Tôi Yêu Em, Tiểu Hồ Ly 2

1.
Đến khi Nhã Di tỉnh giấc thì đã là sáng ngày hôm sau. Cô vừa cựa mình một cái đã cảm thấy không ổn, nhưng không còn kịp nữa rôi.
Rầmmm…
Người trên giường đã yên vị dưới đất, hơn nữa hình như hạ cánh cũng không được an toàn cho lắm.
- Tại sao em lại đẩy tôi? – Anh lồm cồm bò dậy, rất chi là bất mãn trừng mắt nhìn cô. Anh chỉ gục xuống bên giường ngủ mà thôi, cũng không có làm cái gì quá phận cả, vì cái gì lại nặng tay như vậy chứ?
- Không phải không phải, em không đẩy anh ma. – Cô vô tội chớp chớp mắt. – Em chỉ la… chựa minh một chút…
- Cựa mình một chút? – Xác định cô hoàn toàn thành khẩn, anh thật hết chỗ nói rồi. Chỉ là cựa mình cũng có thể khiến cho một người đàn ông cao lớn như anh rơi xuống đất? Sức khỏe của cô đúng là không đùa được đâu.
- Em xin lỗi, anh đừng tức giận mà. – Cô lo lắng chạy tới, tội nghiệp mở to mắt nhìn anh, song lại nghi hoặc. – Nhưng mà tại sao chúng ta lại ngủ trong cùng một phòng?
- Bởi vì tôi thích như thế. – Anh hiên ngang lẫm liệt trả lời.
- Đồ lưu manh!
- Nhã Di… - Anh đang muốn lên tiếng biện hộ cho bản thân thì đã bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang.
Cốc… cốc…
- Bố ơi, trời sáng rồi, mau dậy thôi! – Tiểu Linh vừa gõ cửa vừa cất cao giọng.
- o.o – Cô giật mình nhìn ngó xung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng đỏ.
- Bố dậy rồi. Tiểu Linh, con đi ăn sáng trước đi, bố ra ngay đây. – Anh nói vọng ra, rồi kéo cô gái còn đang ngây người vào lòng hôn trộm một cái. – Làm sao lại đỏ mặt thế này?
- Sao em có thể ngủ trong phòng anh cơ chứ? Trời ơi!!! – Cô ôm đầu than vãn, co giò bỏ chạy vào phòng vệ sinh.
- Ha ha… - Nhìn con thỏ nhỏ thẹn thùng, anh không nhịn được phì cười. Ngay sau đó ánh mắt anh bỗng trở nên sâu thẳm, nhấc điện thoại lên, trầm giọng ra lệnh. – Điều tra rõ ràng vụ bắt cóc 5 năm tước, mỗi một chi tiết dù là nhỏ nhất cũng không được bỏ sót.

- Cô Nhã Di!!!!!!!!!! – Tiểu Linh vừa nhìn thấy cô hai mắt liền sáng rực như đèn pha. – Cháu nhớ cô, rất nhiều rất nhiều!!!
- Cô cũng vậy, cũng nhớ Tiểu Linh rất nhiều rất nhiểu! – Cô vui vẻ ôm lấy Tiểu Linh, hôn chụt một cái lên đôi má phúng phính của bé. – Lúc cô không có ở đây cháu có ngoan không? Có nghe lời bố không?
- Có ạ. Cháu luôn rất ngoan. Bố nói, nếu cháu ngoan ngoãn, bố sẽ bảo cô vê thăm cháu. Bây giờ cô đã ở đây rồi, chứng tỏ cháu vô cùng ngoan!
- Ừ. – Cô gật đầu khen ngợi. – Nào, ngồi xuống ăn sáng đi!
- Vâng.
- Em cũng mau ăn đi! Lát đưa Tiểu Linh đi học xong chúng ta cùng đến công viên vác đống đổ nát kia về.
- Anh Hàn!!!

- Được rồi, là thu dọn đồ đạc. Đồ đạc. Hừ!!?

Đang ngồi trong xe thì điện thoại báo có tin nhắn. Đọc xong, mặt cô nghệt ra một lúc mới cười phá lên. Diệp Dạ Huân quả nhiên là một đứa nhỏ đáng yêu ha ha ha…
Tin nhắn viết: ‘Nhã Di, hôm qua anh bất chấp mưa gió đến che chở cho em, vậy mà em lại bỏ rơi anh. Đây là tội ác to lớn không thể chấp nhận được!!!!!! Vì vậy, để an ủi tâm hồn đang tổn thương nghiệm trọng này, em mau mang đồ ăn sáng tới cho anh đi!’
Cô nhìn điện thoại, lại nhìn người đàn ông nào đó đang dỗ dành con gái vào lớp, đắn đo rồi lại đắn đo.
Hôm qua quả thật đã làm phiền Dạ Huân. Anh vì cô mà đến, cuối cùng lại trở thành người bị bỏ lại giữa đêm mưa gió giật. Cho nên, cô không thể phớt lờ đề nghị bé nhỏ của anh được.
Nhưng mà cái tên chủ nhà lưu manh nào đó không những tính tình không tốt còn đặc biệt hay ghen. Anh đã vì cô mà nghỉ một ngày để đi làm cu li, cô nỡ lòng nào mà để anh bơ vơ một mình chứ?
- Đang nghĩ gì thế? – Vừa vào xe đã thấy cô mặt mày bí xị, tay nắm chặt điện thoại, anh không khỏi bật cười.
- Anh Hanf~ - Cô nhét điện thoại vào trong túi, đôi mắt thiên thần mở to nhìn anh chớp chớp.
- Ừ, có chuyện gì? – Anh cảm thấy lòng mềm nhũn, toàn thân cũng mềm nhũn. Cô gái này nha, quả nhiên là kẻ thù số một của sự giận dữ.
- Anh Hàn, em xin lỗi, hôm nay em có việc nên không thể đến công viên được. Anh có thể… giúp em thu dọn đồ đạc được không? – Cô e ngại mở miệng, chỉ sợ dùng sai một chữ anh sẽ nổi khùng bóp cổ mình thì xong đời.
- Một mình tôi? – Anh nhíu mày tỏ vẻ không vui. – Em đi đâu?
- Em? Em có việc mà. – Cô cười nịnh nọt. – Anh Hàn yêu quý của em, chủ nhà tốt bụng, lưu manh dễ thương, giúp em đi nha nha nha?
- Nhã Di, có phải em có việc gì giấu tôi hay không?
- Làm gì có? Em nào dám giấu diếm gì anh chứ? – Cô cười ha ha nắm lấy tay anh tỏ vẻ vô tội.
- Tốt nhất là như vậy, bởi vì tôi không phải một người có lòng vị tha như em. – Anh nghiêm túc cảnh cáo cô.
- Em biết em biết, anh chính là đồ nhỏ mọn hay ghen tuông, tính độc chiếm lại cao hơn cả ngọn núi. – Cô gật gù gật gù, nói xong lại toét miệng cười. – Nhưng mà em lại thích như thế.
- Tốt. – Anh vỗ nhẹ đầu cô, mỉm cười. – Đi đi, nhớ về sớm!
Cô vui vẻ gật đầu thật mạnh, sau đó thong dong xuống xe rời đi mà không phát hiện ra rằng ánh mắt của người phía sau đã trở nên khác thường.
---------------------------------------
2.
- Anh Dạ Huaan~ - Cô dâng bữa sáng lên lấy lòng. – Anh xem, em mua toàn đồ anh thích đó. Anh đừng giận nữa có được không?
- Anh có nói là mình tức giận à? – Huân hí hửng ăn sáng, liếc cô một cái, bình tĩnh nói. – Anh chỉ cảm thấy mình thật đáng thương mà thôi!
- … - Cô quay mặt làm ngơ, giả bộ đi vòng vòng thăm quan ngôi nhà.

- Này, thái độ của em như thế là ý gì? – Huân trợn mắt. – Em càng ngày càng không đáng yêu. Ôi chao, Nhã Di thiện lương ngây thơ luôn biết nghe lời đã chạy đi đâu mất rồi?
- Còn không phải bị anh dạy hư mất rồi? – Cô khoanh tay trước ngực, cười giống như một con hồ ly. – Là ai không quản khó khăn ngày ngày hết nhắn tin lại gọi điện dạy em cách để ‘trưởng thành’?
- Anh sai rồi. – Huân ôm đầu ngồi thu lu trong góc. – Anh biết anh sai rồi. EM mau mau mang Nhã Di thuần khiết trả lại cho anh đi!
- Ha ha… - Cô không nhịn được bật cười. – Anh rất giỏi làm trò đó nha!
- Nhã Di! – Như nhớ ra điều gì, Huân đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường. – Giữa em với anh trai anh đã xảy ra chuyện gì à?
- Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Chẳng phải em vẫn an toàn đứng ở đây sao?
- Anh không có ý đó. Anh muốn hỏi là, giữa hai ngươi có quan hệ gì?
- À, cái này…
- Em cũng biết anh ấy từng có một người bạn gái phải không?
- Em biết.
- Cô gái đó có bề ngoài rất giống em.
- Thật sự giống đến vậy sao? – Cô nhíu mày. Tại sao ai cũng nói như vậy nhỉ? Chẳng lẽ bọn họ thật sự giống nhau lắm ư? Vậy cũng quá kì lạ rồi.
- Anh cũng không rõ lắm, nhưng mọi ngươi đều nói như vậy.
- Lạ nhỉ! – Cô mỉm cười lắc đầu. – Anh Hàn cũng nói em giống Linh Linh, có điều anh ấy chưa từng cho em xem ảnh của cô ấy, cho nên em cũng không rõ lắm.
- Nhã Di, em yêu anh ấy à? – Huân tiến lại gần cô, căng thẳng hỏi.
- Em nghĩ là vậy. – Cô bật cười đẩy đẩy vai Huân. – Sao thế? Trông anh có vẻ không vui?
- Anh đương nhiên là không vui. Anh…
- Anh Dạ Huân! – Cô thu lại nét cười, cúi đầu nói. – Em hi vọng chúng ta vẫn sẽ là bạn.
- Em biết tình cảm của anh, đúng không?
- Em đương nhiên biết anh rất quý em. Bởi vì chúng ta là bạn. – Cô vỗ vỗ vai Huân trịnh trọng nhắc lại. – Chúng ta là bạn.
- Em không chấp nhận anh cũng được, nhưng đừng ở bên cạnh anh ấy. Anh có duy nhất một yêu cầu như thế thôi.
- Em thích anh ấy.
- Nhã Di…

