Tôi Yêu Em Tiểu Thư

  Hắn sau khi ôm cô chán rồi , lại lôi cô đi ăn . Quả thực hắn chỉ biết làm theo ý bản thân . Tên bá đạo , độc chiếm [ mấy chap sau tớ sẽ cho những anh chị còn lại lên sàn nha]. Trên đường về, hắn và cô đi qua hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Kí ức đau lòng đó lại ùa về trong tâm trí cô 


-------------16 năm trước-------------


   Hiện trường là hai chiếc xe đâm vào nhau. Một chiếc xe tư nhân của 2 vợ chồng nọ đâm vào một chiếc xe tải, lái xe của chiếc xe tải đã bỏ trốn. Camera cho thấy chiếc xe tải kia cố tình đâm vào chiếc xe tư nhân. Hai vợ chồng đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu bởi tình trạng rất nguy kịch. Bên ngoài phòng cấp cứu, có 1 bé gái đang khóc nức nở và 1 bé trai khoảng 6 tuổi đang dỗ dành cô bé 


- Anh hai, ba mẹ có sao không ?_ cô bé đó vừa khóc vừa hỏi cậu bé , đó chính là Ran của 16 năm trước . Cậu bé kia chính là Saguru 



- Không sao đâu, em nín đi nào, nghe lời anh, lát anh mua Almond Chocotale cho em nhé _ Saguru ra sức dỗ dành Ran . Quản gia kiêm vú nuôi của 2 người là Masami cũng đang ôm Ran 
 (Thực ra đó là loại kẹo Nhật Bản mà tớ hay ăn nhất, rất ngon luôn) 

  Một lát sau, đèn cấp cứu tắt, bác sĩ phẫu thuật chính bước ra với vẻ mặt buồn bã 
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, gia đình hãy chuẩn bị. Chúng tôi sẽ chuyển hai người họ vào phòng chăm sóc đặc biệt _ bác sĩ thông báo rồi đi  
Ở đó có ông ngoại và ông nội của 2 anh em. Hai người họ đứng sững sờ ở đó. Saguru thì đơ người, Ran thì vô cùng sốc, nước mắt cứ liên tục rơi, rơi rất nhiều. Vú Masami ôm Ran an ủi 
___Phòng chăm sóc đặc biệt__
  Ran và Saguru bước tới bên giường, đi tới giữa 2 chiếc giường. Ran cầm lấy tay người mẹ 
- Mẹ ơi, mẹ sẽ không sao đúng không ? Mẹ sẽ ở lại với Ran đúng không mẹ ? _ Ran lắc nhẹ tay người mẹ - Cả ba nữa, ba cũng sẽ không bỏ Ran đi đúng không ba ?_ Ran quay sang người ba 
  Mori lão gia và Kisaki lão gia [ cái này tớ không có chắc, đành bịa ra] chỉ biết đứng nhìn cô cháu gái bé bỏng mới 4 tuổi đã mất ba mẹ 


- Mẹ ...mẹ sẽ...không bên ...Ran được....nhưng mẹ sẽ...sẽ luôn ...ở bên cạnh...dõi..dõi theo Ran và Sagaru _ bà Eri cố gắng nói ra tất cả - Mẹ yêu....rất....yêu hai...con....thiên ...thiên thần...của mẹ . 


- Mẹ nói gì vậy mẹ ?_ Saguru hét lên .Ran quay ra chỗ ông Kogoro 


- Ba, ba không bỏ Ran đi đúng không ? Ba nói ba thương Ran mà, ba sẽ không bỏ Ran đúng không? _ Ran quay sang cầm tay ông Kogoro , 1 cô bé 4t sắp mất ba mẹ , nỗi đau tâm hồn sẽ không bao h lành lại 



- Ba...rất...rất yêu...Ran ...con nhớ...nhớ không ..không được khóc.....phải mạnh mẽ..hứa với ba ...nhớ ...nhớ rằng...ba mẹ yêu...yêu Ran và Saguru nhiều......nhiều lắm _ ông Kogoro nói xong trút hơi thở cuối cùng của ông . Ran òa lên khóc rất lớn 


- Ran hứa , đừng bỏ Ran , ba mẹ đừng bỏ Ran 
- Mẹ...mẹ rất..yêu...yêu các con _ bà Eri nở 1 nụ cười mãn nguyện và trút hơi thở cuối cùng . Saguru và Ran khóc, khóc rất nhiều 


- Ba mẹ ...ba mẹ đừng bỏ con _ Ran khóc, cô bé rất đau, hôm qua ba mẹ còn chơi với cô kia mà, hôm nay ba mẹ lại nằm ở đây, còn bị thương nữa 
- Ba mẹ đừng  bỏ chúng con _ Saguru ôm Ran và gọi ba mẹ [ con Au rất rất thương tâm khi viết đoạn này]


  Đám tang của hai người tổ chức rất long trọng. Ran và Saguru cầm 2 bình tàn cốt trôn trước ngôi mộ được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ . Xung quanh là những ng thân , họ hàng và người quen của ba mẹ . Xung quanh mộ trồng hoa lưu ly , hoa hướng dương mà ba mẹ cô thích. Từ đó, Ran và Saguru lạnh lùng, ít nói đi . Nỗi đau tâm hồn đó không thể xóa nhòa trong ký ức 
--------------------------------------------------------------------------- 



- Ran !Ran em sao vậy ? _ Shinichi gọi tên cô, lay lay nhẹ người cô kéo cô ra khỏi thực tại. Thực ra anh thấy cô khóc, nên anh mới lo lắng. Ran giật mình, lấy tay lau nước mắt 


- À không có gì đâu, cảm ơn anh đã trở tôi về nhà _ Cô nói rồi mở cửa xuống xe 
- Mai tôi đến đón em _ hắn nói qua cửa kính ô tô. Ran chỉ khẽ gật đầu và bước vào nhà . Còn hắn lái xe đi . 


  Cô chạy nhanh về phòng, khóa cửa lại. Ở bàn cạnh giường có 1 bức ảnh lồng kính. Bên trong là 1 gia đình hạnh phúc với ba và mẹ , 1 bé trai và 1 bé gái . Cô bắt đầu khóc , cô rất nhớ ba mẹ . Cô đã tự hứa với bản thân sẽ báo thù cho ba mẹ , sẽ cho kẻ gây ra tai nạn đó sống không bằng chết , cả dòng họ nhà hắn sẽ được cùng hắn tới địa ngục . [ chị Ran ác thiệt , nhưng em thích lắm] Bao năm qua cô đều rất cố gắng , và đang truy tìm tung tích của kẻ đã chạy trốn vụ tai nạn năm đó . Ngày mai cô sẽ tới thăm mộ ba mẹ , nghĩ đến đây , cô trùm chăn lại cố gắng đi vào giấc ngủ . Mong ngày mai tới thật nhanh để cô đi tới nơi an nghỉ của cha mẹ mình .  

Chap này tặng @cosolala  nha! Cảm ơn Shiho vẫn luôn ủng hộ Shin!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận