nhỏ Tiểu Hoà đang đi có một ông già râu tóc bạc phơ ngồi đó có vẻ già cả nên đau chân mỏi gối dừng lại bóp chân.
Cụ ông ăn mặc như một lão nông đang đi thăm ruộng, nhìn kỹ lại thì lão không bóp chân mà đang bóp một cái ống nước to - loại ống nước nhựa dẻo mềm cỡ hai gang tay, ống nước để tưới đồng ruộng gần đó, ống nước đi qua một góc bờ gấp khúc nên bị móp lại - dẹp lại, ông lão đang bóp cho nó tròn lại để nước đi qua, xong buông ra thì nó dẹp lại, rồi lại bóp, rồi lại buông, ….Tiểu Hòa đi đến bên cạnh ông lão nhìn một lúc hỏi “Tại sao ông không bẻ nó lơi ra như thế này”.
Vừa nói Tiểu Hòa vừa kéo ống nước cho nó bo tròn lại để cong vào vạt lúa và vòng ra tròn hơn để không còn bị gấp khúc nữa, nhưng Tiểu Hòa buông ra thì nó cong lại và gấp khúc như cũ.
Ông già nói gì đó kiểu như “Để xuống mép lúa không được” và lại tiếp tục bóp.
Tiểu Hoà lấy làm thắc mắc, rồi nhìn qua bên kia kênh hay gì đó có một đoạn ngăn cách xa xa, thấy một bà lão cũng đang ngồi bóp ống nước y như vậy.
Tiểu Hoà nghĩ lại hình như hai ông bà lão này mình có quen biết, giống như ở cùng xóm thôn, nhưng không nhớ là ai, hình như nơi này cũng rất quen thuộc….
Lát sau Tiểu Hòa thoát ra khỏi thiền định cảm thấy hai chân mình tê nhức, hắn hơi nhíu mày.
Lúc xưa hắn có thể ngồi thiền cả buổi, nhưng thời gian này bỏ bê quá, cơ thể thích nghi với tư thế và trạng thái mới, chỉ ngồi một lúc thôi cũng đã thấy khó chịu rồi.
Có lẽ hai ông bà già kia chính là đôi chân hắn, còn hai ống nước kia là đường dẫn máu lưu thong, có lẽ hắn ngồi kiểu bán-già nên bị nghẽn mạch máu lưu thông chăng? Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn tĩnh tọa thêm nên duỗi hai chân bắt chéo nhau, lung dựa vào lan can, hai tay lồng vào nhau, nhắm mắt thiếp đi….
Suy nghĩ lan man chẳng mấy chốc đã lặng yên, hắn lại bước vào cánh cửa trắng xóa, giữa một vùng không gian trắng xóa….
Có một công trường vô cùng rộng lớn dưới chân một ngọn núi hùng vĩ như dãy Thiết Xoa, những máy đào máy xúc xe tải đang hoạt động nhộn nhịp từng xe ra xe vào tấp nập.
Những xe này đang khai thác đất đá trên triền núi để đưa ra ngoài giống như một mỏ đá hay mỏ đất không rõ, có những kỹ sư đang đứng chỉ đạo để khai thác đúng vị trí cần thiết.
Tiểu Hoà đứng ở một đoạn đường ra liền bị một kỹ sư kêu to để nép sát vào bên đường cho xe chạy ra.
Gần đó có một bọn công nhân đội mũ vàng và 3 thằng mũ trắng đang ngồi ở một gốc cây núp mát.
Tiểu Hoà cũng lại đó để núp nắng, có thằng còn ve vẩy cái nón để làm mát cơ thể đang ướt nhẹp mồ hôi.
Tiểu Hoà nghe bọn nó bàn về cách khai thác tiếp theo sơ đồ, đang bàn nhau:
- Còn một đoạn nữa đi lên trên khai thác dễ hơn
- Nhưng đoạn đó bọn tôi đang khai thác xuống hết đường rồi
- Đoạn tôi còn hẹp hơn nữa phải đi qua phía sau
Mấy người vừa nói vừa mô tả một đường khe rất hẹp để lách qua giữa hai bãi khai thác lên trên:
- Nếu lên trên được thì có thể khai thác được vài chục năm nữa
Tiểu Hoà nghe họ mô tả cảm thấy những con đường ngoằn ngoèo vô cùng như một mê cung bên trong có những xe chở đất cát được đổ đầy và đi ra khỏi mỏ đến mọi miền đất nước….
