1.
- Nhã Di, thật ra em là ai?
- Em… - Cô vừa nói được một chữ liền cảm thấy trước mắt tối sầm, không còn ý thức.
- Nhã Di! – Anh hoảng hốt ôm lấy cô chạy thẳng về phòng bệnh. – Em làm sao vậy? Nhã Di, em đừng dọa tôi. Nhã Di!!!
Kết quả vết thương bị rách, cơ thể vốn chưa bình phục lại bị mất quá nhiều máu khiến cô hôn mê suốt hai ngày hai đêm. Đợi đến khi hai hàng lông mi cong vút kia khẽ động thì người bên giường đã sớm biến thành bức tượng thạch cao cứng ngắc.
- Ưm… - Cô chớp chớp mắt cố gắng thích nghi với bóng tối, bàn tay vừa mới động nhẹ đã lập tức bị thứ gì đó siết chặt. Tiếp đó, một thanh âm u oán vang lên làm cô hết hồn.
- Em thử làm mình bị thương một lần nữa xem? – Anh gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nỏ ra. Trời biết hai ngày nay anh đã lo đến mức nào. Cái cô gái cứng đầu này, thật sự là không thể thả ra một giây nào mà.
- Em xin lỗi! – Cô vươn tay chạm vào gò má có phần xanh xao của anh, đau lòng tự trách. – Là em không tốt, khiến cho anh lo lắng. Nhưng mà anh cũng nên biết tự chăm sóc bản thân chứ? Anh cứ như vậy thật giống một kẻ ngốc!
- Đúng, tôi là một kẻ ngốc cho nên mới bị em vờn quanh như thế. – Anh thở dài, ánh mắt nhìn cô bỗng trở nên sáng quắc, hơi nhướn mày hỏi. – Em có điều gì muốn nói với tôi không, Nhã Di… à không, tôi hẳn là nên gọi em là… Linh Linh?
- … - Cô nhìn anh thật lâu, cuối cùng mới mỉm cười thật dịu dàng. – Em rất hạnh phúc!
- Hửm? – Anh có phần u mê. Lừa anh khiến cô hạnh phúc như vậy hay sao? Cô gái này thật đáng đánh đòn!
- Bởi vì anh vẫn luôn yêu em. Bất chấp lí trí không nhận ra em, thậm chí ngay chính bản thân em cũng không nhớ được thân phận của mình, thì trái tim anh… vẫn ở đây, ngay bên cạnh em, không hề thay đổi. Cho dù có một Linh Linh khác xuất hiện, cho dù mọi người lên án anh, trách cứ anh thì anh vẫn cứ… vẫn cứ kiên định như vậy. Tình yêu của anh khiến em cảm thấy thật ấm áp, bởi vì em biết mình sẽ không còn cô đơn nữa, không bao giờ… không bao giờ cô đơn nữa. Anh Hàn, em yêu anh!
- … - Anh ngây ngốc nghe lời thổ lộ bất ngờ của cô, đến một chút phản ứng cũng không có. Bởi vì… Anh có vĩ đại như thế sao?
Thủy chung?
Kiên định?
Thâm tình?
Trời ạ, anh còn nghĩ mình là kẻ bội bạc đáng khinh nhất trên đời này chứ?
Có điều, anh đã biết là trong chuyện này nhất định có ẩn tình mà. Kể cả thay lòng thì cũng không thể nào chỉ trong tích tắc như vậy được. Thì ra đó không phải là cô. Thì ra cô vẫn luôn ở ngay bên cạnh anh. Thì ra trái tim anh còn sáng suốt hơn bộ não rất nhiều.
- Em nói nhiều như vậy rồi, anh cũng nên có chút đáp trả chứ? Thật là, làm người ta xấu hổ muốn chết! – Cô đỏ mặt oán trách anh, đang muốn kéo chăn lên che mặt thì lại bị hành động đột ngột của anh làm cho giật mình.
Anh không hề báo trước cúi đầu khóa lại đôi môi mềm mại có phần tái nhợt vì thiếu máu của cô, nhẹ nhàng mà thâm tình, khiến cô có muốn dứt ra cũng không được. Anh luôn như vậy, chân thành đến nỗi cô cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không cách nào cự tuyệt được.
