Tôi Yêu Một Tổng Tài Ác Ma Và Lạnh Lùng Như Anh
Tác giả mấy hôm nay bận quá nên giờ mới đăng chương đc nè. Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam nhé!!!
Diệp Lan vừa mở máy cô chợt giật mình. 58 cuộc gọi, 45 tin nhắn. Hầu như đầu của Gia Hân,chắc cô ấy có việc gấp nên gọi nhiều cho cô như thế này. Diệp Lan liền gọi lại:
- Alo..Gia Hân sao?
-Phải tôi đây!!!
- Cô có chuyện gì mà gọi cho tôi gấp vậy?
- Có chuyện lớn rồi Diệp Lan..
- Chuyện gì cô mau nói đi!!- Diệp Lan bắt đầu lo lắng..
- Cô mau mở trang báo newspaper ra đi, có chuyện rồi..
Diệp Lan liền vội cúp điện thoại, cô vào vội trang báo newspaper, trang đầu tiên hiện lên dòng chữ khiến Diệp Lan có chút choáng: "BỐ VỪA MẤT, CON GÁI CỦA TẬP ĐOÀN HẠ THỊ ĐÃ VUI VẺ CẶP VỚI ĐẠI GIA" cùng với hình ảnh Lục Khánh Phong đang ôm eo cô khi đứng trước ông Đường...
Diệp Lan run run cầm không chắc máy điện thoại. cô vội lay người Lục Khánh Phong:
- Chuyện gì đang xảy ra đây. Đây là tin đồn nhảm mà..Lục Khánh Phong!!!
Lục Khánh Phong mở mắt và hắn thấy đúng như những gì Diệp Lan đã nhìn thấy. Đôi mắt trở nên thâm trầm, cười khinh một cái. Hắn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Diệp Lan nhíu mày trước bộ dạng dửng dưng và thản nhiên của hắn. Cô thấy vậy càng sốt ruột hơn. Đi đi lại trước cửa phòng vệ sinh. Sự lo lắng khiến cô phải hỏi hắn:
- Sao anh lại thản nhiên như vậy chứ???
- Lục Khánh Phong? Lục Khánh Phong? Lục Khánh Phong?
Đáp lại lời của cô là tiếng nước chảy róc rách. Hắn đang tắm. Diệp Lan vẫn đứng ngoài gọi tên hắn. Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở. Diệp Lan chợt giật mình. Đôi mắt Lục Khánh Phong thâm trầm, hắn bóp lấy cằm cô như muốn vỡ vụn:
- IM..
Giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ khiến Diệp Lan có chút run. Hắn xoáy vào đôi mắt đang lo lắng của cô và nói nhẹ nhàng, trầm thấp nhưng ý nghĩa lại không như chủ nhân của nó phát ra:
- Ở với tô cô nên nhớ. Thứ nhất: Không nhiều lời, thứ hai: không phản bội và thứ ba: chỉ được nghe và thực hiện, tuyệt đối cấm phản kháng. Cô làm sai trong 3 điều này hậu quả khó gánh..
Hắn nói điều cần nói liền mặc vest xuống dưới nhà.Diệp Lan đang miên man trong câu nói của hắn bị tiếng cửa đóng rầm liền như người vừa mới hoàn hồn. Cô liền về phòng, trong suốt thời gian làm VSCN cô không khỏi nghĩ về Lục Khánh Phong. Hắn ta nói vậy có khác nào cấm đoán cô. Diệp Lan bắt đầu cảm thấy mình như con rối trong tay hắn.
Hôm nay cô mặc một bộ quần áo thể thao mùa đông màu xám, nhìn khá năng động, vui vẻ bước xuống nhà, vừa đi được hơn nửa câu thang cô đã nghe thấy tiếng van xin thảm thiết:
- Tôi..xin các anh hãy tha cho tôi, làm ơn. Tôi...tôi không biết gì hết.
Kế tiếp là một giọng lạnh lùng đến cực độ vang lên không âm điệu nhưng nó là lời của cận kề cái chết:
-Nói! Người nào?
- Không tôi không biết gì hết. Chỉ có người sai tôi đi chụp rồi đăng bài báo đó thôi, tôi không biết rõ mặt
Nghe qua Diệp Lan cũng hiểu chút vấn đề, người kia chắc chắn là người đã đứng sau bài báo sáng nay mà cô đọc được, Lục Khánh Phong hắn ta thật giỏi, mới thế mà đã tìm được người rồi. Cô lắc đầu đi xuống nhưng đột nhiên khuôn mắt Diệp Lan tái xanh khi Lục Khánh Phong rút súng không do dự..bắn thằng đầu người đàn ông kia. Ngay lúc này, hô hấp của Diệp Lan cũng trở nên khó hơn, nhanh hơn, gấp hơn. Viên đan trúng giữa đầu hắn, những giọt màu đỏ tươi bắn ra tung tóe lên người Lục Khánh Phong. Diệp Lan hét lên:
-a..a...a
Cô ôm đầu ngã quỵ xuống, chẳng mấy chốc một cô gái đang tươi tỉnh trở nên tái xanh, những giọt mồ hôi lấm tâm trên trán cô tuôn xuống mặc cho ngoài trời tuyết đang
rơi dày đặc. Ánh mắt hờ hững của Lục Khánh Phong di chuyển đến cô, hắn thản nhiên bước đến nhìn bộ dạng của cô nhếch miệng đi lên và không quên ra hiệu cho cô Lý:
- Cô Lý...
Cô Lý hiểu được liền chạy vội ra chỗ Diệp Lan, cô cảm nhận được hơi thở gấp gáp của DiệP Lan, chắc cô sợ lắm!!! Về phòng Diệp Lan không ngừng điên cuồng hét lên:
- Người đàn ông đó đã chết phải không cô? Lục Khánh Phong là kẻ giết người phải không cô? Á..á..
Cô Lý phải tốn thời gian với Diệp Lan vô cùng, nhẹ nhàng dìu cô đến giường, để cô nằm xuống:
- Không sao, con đừng sợ, từ từ nhắm mắt lại... Không có chuyện gì đâu đừng sợ, hãy ngủ đi...
Cô Lý phải ngồi một lúc đến khi thấy Diệp Lan đã ngủ say, cô mới nhẹ nhàng đi xuống nhà tiếp tục công việc.
Diệp Lan miên man đến 7h tối, cô Lý pha cốc sữa nóng cầm lên phòng cho uống nhưng vào phòng thấy cô vẫn ngủ liền nhẹ nhàng đặt sữa bên bàn rồi đi ra, đang mở của cô Lý thấy Lục Khánh Phong, cúi đầu kính cẩn:
- Cậu chủ!!
- Cô ấy đang ngủ sao?
- Vâng..
Hắn ta đang định bước tiếp thì trong phòng cô phát ra tiếng thất thanh:
- A..a...a..
Xin lỗi m.n vì mình ra chap hơi muộn, thông cảm nha, mong m,n ủng hộ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...