Một thằng nhìn thấy Tiểu Hòa tưởng là muốn quá giang xe tải để về nhà nên tốt bụng ngoắt một xe tải chở ít đất đá hơn những xe khác, cho Tiểu Hoà lên ngồi.
Tiểu Hòa không định đi nhưng mà không nỡ từ chối nên lên ngồi để ra khỏi mỏ đá, thằng lái xe cũng là một nhân viên mặc đồng phục màu vàng đội nón vàng, vừa lái xe trên đường lồi lõm còn có tâm trạng huýt sáo.
Tiểu Hòa nhìn đường thấy hai bên là những hố đào sâu lồi lõm nhìn rất ghê nên tập trung nhìn đường phía trước.
Một lúc sau ra đến đường lớn thông thương như cao tốc, hai bên là đồng trống như sa mạc bên Úc, thằng lái xe lại đòi tiền.
Tiểu Hòa sờ hai bên túi thì không có tiền nên nó càu nhàu cằn nhằn, kiểu không có tiền thì đừng đi ké.
Tiểu Hoà tự ái liền yêu cầu nó cho xuống xe, nó liền cho Tiểu Hòa xuống xe mà đưa thêm một cái áo, Tiểu Hòa nghĩ nó cho cái áo để che nắng.
Khi bước xuống đường thì cũng không thấy nóng lắm nhưng nhìn hai đầu đường thì không có xe cộ gì hết mà đường xa thăm thẳm chỉ thấy hơi nóng bốc lên làm cảnh vật như mờ ảo.
Tiểu Hòa đi bộ nhanh dần theo một hướng, hắn biết rằng hướng đó là hướng về nhà.
Hắn đi bộ càng lúc càng nhanh, lúc đầu thì cho cái áo lên đầu che nắng, sau đó vắt lên một bên vai rồi chạy đi vẫn nghiêng 1 bên, lâu sau hắn tăng tốc chạy trên đường với tốc độ vùn vụt qua rất nhiều rất xa.
Qua một bờ ruộng với những cây rậm rạp, qua một mặt hồ phẳng lặng to lớn, hắn chạy luôn trên mặt nước mà không bị chìm vì tốc độ nhanh làm mặt nước tạo ra một phản lực như một mặt đường bình thường.
Rồi hắn về đến cổng nhà ở quê hắn bên núi Phú Sĩ Sơn - Khâm Muộn, hắn chạy vào trong nhà thấy mẹ hắn đang làm cơm hắn liền ôm chầm lấy.
Mẹ hắn cũng bất ngờ khi thấy hắn về, nhưng bảo hắn buông ra để bà làm cơm tiếp rồi cho hắn ăn, bà bảo hắn rửa mặt rồi đi nghỉ ngơi, hắn thoải mái khi về đến nhà nên không quan tâm mọi thứ nữa, ngã người ra giường thấy thoải mái vô cùng….
Ngọc Dung thấy Tiểu Hòa đang ngồi ngủ dựa vào lan can ở trên sân thượng của bệnh viện, nàng biết ý nên cũng không gọi dậy mà lấy một tấm mền đắp cho anh ta.
Qua những cuộc trò chuyện với mọi người anh ta cũng đã kể về chuyện thiền định và cần nơi yên tĩnh để rèn luyện tinh thần.
Sáng hôm sau nàng dự định cùng mọi người làm một chuyến vui chơi dã ngoại để về nước.
Nàng đã rủ được Ngọc Châu, Gia Bảo, Như Ý và nhóm bảo vệ 8 người đi theo.
Ông Chí An và ông Thành Công thì còn bận lo công việc nên chỉ ở lại chờ khi cô đi chơi xong sẽ cùng về nước.
Ngọc Dung xuống ăn sáng cùng mỗi người thì không thấy Tiểu Hòa đâu, hỏi ra mới biết là từ sáng đến giờ chưa ai gặp Tiểu Hoà cả.
Ngọc Dung lên sân thượng cũng không có, rồi cùng mọi người tỏa ra tìm kiếm.
Ngọc Châu cho rằng có thể Tiểu Hoà đã đi gặp ông Chí An hay đi ra ngoài nhưng vật dụng điện thoại liên lạc đều để ở trong phòng.
Ngọc Dung xem lại quần áo Tiểu Hòa vẫn còn nguyên trong bệnh viện, anh ta chưa thay đổi bộ nào.
Có lẽ từ tối hôm qua chưa về phòng, Ngọc Dung nhờ bộ phận an ninh bệnh viện kiểm tra lại camera thì chỉ có một camera tại cầu thang xuống tầng của bệnh viện, từ hôm qua sau khi Ngọc Dung xuống thì chưa có ai từ trên đó đi xuống cả.
Bên ông Chí An và Thành Công cũng nói rằng không gặp Tiểu Hòa.
Sau đó Ngọc Dung cũng nhờ người kiểm tra camera bệnh viện lại một lần từ tối hôm qua, nhưng việc đó sẽ mất thời gian cả ngày hoặc vài ngày.
Chuyện xảy ra trục trặc nên chuyến đi với mọi người bị hoãn lại, bởi rốt cuộc mục đích chính của Ngọc Dung trong chuyến đi là để mọi người vui vẻ cùng nhau, bây giờ lại phải tập trung tìm kiếm Tiểu Hòa.
Gia Bảo cũng gọi điện hỏi chị Hồng rằng có thay đổi gì không, ý nói có muốn tấn công ông Chí An nữa không, hay bắt Tiểu Hòa làm con tin gì hay không, nhưng cũng không phải.
Ngọc Dung chờ tin tức cả buổi, cô ta càu nhàu cằn nhằn không vui, mọi người phải ra sức an ủi rằng Tiểu Hòa đã hồi phục tinh thần sẽ không có vấn đề gì, cũng không có ai định làm hại và tìm chưa ra đối tượng có nguy cơ hãm hại anh ta….
Tiểu Hòa thức dậy sau một đêm ngủ thật ngon lành, ngủ thật thoải mái làm sao, bởi vì anh ta được ngủ trên chính chiếc giường nhà mình trong ngôi nhà đơn sơ, trên chiếc giường thân yêu, trong nhà có mẹ anh ta thì mọi lo lắng ưu sầu đều tan biến.
Anh ta vươn vai thức dậy mở mắt ra nhìn lên trần nhà bỗng có một cảm giác quen thuộc khó tả, nhưng anh ta bỗng hoang mang, đầu óc hơi xoay xoay chưa định hình lại được.
Sau đó anh ta nhìn đến mình đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh, mền gối đều trắng tinh nhưng quần áo thì vô cùng dơ bẩn.
Rồi một cái mền to anh ta đang nắm trong tay, thì như một cái nhọ nồi, từ đầu gối trở xuống toàn bùn đất nằm lên trên một cái giường trắng nhìn vào thấy tương phản vô cùng.
Tiểu Hoà nhận ra anh ta đang nằm trong ngôi nhà trọ lúc trước - khi đó Ngọc Dung đã thuê ngôi nhà trọ này cho anh ta và mẹ ở tạm khi chuyển từ quê Khâm Muộn lên thành phố Luông Pha Băng, anh ta đang ở nước mình??? Đầu óc Tiểu Hoà lại xoay xoay một chập nữa, Tiểu Hoà bước ra khỏi phòng và đi ra cửa.
Đúng là căn nhà trọ này anh ta đã ở vài tháng nên không thể nhầm được, Tiểu Hoà nhìn quanh nhớ lại dần dần giấc mơ đêm hôm qua, chuyện đầu tiên là gặp mẹ anh ta tại gian bếp nhưng căn nhà trọ không có ai cả.
Nắng sớm chiếu vào và tiếng xe cộ ngoài kia vẫn nhộn nhịp như vậy.
Tiểu Hòa bước ra cửa thì cửa không khoá, anh ta nhớ lại là cửa phòng đến cửa bên trong này lúc anh ta bước ra đều không có khóa.
Tiểu Hoà đi theo con hẻm cũ, đi dài ra đường chính, xung quanh nhà cửa mọi người vẫn hoạt động như thường; tiếng xe cộ, tiếng cười nói tiếng trẻ con đi học nhưng anh ta cảm thấy xa lạ vô cùng.
Mọi người đi trên đường hẻm cũng nhìn anh ta vô cùng xa lạ, bởi người bình thường không thể nào mang một bộ đồ bùn đất từ đầu đến chân như vậy, tóc tai cũng bù xù lại cầm một cái mền dơ bẩn khoác trên vai, nhất là vẻ mặt thì lơ ngơ, gặp ai cũng nghiêng ngó, nhất định là từ bệnh viện nào đó mới ra….