…
- Còn có chịu ở đâu không? – Anh lo lắng nhìn cô, chỉ sợ sơ sẩy một chút cô sẽ lại hôn mê bất tỉnh.
- Em không sao. Cơ thể đã lâu không vận động nên có chút không quen với tốc độ thôi.
- Biết là không quen còn cố tình chần chừ như vậy? Em đúng là cô bé to gan! – Anh dí dí trán cô, vô cùng bực mình.
- Người ta nào có chần chừ, người ta là đang suy nghĩ thôi mà. – Cô bĩu môi.
- Nghĩ cái gì, hả?
- Nghĩ xem nên ra tay như thế nào. Nhỡ không cẩn thận hủy dung cô ta rồi lại khiến anh đau lòng thì làm sao bây giờ?
- Đau lòng? Kiếp sau tôi sẽ xem xét một chút. – Anh nhếch khóe miệng, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. – Dám đóng giả em, đợi tôi điều tra rõ ràng sẽ cho cô ta nếm thử mùi vị của sự chết chóc.
- Thật xin lỗi, em chỉ muốn đùa anh một chút thôi, không nghĩ tới lại khiến anh bị nhiều người hiểu lầm như vậy. – Cô nhìn anh đầy áy náy.
- Là từ sau khi bị thương sao? – Anh nhẹ nhàng xoa lên vết thương trên trán cô, ân cần hỏi. – Sau khi bị thương em mới nhớ lại à?
- Vâng. – Cô gật đầu, lè lưỡi. – Cách nhớ lại cũng thật đáng sợ! Nhưng mà không sao, nhớ ra là tốt rồi, nếu không có lẽ cả đời này em vẫn ngu ngốc làm một cô giáo hiền lành dịu dàng mất thôi.
- Em thích như vậy mà, đúng không? – Anh ôm cô vào lòng, cùng nằm trên chiếc giường rộng lớn. – Thật ra thì ‘Nhã Di’ chính là một phần con người thật của em, có phải không?
- Anh dựa vào cái gì mà nói thế? – Cô hứng thú dào dạt lật người nhìn anh.
- Chính bởi vì tính cách đó cho nên tôi mới yêu em, bất chấp khi đó em không phải Linh Linh, cũng bất chấp có một Linh Linh bỗng dưng xuất hiện.
- À, anh nói em mới nhớ, em còn chưa xử tội anh đâu. – Cô bỗng trừng mắt nhìn anh, rất chi là bất mãn. – Cái gì mà cảm xúc phức tạp? Cái gì mà vừa yêu vừa hận, vừa thích thú vừa khó chịu? Em đã làm cái gì để anh phải khó chịu hả? Hả?
- Đó là bởi vì em luôn cố ta mạnh mẽ, lúc nào cũng đeo lên chiếc mặt nạ quyến rũ mị hoặc để che dấu đi con người thật của mình. Em có biết tôi ghét những chiếc mặt nạ giả dối đó như thế nào không? Nó khiến em mệt mỏi, khiến em chán ghét, cho nên tôi đều không thích.
- Được rồi, cho qua đi. – Cô đỏ mặt cúi đầu. Cô chính là đấu không lại anh. Ai kêu anhc ứ luôn thẳng thắn như vậy cơ chứ? Ai không biết còn tưởng anh là kẻ trăng hoa chuyên nói lời ngon ngọt đấy.
- Sao đột nhiên đỏ mặt chứ? – Anh khó hiểu xoa xoa khuôn mặt nhỏ bé, mỉm cười. – Bây giờ đến lượt tôi hỏi chưa?
- Anh muốn biết cái gì?
- Năm năm trước đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao em lại trở thành Trần Nhã Di? Em có biết hai người lạ chị em sinh đôi hay không? Trần Nhã Di thật hiện đang ở đâu?
- Nếu em nói em không biết gì cả, anh có tin không?
- Bé ngốc, đừng hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy nữa. Em biết là cho dù em nói cái gì thì tôi cũng tin tưởng em mà. Tin vô điều kiện. – Anh hôn lên mái tóc cô, thì thầm.
- Anh đừng làm em cảm động thêm nữa có được không? Em sẽ khóc mất.
- Em đang khóc rồi.
- Anh muốn làm em khóc đến vậy sao? Thật xấu xa!
- Khóc cũng không sao, nhưng tôi chỉ chấp nhận những giọt nước mắt hạnh phúc. – Anh cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt trong suốt trên gò má cô, mỉm cười.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ cúi đầu khiên nhường trước vầng hào quang rực rõ của mặt trời, một ngày mới lại đến với niềm hạnh phúc chan hòa.
---------------------------------------
2.
Rầm…
Hai người đang chìm trong mộng đẹp thì cánh cửa phòng bệnh bị một lực rất mạnh làm cho bật mở, kèm theo đó là thanh âm tràn đầy tức giận của Tuấn.
- TRẦN NHÃ DI, KHÔNG NGHĨ TỚI CÔ LẠI ĐỘC ÁC ĐẾN NHƯ VẬY.
- Tôi khi nào thì tốt bụng chứ? – Cô quệt miệng, xoay người một cái, úp mặt vào lồng ngực anh tiếp tục ngủ.
- Em có nên tỉnh dậy giải thích một chút hay không? – Anh mỉm cười vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
- Không cần. Người ta là bệnh nhân. Người ta cần nghỉ ngơi.
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện. – Anh cười cười chiều theo ý cô. Có điều, người vừa động một chút liền bị chú bạch tuộc nhỏ chồm tới ôm chặt khiến anh thật là bất đắc dĩ, đành quay sang đám người trước mặt nói. – Nói luôn ở đây cũng được.
- Hừ!? – Minh Anh trừng mắt nhìn hình ảnh đáng giận kia, không nhịn được khinh miệt. – Không biết xấu h… Aaaa…
Lời còn chưa dứt, một nhúm tóc đã theo gió bay đi, cùng với một tiếng keng vui tai.
Linh San nhìn chằm chằm vào thứ ám khí rơi dưới chân, chưa kịp mở miệng chất vấn thì đã nghe thấy người nào đó rống lên.
- TÔN NỮ LINH LINH!!! – Ánh mắt anh muốn phun lửa rồi. – EM CÓ CHÚT TỰ GIÁC NÀO CỦA NGƯỜI BỆNH KHÔNG HẢ? NGỦ NHIỀU NHƯ VẬY CÒN CHƯA ĐỦ, MUỐN TIẾP TỤC HÔN MÊ THÊM VÀI NGÀY THÌ MỚI HÀI LÒNG ĐÚNG KHÔNG?
- Được rồi được rồi, em biết em sai rồi, anh không cần tức giận có được không? – Cô rất biết điều ngoan ngoãn làm chú thỏ con cuộn mình trong lòng anh, đề phòng con hổ bị kích động sẽ làm một số chuyện điên khùng.
- Đợi một chút, hai người đang nói cái gì vậy? Tôn Nữ Linh Linh? – Minh nhảy dựng. – Hàn, có phải cậu mê sảng hay không? Kia là Nhã Di mà?
- Anh lấy cái gì chứng minh em là Nhã Di? – Cô nhếch khóe miệng, bày ra bộ dạng tinh quái mà Minh ghét nhất.
- Cô… cô… cô… - Minh lắp bắp, liên tục lắc đầu. – Không thể nào. Không thể nào. Vậy Nhã Di ở đâu?
- Anh vừa mới nói em là Nhã Di không phải sao? – Cô ngây thơ mỏ to đôi mắt trong suốt nhìn Minh khiến anh cũng hồ đồ luôn rồi.
- Này… kia… cô… cô…
- Ha ha ha… - Nhìn Minh bị quay mòng mòng, cô rất không phúc hậu ôm bụng cười to. – Anh Minh, anh quả nhiên vẫn rất là đáng yêu!
- Tiểu hồ ly, tôi tức giận! – Anh nghiến răng nghiến lợi kéo cô nhét vào trong chăn.
Mà cô cũng ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, chỉ có có chút không an phận ngó ngoáy cái đầu, nhìn Minh Anh nháy mắt một cái.
- Chuyện gì đang xảy ra thế này? – Minh nhảy dựng, đầu óc quay cuồng. – Cô rốt cuộc là ai???
- Cô ấy là Linh Linh. – Anh tốt bụng trả lời thắc mắc của tên bạn ngu ngốc, lại lườm cậu ta một cái, gằn từng chữ. – Linh Linh của tôi.
Cô cúi đầu trừng mắt, bàn tay nhỏ bé không chút lưu tình véo anh một cái, nhưng trong lòng lại ngọt ngào đến tận tim.
- Làm ơn, tôi đương nhiên biết Tôn Nữ Linh Linh kia là của cậu. Có điều, tại sao mà… - Minh nhăn nhó nhìn vẻ mặt bỗng dưng đen sì của người nào đó một cách không giải thích được, há miệng muốn hỏi nhưng lời vừa mới nói một nửa, liếc mắt đã thấy Linh San nắm chặt ám khí vừa mới nhặt lên từ dưới đất chạy ào ra ngoài, liền lập tức im bặt, co chân đuổi theo.
Hiện tại trong phòng còn lại bốn người, ai cũng không chịu lên tiếng, vô cùng hào hứng chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ. Mà về phương diện này, Minh Anh bé nhỏ đương nhiên không bì được với mấy con sói già kia, đành miễn cưỡng lên tiếng.
- Chị Linh Linh? – Minh Anh hơi nghi ngờ thử gọi, thấy cô ngẩng đầu mới nói tiếp. – Em không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà nếu như chị thật sự là chị Linh Linh, vậy chị Linh Linh kia là ai? Còn nữa, Trần Nhã Di có thật sự tồn tại không?
- Cô bé, em đã lớn rồi, hỏi cũng rất đúng trọng điểm. – Cô mỉm cười nhìn cô nhóc năm năm trước tự nhiên hưng phấn tự nhận là người hâm mộ của mình, nhẹ nhàng trả lời. – Trần Nhã Di là có thật. Người đó là chị gái của chị, giống như anh Hàn đã điều tra được. Nhưng mà hiện tại chị ấy ở đâu thì chị cũng không biết. Linh Linh kia là giả mạo, thân phận thực sự của cô ta… - Cô hơi nhíu mày, âm thầm liếc anh một cái mới nói. – Chị không biết.
- Em nói em là Linh Linh? Vậy chứng minh đi! – Tuấn vẫn nhíu mày thật chặt. Suốt năm năm trời mọi người đều nghĩ Linh Linh đã chết, vậy mà bây giờ lại đột ngột xuất hiện đến hai Linh Linh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật giả giả thật, làm sao có thể biết được đây?
- Anh muốn em chứng minh như thế nào? – Cô lười biếng dựa vào người đằng sau, nhàn nhạt hỏi.
- … - Tuấn trầm mặc. Đúng vậy, anh muốn cô chứng minh như thế nào? Giữa bọn họ hình như chẳng có điều gì đặc biệt để có thể đưua ra làm chứng cớ.
Nghĩ như vậy, Tuấn không nhịn được nhếch môi cười tự giễu. Từng là người yêu, vậy mà ngay đến một kỉ niệm đặc biết cũng không có. Lại nghĩ đến Hàn. Cậu ta dường như chẳng cần đến đại não cũng có thể nhận ra cô, hơn nữa còn vô cùng kiên định. Anh bỗng nhiên có cảm giác mình thật vô dugnj.
- Nếu như Hàn đã tin tưởng em, vậy thì anh cũng không có ý kiến. Em nghỉ ngơi đi!
Nhìn theo bóng dáng Tuấn rời đi, cô không nhịn được thở dài một hơi, bên tai liền vang lên tiếng nghiến răng ken két.
- Là em nợ anh ấy. – Cô cúi đầu, thanh âm tràn ngập áy náy. – Trước đây vì muốn tiếp cận anh cho nên mới lợi dụng anh ấy làm bậc thang. Nhưng mà em không ngờ anh ấy lại là thật lòng. Haizzz…
- Tiểu hồ ly, đừng thở dài nữa, em sẽ thành một bà lão mất thôi. – Anh nhéo nhéo má cô, cười cười.
- Anh nói đi, em có phải độc ác lắm không? – Cô mờ mịt ngẩng đầu nhin anh, bỗng dưng cảm thấy bản thân thật để tiện. Tình yêu giữa người với người là thiêng liêng cỡ nào, vậy ma cô lại tàn nhẫn lợi dụng nó, giẫn đạp lên nó nhiều năm như vậy. Cô rốt cuộc… có còn là người không chứ?
- Loại đàn ông trăng hoa như cậu ta cũng cần được dạy cho một bài học.
- Vậy còn em? – Hai mắt cô như bị phủ sương mờ. – Em đùa giỡn tình cảm của nhiều người như vậy thì sao? Ai sẽ tới trừng trị em đây?
- Tôi chứ ai. – Ai ghé sát bên tai cô thì thầm. – Sau này tôi sẽ thay trời hành đạo, dạy dỗ lại Tiểu hồ ly không ngoan là em. Cho nên em phải nghe lời tôi, đừng tự trách bản thân nữa. Quá khứ đã qua hãy để nó qua đi, tương lai quá xa vời cũng không cần nghĩ, chỉ cần hiện tại hạnh phúc là tốt rồi, có biết không?
- Anh Hàn…
- Ngoan, đừng tự trách mình nữa, biết sai thì có thể sửa. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, từng chút từng chút uốn nắn lại em, không cần lo lắng.
- Uốn nắn cái gì chứ? Anh làm như mình lương thiện lắm ấy.
- Một người đàn ông lương theienj làm sao có thể thu phục được Tiểu hồ ly gian trá như em chứ?
- Anh có ý gì hả?
- Tôi yêu em, Tiểu hồ ly!
- …
---------------------------------------
3.
Trên sân thượng bệnh viện, Linh San nhìn chằm chằm chiếc phi tiêu trạm trổ tinh xảo trong tay đến thất thần.
Chiếc phi tiêu này rất quen thuộc, quen thuộc tới nỗi cho dù chỉ còn lại xúc giác cô cũng nhận ra được, bởi vì những họa tiết trên đó là do chính cô tự tay khắc từng nét từng nét. Khi ấy, luôn có một cô gái thiện lương như thiên sứ nấp sau lưng cô len lén nhìn trộm, thỉnh thoảng nhàm chán lại lôi màu vẽ ra nghịch ngợm lung tung, cho nên mỗi chiếc phi tiêu mới có những dấu vết màu sắc khác nhau giống như bây giờ.
Nhớ đến quãng thời gian đó, Linh San không khỏi mỉm cười. Lúc ấy bọn họ vẫn còn rất thân thiết, tựa như hai chị em ruột thịt vậy.
Cô cũng không rõ, rốt cuộc là từ khi nào thì Linh Linh bắt đầu thay đổi, trở nên hời hợt cợt nhả… và lạnh nhạt với mình?
Là vì người kia hay sao? Cô vẫn biết người kia không thích Linh Linh, thậm chí là ghét cay ghét đắng cô ấy, nhưng… giữa bọn họ năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì cô hoàn toàn không rõ. Cô chỉ biết, thời gian ấy Chủ nhân bắt đầu tập trung huấn luyện Linh Linh, đến khi kết thúc người đã biến thành lợi hại như bây giờ.
- Cậu đang nghĩ gì thế? – Linh Linh nhìn Linh San hết mỉm cười rồi lại cau mày, liền không nhịn được hỏi.
- Linh Linh? – Linh San giật mình nhìn cô gái bên cạnh, có chút cảnh giác. Cô thật sự rất vô dụng, ngay đến bạn thân của mình cũng không thể nhận ra được.
- Là tôi. – Cô mỉm cười gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Linh San. – Tôi đã nghe sự việc xảy ra cách đây năm năm. Người đả thương cậu không phải tôi.
- Nhưng phi tiêu này…
- Cậu làm cho tôi 100 cái, trong tay tôi giữ 90, 10 cái còn lại ở chỗ Chủ nhân. – Cô nhàn nhạt mở miệng, nhưng ẩn sâu trong đó lại là sự bi thương không thể kìm nén. – Tôi không nghĩ tới, Chủ nhân thế mà lại tính kế cả tôi.
