1.
- Tại sao? – Anh mặc kệ vết thương nơi ngực trái đang không ngừng rỉ máu, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt ánh bạc của cô, ánh mắt phức tạp khiến tim cô quặn đau.
- Xin lỗi! – Cô cụp mắt. Không nhìn, thì sẽ không còn vướng bận gì nữa.
- Tôi đã cho em cơ hội, vì sao em lại phản bội tôi? Vì sao? – Anh tuyệt vọng chất vấn. Bị thương thì thế nào? Mất máu thì đã sao? Cơn đau quặn thắt khiến anh như chết lặng xuất phát từ trái tim kìa.
- Anh… - Cô kinh ngạc ngẩng đầu, thanh âm run run như đang kiềm chế điều gì đó.
- Phải, tôi đã biết, tôi đã sớm biết thân phận của em. – Anh mỉm cười, một nụ cười tràn ngập thê lương cùng đau đớn. – Nhưng tôi vẫn không thể buông tay. Cho nên, tôi dùng chính tính mạng của mình để đánh cuộc, mong tình cảm chân thành có thể lay động được em. Tôi đã cố gắng hết sức để đối xử thật tốt với em, chẳng lẽ em một chút cũng không cảm nhận được?
- … - Cô ngẩn người, môi run run, khó khăn lắm mới thốt lên được hai chữ. – Tại sao?
- Ha ha… - Anh bật cười, thanh âm vang vọng như một sợi dây siết chặt lấy trái tim cô. – Sau tất cả mọi chuyện, em lại hỏi tôi tại sao?
- Hồ ly, ra tay đi! – Cô còn muốn nói gì đó thì bóng đen đã lên tiếng, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, cũng là cắt đứt hoàn toàn sự do dự của cô. – Giết hắn!
- Xin lỗi! – Cô cắn chặt môi, dải lụa mềm mại trong tay bỗng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, chỉ nghe vút một tiếng, đầu dây đã tiến gần đến trước mắt anh.
- Tiểu hồ ly, em đừng ép tôi. – Thân thể anh nhanh như chớp tránh khỏi phạm vi tấn công của cô, trầm giọng. – Tôi cho em một cơ hội cuối cùng, em đừng ép tôi phải ra tay với em.
- Thật có lỗi, hiện tại anh không phải là người nắm quyền chủ động. – Cô nhếch miệng, dường như đã trở lại với cá tính thực sự của Hồ ly mị hoặc nhưng tàn nhẫn.
Chỉ tích tắc, máu nơi vết thương của anh dần dần chuyển thành màu đen, đậm đặc, u tối như báo trước sự chết chóc.
Tinh thần anh bắt đầu rời rạc, cái cảm giác đau đớn đến xé ruột liên tục đánh úp lại chỉ đủ để thần trí thanh tỉnh chút ít. Máu thấm đượm vạt áo khiến anh trở nên đáng sợ giống như Tử thần. Ánh mắt sáng quắc vẫn nhìn cô chằm chằm như không hề bị ảnh hưởng bởi vết thương trên thân thể.
- Thế nào? Cảm giác không tồi chứ? – Cô từng chút tiến lại gần anh, dải lụa quấn trên cổ anh cũng ngày một thít chặt. Nhìn sắc mặt lạnh tanh không chút biểu cảm của anh, hai hàng lông mày cô khẽ nhíu, rất là không hài lòng. – Dù sao cũng sắp chết, biểu hiện ra chút cảm xúc thật đi, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa đâu.
- Cảm xúc thật của tôi… đã sớm bày tỏ… - Anh nhắm chặt mắt như cố kìm nén điều gì đó. - … chỉ có điều, em hoàn toàn không để tâm.
- Hồ ly, người của Blood đã tiến vào, nhanh ra tay đi! – Giọng Phù thủy đột ngột vọng đến từ xa khiến cô nhíu mày.
- Mặc dù rất muốn cùng anh tâm tình thêm chút, nhưng thật đáng tiếc là thời gian không cho phép. Anh có lời gì muốn nói hay không? – Cô ghé sát tai anh thì thầm, ánh mắt xẹt qua một tia lưu luyến khó phát hiện, nhưng tay vẫn không hề giảm lực.
- Tiểu hồ ly… - Anh nhìn cô, nhìn thật chăm chú, dường như muốn ghi tạc hình ảnh này vào đáy lòng. - … Tôi yêu em.
Xoẹt…
Choang…
Hai tiếng động bén nhọn gần như cùng lúc vang lên, không khí ngày một căng thẳng, nhiệt độ không ngừng hạ xuống khiến người ta nghẹt thở.
Máu… từng giọt nhỏ xuống thấm ướt cả vùng đất…
---------------------------------------
2.
- Yêu nữ, cậu như thế là có ý gì? – Phù thủy vừa lúc đuổi vào bên trong, tức giận lên tiếng chất vấn.
- … - Mà cô chỉ im lặng chuyên chú nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt như có như không thoáng qua ý cười.
- Chủ nhân, em chấp nhận mọi trừng phạt. – Yêu nữ buông kiếm, quỳ xuống trước mặt bóng đen, thanh âm kiên quyết.
- Kẻ phản bội sẽ bị trừng phạt như thế nào, em hẳn biết rõ? – Bóng đen dùng kiếm nâng khuôn mặt Linh San lên, lạnh lùng nói.
- Em biết.
- Vậy…
- Không. – Minh như tên bắn lao tới muốn kéo Linh San lại nhưng lại bị Phù thủy chặn trước mặt.
- Chuyện của Revenge không đến phiên một thủ hạ của Blood như anh ra mặt.
- Hừ, người của Blood đã bao vây toàn bộ chỗ này rồi, các người dựa vào cái gì mà lớn tiếng? – Minh khinh miệt. – Mau thả Linh San ra, nếu không…
- Anh Minh, đúng như vậy. – Linh San quay đầu, nước mắt tuôn rơi. – Cho dù lí do là gì thì em cũng là kẻ phản bội. Hãy để em chịu trừng phạt. Như vậy, em sẽ không còn nợ Revenge bất cứ điều gì nữa.
- Nhưng mà…
- Em sẽ chịu đựng được. Tin em, lời hứa của chúng ta, em nhất định sẽ giữ lời. – Linh San mỉm cười, qua ánh mắt mờ sương nhìn khuôn mặt lo lắng của Minh. Anh quan tâm cô như vậy, là đủ rồi.
- Trừng phạt như thế nào? – Minh lo lắng hỏi.
- Phản bội tổ chức, chỉ cần chịu đựng được sự trừng phạt của những người cùng nhóm là có thể được tự do.
- Người cùng nhóm? – Tuấn nhíu mày. – Vậy không phải là Phù thủy và Hồ ly sao?
- Không sai. – Phù thủy nở nụ cười quỷ dị. – Yêu nữ, cậu sẽ không hối hận chứ?
- Sẽ không. – Yêu nữ thoáng nhìn qua Minh, mím môi đứng dậy. – Tôi tuyệt đối sẽ không hối hận.
- Tốt.
Xoẹt…
Vút…
Lời vừa dứt, tay đã động, hàng chục cây trâm bé xíu xé không khí lao thẳng về phía Yêu nữ. Cho dù thân thủ có tốt đến cỡ nào cũng không thể tránh hết. Rất may, tốc độ của Yêu nữ cũng không tồi, đến cuối cùng chỉ có một cây trâm xẹt qua cánh tay một chút.
- Cám ơn cậu. – Yêu nữ xoay người đứng ngay ngắn trước mặt Phù thủy, mỉm cười.
- Ha ha… - Phù thủy bật cười. – Đừng vội như vậy, độc trên đầu trân cũng không phải muốn giải là có thể.
- Độc? Độc gì? – Minh nghe vậy lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không thoát khỏi bức tường người phía trước, chỉ có thể dùng hết sức kêu to.
- Cậu nói xem? – Phù thủy nhìn Yêu nữ, ánh mắt lóe sáng.
- Dù sao cũng cảm ơn cậu đã nương tay.
- Linh San, rốt cuộc nó là cái độc gì?
- Anh Minh, đừng lo, không có ảnh hưởng gì. Em rất tốt. – Linh San trấn anh Minh, sau đó chậm rãi tiến tới bên người nãy giờ vẫn giữ im lặng.
- Muốn nói cái gi? – Cô nhàn nhạt mở miệng.
- Anh Hàn rất yêu cậu.
- Tôi biết.
- Trên đời này sẽ không có ai có thể toàn tâm toàn ý đối tốt với cậu hơn anh ấy.
- … - Cô yên lặng, khóe miệng cong lên. – Rốt cuộc cậu muốn nói gì?
- Cậu thật sự có thể tàn nhẫn với anh ấy như vậy sao?
- …
- Được rồi, tôi nói thẳng, cậu có muốn đi với tôi không?
- … - Cô nhướn mày.
Mọi người đều im lặng.
Cô nghiêng đầu nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô, thật chuyên chú, thật cẩn thận, khóe môi nở nụ cười dịu dàng như mọi khi, tựa như tất cả những việc cô làm chỉ là chút sai sót trẻ con. Trong lòng cô bỗng tràn ra một tia ấm áp. Anh rất tốt, tốt đến nỗi ai cũng không thể thoát khỏi sự ôn nhu chiều chuộng ấy. Có điều… anh đã chọn sai đối tượng.
- Cậu đã lựa chọn về phe Blood, nếu như tôi cũng đi thì Chủ nhân sẽ rất cô đơn a~ - Cô che miệng cười khẽ.
- Linh Linh… - Yêu nữ còn muốn nói gì đó thì một bóng đen đã vụt tới.
- … - Nghe xong người kia báo cáo, sắc mặt cô khẽ thay đổi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng người đối diện. – Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là đấu với tôi, hai là hủy đi vũ khí của mình.
- Cậu… suy nghĩ kĩ chưa?
- Trước giờ tôi chưa từng làm những điều mà mình chưa chắc chắn. – Cánh tay trái nâng lên, lập tức dải lụa giống như có sự sống, uốn lượn ôm sát làn da trắng mịn.
Keeng…
Thanh kiếm Yêu nữ nổi tiếng khắp chốn gãy lìa, Yêu nữ mím môi nhìn cô.
- Tốt. Rất dứt khoát. – Cô vỗ tay hai cái, nở nụ cười hài lòng.
Bỗng nhiên mặt đất như rung chuyển. Chưa đầy vài phút, xung quanh đã xuất hiện tầng tầng lớp lớp sát thủ, trên tay đều cầm vũ khí sẵn sàng lao vào chiến đất bất cứ lúc nào.
---------------------------------------
3.
- Anh không sao chứ? – Linh San lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của Minh, không nhịn được bắt đâu cằn nhằn. – Đã bảo anh đừng đi theo rồi anh cứ không nghe. Rõ ràng không chịu nổi mùi máu vậy mà còn cứng đầu. Sao anh cứ làm em phải lo lắng thế? Anh…
- Được rồi, anh biết, anh biết mà, anh không sao. Em mới là người cần chú ý an toàn đấy. – Minh ôm Linh San vào lòng nhẹ nhàng vỗ về trấn an.
- Em xin lỗi! Em thật sự không biết lực lượng phía sau Hồ ly lại mạnh đến như vậy. – Linh San cắn môi.
- Không thể trách em được. Hồ ly gian xảo như thế, em căn bản không phải đối thủ của cô ta. – Minh thở dài. – Chí ít chúng ta còn chưa có chết, vậy là tốt lắm rồi. Còn sống, tức là còn cơ hội.
- Nói rất hay! – Tiếng vỗ tay bỗng dưng vang lên khiến nhiệt độ không khí đột ngột giảm mạnh.
- Cô đến đây làm gi? – Tuấn nhìn thẳng vào cô, gần như rít lên.
- Trước đây không phải vẫn dịu dàng lắm sao? Thay đổi cũng thật là nhanh đó. – Cô nhếch miệng châm chọc.
- Câu này phải để tôi nói mới đúng. – Tuấn nghiến răng. Cảm giác bị lừa gạt bỡn cợt thật sự không dễ chịu chút nào.
- Anh nói như thế là không đúng đâu nha. – Cô nhíu mày, ngón tay xinh xắn khẽ đung đưa. – Tôi từng nói yêu anh sao? Tôi từng hứa hẹn gì với anh sao?
- Cô… - Tuấn nghẹn họng. Đúng vậy, cô chưa từng nói lời yêu, cũng chưa một lần cam đoan bất cứ thứ gi, nhưng thái độ của cô luôn khiến anh cảm giác mình đã có được tất cả.
- Nghe nói Vua máy tính phong lưu hào hoa, trong chốn tình trường chưa từng thất bại, cũng chưa bao giờ thật lòng với ai. Anh biết không, chính bởi vì chúng ta giống nhau, cho nên tôi mới chọn anh. Tôi đã nghĩ anh sẽ rất thú vị, nhưng mà… anh lại làm cho tôi phải thất vọng. – Cô tiếc nuối lắc đầu, ánh mắt long lanh đột nhiên lóe sáng. – Vẫn là Hoa hồng đen hợp ý tôi hơn.
- Gọi tên của tôi! – Anh gằn giọng ra lệnh, đôi con ngươi đen tuyền sâu thẳm vẫn nhìn cô không rời.
- Đừng nói với tôi là anh vẫn còn yêu tôi nhé? – Cô nhướn mày.
- Em nghĩ yêu có thể dễ dàng dứt bỏ như vậy? – Anh mím môi. Nếu như tình yêu có thể ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ đạo của con người, thì nó con là tình yêu sao?
- Đừng dùng ánh mắt như thế nhìn tôi, tôi không dư thừa tình cảm để mà bố thì cho anh đâu. – Cô nhếch miệng, nheo mắt nhìn dáng vẻ thâm tình của anh. Cô không tin một thủ lĩnh nổi danh tàn nhẫn vô tình sau khi biết mình bị người khác lừa dối lại vẫn ngu ngốc đem tình yêu dâng cho người ta. Cho nên, phản ứng của anh chỉ có thể là giả dối.
- Tiểu hồ ly, người nên mất niềm tin là tôi. – Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh bỗng đứng bật dậy, đôi mắt như phát lửa. – Em là người đã phản bội tinh cảm của chúng ta, cho nên em không có quyền nghi ngờ tình cảm của tôi.
- … - Cô ngẩn người nhìn phản ứng kích động của anh. Hít sâu một hơi mới miễn cưỡng ổn định được tâm trạng, xoay người ra lệnh. – Mang đồ ăn vào.
- Hồ ly! – Linh San nắm chặt lấy song sắt nhà giam, cố gắng bắt lấy tia hi vọng cuối cùng. – Cậu thật sự muốn tiếp tục sống như vậy sao? Cậu chẳng lẽ không muốn một cuộc sống bình thường bên người thân ư?
- Nếu tôi muốn thì sẽ có được ư? – Cô hừ lạnh. – Một cuộc sống bình thường? Bên người thân? Ha ha… nghe mới hấp dẫn làm sao!
- Hồ ly…
- Vậy mẹ của tôi thì sao? Khiết Khiết đáng thương của tôi thì sao? Còn cả tôi nữa? Vì ai? Vì cái gi tôi phải đi đến bước đường này? Cậu biết không? Cậu không biết gì cả. Cậu không hiểu, cậu hoàn toàn không hiểu được. – Cô tiến lại gần, ghé sát vào tai Linh San mà nói, thanh âm lạnh đến nỗi Linh San cũng hoảng sợ.
- Linh Linh…
- Biết điều một chút, nếu không tôi không ngại cho cậu đi gặp Diêm Vương sớm hơn bọn họ nửa bước đâu. – Cô hạ giọng cảnh cáo, sau đó liền rời đi.
…
- Tôi không thích em dao động. Hồ ly, em đã quên sao? Chỉ có dứt khoát, tàn nhẫn cung vô tình mới có thể chiến thắng. – Bóng đen không báo trước xuất hiện bên cạnh cô, giọng nói trầm lạnh như trách móc lại như dỗ dành.
- Chủ nhân! – Cô ngẩng đầu nhìn bóng đen, im lặng một lúc rồi bỗng nhào vào lòng anh, chờ mong hỏi. – Đến bao giờ chúng ta mới có thể rời bỏ nơi này?
- Tuy Blood đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, nhưng… tôi vẫn chưa đi được.
- Vì sao?
- Bởi vì… Diệp Cửu Thiên gần đây đã bắt đầu lộ diện.
- Mục tiêu của anh không phải Blood ư? Vì sao phải quan tâm đến Diệp Cửu Thiên?
- Hồ ly, chờ tôi, chỉ lần này nữa thôi. – Bóng đen không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ thở dài, nhàn nhạt lên tiếng. – Chỉ cần hạ được Diệp Cửu Thiên, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. – Bóng đen hôn lên trán cô, thì thầm. – Chờ tôi.
Trong bóng đêm, một đôi mắt ánh bạc như chứa đựng sương mù hoang mang nhìn về phương xa.
Diệp Cửu Thiên?
Lần cuối cùng?
Bởi vì là Chủ nhân, cho nên cô phải tiếp tục tin tưởng, đúng không?
------------------------------------------------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...