- Được rồi, em phải về rồi, nếu không anh Hàn sẽ tức giận mất.
- Nhã Di, em nghe lời anh không được ư? Anh chỉ muốn tốt cho em. – Huân giữ chặt vai cô. – Anh nghe mọi người nói tình cảm anh trai giành cho Linh Linh rất sâu đậm. Vì cô ấy, anh trai có thể làm mọi việc, bất chấp cả tính mạng của bản thân. Em nói xem, một người đàn ông thâm tình như vậy làm sao có thể thay lòng được đây?
- Anh ấy nói anh ấy yêu em. – Nhã Di lí nhí, hiển nhiên chính cô cũng không mấy tin tưởng vào câu nói này.
- Em có tin tình cảm này không liên quan gì tới bề ngoài của em?
- Em… - Cô rất muốn trả lời, nhưng lại không biết phải nói cái gì.
Có? Cô dựa vào cái gì để mà tự tin như vậy?
Không? Vậy tất cả những ngọt ngào kia đều là giả hay sao?
- Nhã Di, anh không tin. – Huân nâng cằm cô lên, ép buộc cô phải đối diện với mình. – Cho nên, anh không thể trơ mắt nhìn em tự lao đầu vào con đường mà biết chắc phía trước chỉ có tổn thương.
- Vậy em phải làm thế nào? – Cô mù mịt nhìn Huân. – Anh nói xem, em phải làm thế nào? Em cũng rất muốn rời xa anh ấy, nhưng em không thể. Anh ấy không cho phép, mà chính em… chính bản thân em cũng không muốn rời đi. Cho dù biết chắc là sẽ tổn thương, nhưng em vẫn không thể ngăn mình thích anh ấy. Anh Dạ Huân, anh nói xem, có phải em ngốc lắm không?
- Nhã Di! – Huân đau lòng ôm lấy cô. – Không sao, có anh ở đây. Bất kể lúc nào, chỉ cần em muốn, anh sẽ đưa em đi, rời khỏi nơi này. Dù sao thì anh ấy cũng không coi anh là em trai. Anh ở đây, ngoài việc trở thành gánh nặng thì cũng chẳng còn ích lợi gì nữa. – Huân nhẹ nhàng vuốt tóc cô, vẻ lông bông thường ngày đã sớm biến mất, thay bằng vô vàn tổn thương cùng khát khao cháy bỏng về một mái ấm gia đình.
Huân ôm siết lấy cô, ánh mắt mông lông nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Chẳng lẽ bà ta nói đúng? Hạnh phúc… sẽ không bao giờ đến với anh, bất kể anh có cố gắng bao nhiêu?
Anh thật sự… thật sự không cam tâm!
---------------------------------------
3.
- Tôi thấy khu đất này cũng không tồi. Nếu chúng ta có thể… - Tuấn đang nói bỗng nhíu mày, vỗ vào vai người đối diện một cái. – Này, cậu lại làm sao thế hả?
- Không có gì. Cậu nói tiếp đi! – Anh hắng giọng, định thần nhìn tập tài liệu trước mặt, nhưng được vài giây tâm trí lại bắt đầu bay lên không trung. – Tuấn!
- Hả? Cái gì? – Tuấn cười cười. – Cãi nhau với Nhã Di hả?
- Việc hôm trước tôi giao cậu làm đến đâu rồi? – Anh nhíu mày, trong lòng không hiểu sao ngày một cồn cào. Mấy hôm nay tâm trạng anh rất rối bời, mí mắt cũng giật giật liên tục mà không rõ lí do.
- À, về vụ bắt cóc 5 năm trước đó hả? Tôi đã điều tra rồi, chỉ là một vụ bắt cóc tống tiền bình thường thôi.
- Thật sự?
- Ừ.
- Chỉ có như vậy sao? Thật sự không còn gì khác nữa sao?
- Tôi làm việc mà cậu còn không tin hay sao? – Tuấn chép miệng tổn thương. – Tôi hỏi này, có phải cậu vẫn còn nghi ngờ Nhã Di?
- Đúng. – Anh gật đầu, ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa kích động.

- Tiểu hồ ly, em muốn đi đâu? – Anh ôm siết lấy cô từ phía sau, ai oán lên tiếng.
- Em ra ngoài đi dạo, tiện thể thư giãn gân cốt. Thế nào? Anh muốn theo dõi em? – Cô nghiêng đầu nheo mắt nhìn anh, trong giọng nói dường như mang theo chút bất mãn.
- Không phải, tôi chỉ là… - Anh cúi đầu, không nói nên lời.

- Chỉ là nghi ngờ em muốn đi gặp gỡ những người đàn ông khác, đúng không? – Cô xoay người đối diện với anh, đôi mắt ánh bạc tràn ngập ý cười.
- ... – Anh trầm mặc, thật lâu sau mới ngẩng đầu, vươn tay kéo cô vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu cô, kiên định nói. – Đúng thế. Cho nên, em đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt của tôi, nếu không tối sẽ phát điên mất.
- Anh nha, chính là cái đồ nhỏ mọn hay ghen tuông, tính độc chiếm lại cao hơn cả ngọn núi. – Cô bật cười, ngọt ngào dựa vào lòng anh. – Nhưng mà, em lại thích như thế.