- Linh Linh, xin lỗi cậu! – Linh San cúi đầu, vô cùng áy náy. – Năm năm trước tôi từng rất oán hận cậu, oán cậu lừa gạt tôi, oán cậu ra tay với tôi. Hiện tại tôi lại không thể nhận ra cậu, còn đối xử với cậu như vậy. Thật sự rất xin lỗi cậu!!
- Thật ra thì, tôi đã lừa tất cả mọi người. – Cô bỗng nhiên bật cười, ánh mắt mờ mịt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
- Cái gì?
- Cậu căng thẳng cái gì chứ? – Nhìn chú nhím xù lông bên cạnh, cô càng cười to hơn. – Tôi là nói năm năm trước, không phải bây giờ. Hiện tại ấy à, tôi thật sự bị anh Hàn nắm chặt rồi, chạy không nổi. – Nhắc tới anh, đáy mắt cô không kiềm chế được toát ra sự dịu dàng.
- Năm năm trước cậu làm sao? – Linh San có chút xấu hổ vì thái độ vừa rồi của mình, nhưng vẫn gắt gao truy hỏi.
- Khi ấy tôi rất mâu thuẫn. Giữa Chủ nhân và anh Hàn, tôi thật sự không biết nên tin tưởng ai. Cậu cũng biết, từ nhỏ tôi đã đi theo Chủ nhân, được anh ấy chăm sóc được anh ấy bồi dưỡng. Tôi vẫn luôn tuyệt đối tin tưởng anh ấy, thậm chí còn để Khiết Khiết lại chỗ anh ấy. Nhưng rồi một ngày tôi phát hiện ra em gái tôi mang thai. – Nói đến đây, cô không kìm được nỗi giận dữ, móng tay sắc nhọn đâm thật sâu vào lòng bàn tay.
Cô còn nhớ rất rõ khi ấy Chủ nhân thành tâm nhận lỗi với cô, còn hứa sẽ tìm ra người đàn ông kia, bắt hắn chịu trách nhiệm, cho Khiết Khiết của cô một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi… sau đó thì sao? Cái cô nhận được lại là gì?
- Bố đứa bé cư nhiên là Chủ nhân. – Cô nhìn Linh San bằng đôi mắt tràn ngập oán hận. – Cậu nói xem, lúc ấy tôi cảm thấy thế nào? Khiết Khiết mới 16 tuổi, con bé vẫn còn là một đứa trẻ. Điều quan trọng nhất là, anh ta không hề yêu Khiết Khiết. Trong bức thư Khiết Khiết để lại, con bé nói xin lỗi với tôi. Nó nói nó chỉ cần anh ta thích nó một chút xíu xiu thôi, sẽ không tranh giành với tôi. Cậu nghĩ làm sao con bé biết được là anh ta thích tôi? Khi ấy tôi hận chết bản thân mình. Nếu như tôi không gia nhập Thế giới ngầm, không trở thành sát thủ của Revenge, thì con bé có đi đến bước đường này không? Có lẽ bây giờ nó vẫn ở bên cạnh tôi, vui vẻ sống cuộc sống giản đơn đầy màu hồng của mình. Chính tôi đã phá hủy nó. Chính tôi, chính tôi đã đẩy em gái mình vào chỗ chết.
- Linh Linh, đừng như vậy. Không phải lỗi của cậu. Đó là lwacj chọn của con bé. Nó muốn ở bên Chủ nhân, muốn sinh đứa bé cho anh ta, bởi vì… nó yêu anh ta.
- Yêu? Con bé còn nhỏ như vậy, sẽ biết yêu là cái gì sao? Chắc chắn là do anh ta dụ dỗ nó, là anh ta ép buộc nó. Là anh ta, Diệp…
- Cậu nói cái gì? Diệp gì? – Linh San giật mình trợn to mắt.
- … - Cô cắn chặt môi, giọt lệ nơi khóe mắt rốt cuộc xoạt một cái thi nhau rơi xuống, nghèn nghẹn nói tiếp. – Tôi vốn muốn giúp Blood lật đổ Revenge, đem em gái trở về, nhưng… Là tôi ngu ngốc, lại tiếp tục bị anh ta lợi dụng.
- Như vậy tài liệu mật của Blood năm đó thật sự là cậu lấy? – Linh San bật thốt lên.
- Ừ. – Cô rũ mắt. – Nhưng cậu biết không, sau khi thứ cần thiết tới tay, Phù thủy liền tìm đến tôi, mực đích là… tiêu diệt kẻ phản bội.
Cho đến bây giờ cô cũng không thể quên được cái cảm giác tuyệt vọng lúc ấy, tuyệt vọng vì bị phản bội, tuyệt vọng vì mình đã tin lầm người, và tuyệt vọng vì không thể nói với anh một câu xin lỗi.
- Em không cần xin lỗi tôi. – Bỗng dưng sau lưng cô vang lên giọng nói quen thuộc làm cô sững sờ.
Anh ra hiệu cho Linh San rời đi, chính mình ôm cô gái bé nhỏ kia vào lòng, vuốt nhẹ mái Bóc cô.
- Bởi vì năm năm qua tôi không hề trách em. Là chính tôi không tốt, không chăm sóc em chu đáo, cho nên mới để em rơi vào hiểm cảnh. Tiểu hồ ly, là tôi không tốt.
Cảm nhận được sự run rẩy của anh khi nhắc tới sự việc năm đó, trái tim cô giống như bị ai bóp nghẹt, đau nói, nước mắt không ngừng tuôn rơi, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi đen tuyền.
- Anh Hàn, em yêu anh! – Bao nhiêu xúc động cùng biết ơn đều gói gọn trong một câu nói.
Anh yêu cô. Cô cũng yêu anh. Như vậy tốt đẹp biết bao!
---------------------------------------
4.
Vài ngày sau, nhân lúc không có ai bên cạnh, cô liền rời khỏi phòng, đi đến một nơi khác trong bệnh viện.
- Cô đến rồi à. – Bác sĩ nhìn thấy cô liền nở nụ cười đôn hậu, đưa cho cô một cái bọc lớn. – Đây là kết quả cô cần.
- Cám ơn bác sĩ! – Cô nở nụ cười cứng ngắc, run rẩy rút ra tời giấy mỏng manh.
- Cô đây rồi, chúng ta có thể nói chuyện một lúc không? – Bác sĩ phụ trách của cô đi ngang qua đột nhiên như sực nhớ ra điều gì, liền gọi cô một tiếng, thành công đem thần trí đã sớm bay cao kia kéo trở lại.
- Có chuyện gì thế? – Nhìn ánh mắt ái ngại của bác sĩ, cô bỗng dưng có dự cảm chẳng lành.
- Là như vậy…
…
Anh vừa họp xong liền vội vội vàng vàng đến bệnh viện làm bạn với cô, ai ngờ cô gái không lương tâm kia dám một mình trốn đi chơi. Anh không còn cách nào khác đành ngồi thù lù trên giường bắt đầu công cuộc tích tụ oán giận.
Cạch…
Lúc cô mở cửa bước vào liền bắt gặp hình ảnh ông chủ lớn nào đó mặt mày hằm hằm nhìn ra cửa phòng, không khỏi có chút buồn cười.
Anh vốn muốn nhảy lên trách mắng cô một hồi, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt cùng ánh mắt u tối của cô liền nhíu mày.
- Xảy ra chuyện gì?
- Cái này cho anh. – Cô tiện tay nhét một cái phong bì vào tay anh, mệt mỏi ngã xuống giường.
- Đây là cái gì? – Anh khó hiểu nhìn thứ trong tay, rồi lại nhìn cô.
- Kết quả giám định AND.
- Hả? Của ai? – Anh càng mù mịt.
- Anh và Tiểu Linh.
- … - Anh câm nín nhìn trời, sắc mặt tối sầm. Làm ơn đi, Tiểu Linh là con gái của Khiết Khiết không phải sao? Anh căn bản còn chưa từng gặp qua em gái cô, cô lại nghi ngờ linh tinh cái gì đấy?
Nhưng mà khi tầm mắt vừa nhìn đến kết quả liền không thể tin được trợn tròn.
Thế này là thế nào?
------------------------------------------------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...