Tiểu Hòa đi ra đến đầu hẻm thì thấy xe cộ và mọi người chạy xung quanh, anh ta nhận ra rằng đây chính là đất nước mình, là Quát sơn – si – thau, quận Quát – tát – luôn, nơi gần chi nhánh công ty của Ngọc Dung.
- Ủa Hòa hả? Hòa phải không? Sao mà ra nông nổi này?
Tiểu Hoà nghe gọi đúng tên mình thì quay lại, đó là chị Tuyền mập bán bánh canh mà anh ta hay ăn.
Sáng ra chị ta đã có được mấy người khách đang chờ, chị ta vừa bóc bánh canh lia lịa thuần thục cho vào tô vừa hỏi Tiểu Hoà.
Tiểu Hoà thấy vậy hơi bình tĩnh lại mới hỏi:
- Đây là Vương quốc mình phải không chị? Tôi còn sống phải không chị ?
Chị Tuyền mập nghe xong đơ ra nghĩ thầm trong lòng “Chắc ăn thằng này nó bị bệnh nặng lắm rồi”, liền cười cười giả lả:
- Đúng rồi.
Đây là đất nước mình, đúng rồi em còn sống mà.
Tiểu Hòa nghe nói xong liền nhớ đến, lấy hai tay tát mạnh lên hai bên má của mình, hắn đau đến muốn chảy nước mắt liền cảm thấy tỉnh táo hơn một chút nói:
- Chị làm cho tôi một tô bánh canh như lúc trước, đem vào giúp tôi nhé.
Chị Tuyền mập nhìn có vẻ hơi miễn cưỡng gật đầu nói:
- Rồi, để tôi đem vào.
Sau đó Tiểu Hòa đã tỉnh táo hơn liền quay về căn nhà trọ cũ, hắn không dám vào nhà mà dùng vòi nước ở bên ngoài rửa mặt và tay chân cho tỉnh táo sạch sẽ.
Khi chị Tuyền mập đi vào thấy hắn đã sạch được khuôn mặt và tay chân, có vẻ sáng sủa hơn cũng đỡ sợ hơn.
Hắn hỏi:
- Hôm nay là ngày mấy?
Chị Tuyền mập lại tiếp tục lo lắng “Không biết ngày tháng thì chắc là bệnh cũng không nhẹ, nhưng mà hắn cũng biết hỏi ngày tức cũng có ý thức về ngày tháng, chắc còn chữa được”
- Hôm nay là 21-04-2015
Tiểu Hoà theo thói quen sau khi nhận tô bánh canh thì sờ vào túi lấy tiền để trả, hắn lại nhớ đến giấc mơ đêm hôm qua, có thằng lái xe tải cho hắn quá giang, nhưng không có tiền nên đuổi hắn xuống.
Tiểu Hòa đang đút tay vào túi quần rồi ngồi nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua.
Chị Tuyền mập thấy thanh niên dừng tay khồn rút tiền ra lại nghĩ trong bụng “Chắc kèo này lại muốn ăn chịu không có tiền chứ gì”.
May mà Tiểu Hoà cũng còn được vài đồng , hơn 100 nghìn dư trả tiền tô bánh canh.
Tiểu Hoà ăn xong lại ngồi dựa vào hành lang ngôi nhà nhớ lại mọi chuyện, hắn nhớ đến giấc mơ, cả những người lái xe tải trên công trường, hắn chưa hiểu lắm, rồi hắn nhớ đến một đoạn nào đó hình như có người đắp chăn cho hắn trên sân thượng bệnh viện.
Tiểu Hòa dần dần nhớ lại, sau đó Hắn đem trả tô bánh canh đã ăn xong, vẫn bộ đồ nhem nhuốc đem ra trả rồi hỏi nhờ chị Tuyền dùng điện thoại, hắn liền gọi số điện thoại của Ngọc Dung….
Ngọc Dung thấy số điện thoại lạ, theo thói quen thì không muốn bắt máy, nhưng thấy số gọi tự bên nước mình qua thì cũng tò mò.
Sau khi nghe giọng Tiểu Hoà thì cả hai vô cùng mừng rỡ, Tiểu Hoà mừng vì mình không bị vấn đề về thần kinh, hắn còn đang tỉnh, đang sống,… Còn Ngọc Dung thì cả buổi sáng không tìm được Tiểu Hoà đã hỏi vội vã, Tiểu Hoà không kịp trả lời, chính hắn cũng chưa rõ chuyện gì, chỉ có thể nói rằng hắn vẫn ổn….
Ngọc Dung thì rõ ràng tỉnh táo hơn, vì vậy liền gọi điện cho Chi nhánh Công ty ở Quát -Sơn –si - thau đến đón Tiểu Hoà về trụ sở.
Tiểu Hòa sau khi có chỗ ăn uống nghỉ ngơi tấm táp sạch sẽ thì liền gọi điện cho mẹ của mình rồi về quê thăm.
Tiểu Hòa và mẹ vô cùng mừng rỡ sau khi biết là mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp.
Cậu Hai cũng làm một bữa tiệc nhỏ để tẩy trần cho thằng cháu, mẹ Tiểu Hòa hỏi sao hắn về sớm không thông báo gì trước.
Tiểu Hòa vẫn còn lơ mơ nên cứ nói bừa rằng muốn tạo bất ngờ cho mẹ, hắn cho qua chuyện rồi sau đó hắn đến gặp thằng bạn thân ở quê tên Phi.
Hắn đi qua một đoạn đường nhựa nhỏ, qua một chiếc cầu rồi đi cặp theo con đê bên cạnh dòng Kinh tưới.
Một lúc sau đến một cái đập nhỏ, hắn rẽ phải vào con đường phía xa xa có một cây cao cổ thụ.
Đây là nhà của Phi.
Nhưng đến nơi thì thấy căn nhà nhỏ đã biến thành một biệt thự to lớn, kiểu dáng giống như ngôi đền Tát Mahan.
Tiểu Hòa nhăn mặt:
- Chẳng lẽ hắn đã bán đất cho một đại gia nào đó đi rồi?
Ngôi nhà vừa xây xong còn đang chuẩn bị tô màu sau khi quét vôi, Tiểu Hòa thấy một bọn công nhân đang đứng lum khum làm bảng hiệu gì đó đang định đến hỏi thăm.
Bỗng có hai vệ sĩ mặc đồng phục xanh chạy ào ra ngăn cản, hai vệ sĩ ngăn không cho Tiểu Hòa tiến gần hơn đến ngôi nhà, họ nói:
- Đây là nhà của Chí Phi đại gia.
Không phận sự miễn vào.
Tiểu Hoà cũng nhìn đến tấm biển mà vẫn công nhân đang làm việc chuẩn bị treo lên ghi rằng “Chí Phi Villa - Đại Gia dưới cây cổ thụ”
Tiểu Hòa cười khẩy:
- Làm nhà dưới cây cổ thụ định làm chuột chũi đào hang hay bù xè đục gốc?
Tiểu Hòa liền nói với hai vệ sĩ:
- Tôi là Hòa khoái bộ đầu, có việc làm ăn với Chí Phi đại gia, mong các anh vào thông báo giúp.
Một thằng liền rút bộ đàm ra gọi vào bên trong báo cáo.
Khoảng chừng chục giây sau có 1 thằng bước ra từ trong nhà, đứng ở bậc cao ngôi nhà, tóc xịt keo láng bóng, đeo kính râm mặc áo sơ mi màu mè hoa lá hẹ, lại không cài nút và mặc quần short để hở cái bụng to tướng, phía sau còn có 2 vệ sĩ áo xanh dương kè kè.
Hắn nhìn thấy Tiểu Hòa liền dang hai tay đi xuống kêu to:
- Nguyễn đại gia- Tiểu công tử- Hòa khoái bộ đầu
Tiểu Hòa cũng vui vẻ dang tay đi tới:
- Vương lão nhị- Chí cao cường- Phi thân đại đạo.
- Hết phi thân nổi rồi
Chí Phi vừa nói vừa vỗ vỗ cái bụng bia của hắn.
Xong hai thằng tay bắt mặt mừng, hắn kéo Tiểu Hoà vào trong ăn uống một bữa.
Tiểu Hòa được Chí Phi kể nguyên do.
Chuyện là hắn mới vớ được ông cha ruột đem về.
Hồi xưa hắn và mẹ hắn bỏ rơi ông cha ruột kia, ông ấy sau mấy chục năm không có con khác.
Ý là có vợ mà không có đứa con khác nên tìm mẹ con hắn nối lại tình xưa.
Người ta nói đỏ bạc thì đen tình, đỏ tình thì đen bạc, ông ta tuy không kiếm được đứa con khác.
Nhưng lại phát triển được một công ty to lớn sản xuất phụ tùng cho xe máy và ô tô tên Song Lữ Dương, ở trong biệt thự xa hoa, đi ra có kẻ hầu người hạ.
Hôm nay, ông ta đã ghé ngang đưa mẹ hắn đi tham quan công ty có thể đến ngày mai hay mốt mới về.
Để bảo vệ quý tử mới nhặt về được, ông ta đã thuê 10 vệ sĩ túc trực ngày đêm và hai bảo mẫu để chăm sóc từng miếng ăn thức uống, cho nên mới có 2 tháng mà hắn đã lên gần 10 kg.
Tiểu Hoà nhìn Chí Phi trong lòng hơi ái ngại nói:
- Bây giờ mi không cần buông tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, phi thân đại đạo nữa rồi nhỉ?
Chí Phi cũng biết mình tăng cân nên chằng chằng cái miệng nói:
- Ta cũng muốn phi thân đại đạo, hành hiệp chủ nghĩa lắm chứ, nhưng những vệ sĩ và bảo mẫu này thì làm sao bây giờ?
Hắng liền khui một chai rượu Vang Pháp hiệu Cha Tao để khoản đãi bạn bè, cha hắn mới mua cho đâu cũng được một lố.
Giá mỗi chai cũng cả chục triệu đồng, mời thằng bạn hiền bao lâu mới gặp, rồi làm một bàn tiệc nho nhỏ hai thằng ăn nhậu với nhau đến tối.
Tiểu Hoà cũng kể lại câu chuyện mình lên thành phố mấy tháng nay, Chí Phi nghe đến cuộc phiêu lưu như vậy cảm thấy vô cùng thích thú, cũng muốn trổ tài ra đời cho biết, nhưng ngặt nỗi hắn lại béo ú rồi.
Bị mẹ hắn bắt tìm người lấy vợ, nay đã có tiền bạc vật chất, thêm ông bố mới nhặt về cũng muốn hắn có vợ thật nhanh.
Hắn liền hỏi:
- Gái Đông Lào có đẹp như gái ở Vương quốc chúng ta hay không? Hay tao cũng qua đó kiếm một đứa đem về nhỉ?
- Đẹp lắm, chân dài tới nách, ngực dài đến chân, đẹp nhất xứ Đông Lào luôn.
- Vậy à? Đẹp nhất Đông Lào chứ không đẹp nhất Đông Dương à?
- Đương nhiên.
Vì đẹp nhất là Ngọc Dung của tao.
- Đó là khi mi làm ban giám khảo thôi, chứ nếu tao làm ban giám khảo thì bồ tao mới là đẹp nhất.
Nói xong hai thằng cười ha hả.
Tiểu Hoà đến tối mới về bên nhà cậu để nghỉ ngơi.
Trước khi tạm biệt, Chí Phi nhất định rằng hắn sẽ sắp xếp để có một chuyến phiêu lưu lên thành phố giống như Tiểu Hoà vậy.
Tiểu Hòa về nhà để lo sắp xếp lại công việc tương lai.
Hắn sẽ ở đâu, chuyện hắn và Ngọc Dung, hắn sẽ làm gì để lo kinh tế gia đình.
Nay mẹ đã già, hắn là trụ cột chính.
Dù Ngọc Dung có thể giúp hắn một công việc hoàn hảo, nhưng hắn không muốn phụ thuộc nhiều như vậy, sẽ mất sự tự chủ và trọng lượng lời nói.
Hắn nghe mẹ, cậu 2 và mấy họ hàng bàn bạc sơ qua, cũng có được vài chủ kiến.
Trưa hôm sau, Ngọc Dung cùng Hữu Sinh đến nhà hắn.
Ngọc Dung ôm chằm lấy hắn như người đi xa mới gặp lại nhau.
Nhìn sự thắm thiết đó, mọi người cũng hiểu mức độ tình cảm hai đứa đã nồng nhiệt đến mức không thể chia lìa.
Sau đó mọi người kể lại câu chuyện dưới góc độ của mình, từ chuyện Nhà máy sản xuất của ông Chí An bị phá hoại đến lúc Hữu Sinh bị gài bom xe, rồi sau đó Tiểu Hòa, Ngọc Dung gặp chuyện ở nhà ông Thành Công, đến việc gặp Châu Tử Hồng, ….
Tuy mới đó nhưng mọi việc dồn dập đã như biến cố cả năm rồi.
Hữu Sinh cũng nhẹ nhàng với Tiểu Hòa, cũng theo lời của cha mà chấp nhận cho hắn quen em gái mình.
Ông Chí An vì vừa về nước nên đã nhờ Hữu Sinh gọi video-call nói chuyện với mẹ Tiểu Hòa.
Ông chấp nhận cho 2 đứa quen nhau, tìm hiểu chính thức.
Ông cũng xin lỗi việc không thể đến trực tiếp gặp để nói việc này.
Mẹ Tiểu Hòa gật đầu chỉ nói:
- Mong ông sẽ không tấn công nó nữa.
Tôi chỉ có một đứa con này mà thôi.
Sau đó Tiểu Hòa dắt Ngọc Dung và Hữu Sinh đến nhà thằng bạn chí cốt là Vương Chí Phi để uống ké rượu vang vì nghe đâu nó được ba nhặt của nó mua cho một hầm rượu ủ.
Vương Chí Phi tính tình hào sảng, nay lại có đủ kinh tế nên mời bạn bè một bữa no say, còn ăn to nói lớn và tán chuyện với Hữu Sinh rất tâm đắc.
Hữu Sinh đã từng đánh nhau với Tiểu Hòa, nay lại biết được Vương Chí Phi là bạn đối luyện từ nhỏ, hắn khâm phục lắm.
Hắn là con nhà gia thế, có đủ điều kiện rèn luyện, tìm thầy kèm cặp, còn Hòa - Phi lại tự mình rèn luyện, đối luyện, học qua sách vở mà lại xuất sắc nên vô cùng khâm phục.
Họ trao đổi chiêu thức qua lời nói, lộ số, đòn đánh.
Có thời gian giải nghĩa, lý lẽ trong đó.
Võ công của phương Đông vốn màu mè, hoa mỹ và đầy nghệ thuật.
Nó không đủ thực dụng để hạ kẻ thù nhưng thừa vẻ đẹp để làm thiên hạ ngất ngây.
Chỉ cần một bậc thầy kung-fu trình diễn, dù một đòn thế đơn giản, tiếng gió tung lên từ tay áo cũng đủ tạo nên một âm điệu, khi một bài võ được đánh ra là một khúc nhạc tiết tấu trầm bổng đệm ra từ một vĩ nhân.
Hữu Sinh nói:
- Võ công cốt ở đánh bại đối thủ, đẹp đến mức nào cũng không thể làm đối thủ say mà thất bại.
Chí Phi cãi:
- Võ công phương Đông có nhiều tác dụng, rèn luyện sức khỏe, tập luyện toàn diện, công thủ theo Âm Dương chứ không chỉ riêng tấn công và triệt hạ.
- Rồi tôi sẽ chứng minh rằng nó sai, là thừa thãi.
Trong lúc hai người Hữu Sinh - Chí Phi trao đổi thì Tiểu Hòa rủ Ngọc Dung ra gần đó ngắm cảnh trò chuyện.
Họ đang bàn về chuyện Tiểu Hòa làm sao về nước được.
- Anh không biết thật mà, sáng ra anh lơ ngơ như kẻ mất hồn vậy.
Không biết đã trải qua chuyện gì, trải qua bao lâu.
- Hay anh bị cô nào dụ dỗ đi gặp riêng không nói em biết?
- Cô nào chứ, anh còn chưa biết có bị khủng bố bắt cóc con tin hay không nữa
- Khủng bố gì chứ, hay cô gì áo đỏ chị của anh Gia Bảo.
- Em nhắc anh mới nhớ, anh phải tìm anh ta hỏi
- Hỏi gì? Hỏi số điện thoại chị áo đỏ à?
- Ô hay hôm nay em biết ghen nữa à
- Chứ sao.
Bây giờ mình yêu nhau chính thức rồi phải khác chứ.
Vừa nói Ngọc Dung vừa nắm lỗ tai Tiểu Hòa vặn ra.
Tiểu Hòa kêu oai oái nhào lại chỗ 2 người kia nhờ giải vây.
Ai ngờ Vương Chí Phi thấy vậy vô cùng GATO (Ghen ăn tức ở) nói:
- Hai người định phát cẩu lương cho chúng tôi xem đấy à.
Hừm hừm.
-=-=-
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...