- Tôi nghi ngờ Nhã Di chính là Linh Linh.
- Không phải đâu. – Tuấn phì cười. – Làm sao có thể chứ? Cậu xem Nhã Di yếu đuối mỏng manh như vậy, ngay đến một con gián cũng có thể khiến hồn vía cô ấy lên mây, làm sao mà…
- Linh Linh rất sợ gián. – Anh liếc Tuấn một cái, nhàn nhạt mở miệng.
- Ha ha… cười chết tôi mất. Cậu nói là Hồ ly – sát thủ từng khiến thế giới ngầm chao đảo lại sợ loài gián nhãi nhép kia? Ha ha… ha ha…
- Câm đi! – Anh chán ghét quăng tập tài liệu qua. – Nhã Di rất giống Linh Linh, rất giống rất giống. Có đôi khi tôi thật sự không thể phân biệt được hai người họ. Cô ấy khiến tôi cso cảm giác như Linh Linh thật sự đã trở về…
- Cho nên anh mới nói yêu em? – Cô đẩy cửa bước vào, đôi mắt ngập nước nhìn anh chằm chằm. – Bởi vì em giống Linh Linh, bởi vì anh có thể tìm thấy bóng dáng cô ấy ở em, cho nên… cho nên anh mới muốn giữ em lại bên cạnh?
- Nhã Di, không phải như vậy. – Anh đứng bật dậy, vội vã chạy tới trước mặt cô. – Không phải như vậy đâu. Em nghe anh nói đã…
- Đừng động vào em. – Cô hung hăng hất tay anh ra, khóe môi nhêch lên một nụ cười đầy chế giễu. – Em có nên vui mừng vì anh vẫn còn nhớ tên em? Thật may là anh còn biết mà gọi em là Nhã Di, phải không?
- Em nghe anh giải thích được không?
- Anh chỉ cần trả lời em một câu thôi. – Cô nhìn anh chăm chú, khó khăn thốt lên. – Anh… còn yêu Linh Linh không?
- … - Anh trầm mặc nhìn cô, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, đầu óc rối như tơ vò. Ánh mắt cô hôm nay rất lạ, rất lạ… Nó khiến anh hoảng hốt. Anh rất muốn nói không, anh muốn nói với cô người anh yêu hiện tại là cô, là Trần Nhã Di. Nhưng mà… tình cảm có thể dễ dàng quên đi như vậy hay sao?
- Có hay không? – Cô căng thẳng nhìn anh, chờ đợi.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng bước chân rón rén của Tuấn rời đi.

Không biết bao nhiêu lâu sau, anh mới thở dài một hơi.
- Có.
- Em hiểu rồi. – Cô nhắm chặt mắt, hai dòng lệ lặng lẽ tuôn rơi.
- Nhưng mà Nhã DI, anh cũng yêu em. Em cho anh thời gian, anh nhất định có thể quên cô ấy. Sau này anh sẽ chỉ yêu một mình em thôi, được không?
- Thời gian? – Cô bật cười lắc đầu. – Không còn nữa rồi. Em không còn thời gian nữa.
- Em nói vậy là có ý gì? – Anh sững sờ nhìn cô, sự bất an ngày một lớn dần.
- …
- Nhã Di! – Cô im lặng càng khiến lòng anh quặng lại. – Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có thời gian… Em nói không có thời gian là ý gì? Em đừng im lặng, mau trả lời anh đi! Rốt cuộc là thế nào? Tại sao em lại nói như vậy? Nhã Di!!!!
- Bởi vì… - Cô chầm chậm ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn anh, bờ môi mấp máy mãi mới thốt nên lời. – Bởi vì em… em nhìn thấy… Linh Linh trở về rồi.
------------------------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui