Tôi Yêu Em, Tiểu Hồ Ly 1

1.
- Tôn Nữ Linh Linh, em mau nói rõ cho anh.
- Nói cái gì?
- Hôm đó có chuyện gì xảy ra?
- Không có gì.
- Không có gì? Vậy tại sao em lại leo lên xe của Hàn? Hai người… hai người có ý gì hả?
- Chẳng gì cả.
- Chẳng gì cả? Em tưởng anh sẽ tin ư? Em coi anh là thằng ngốc à? Em nghĩ anh sẽ vì ba chữ chẳng gì cả vớ vẩn kia mà thật sự coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra??? Anh còn sống lù lù ở đây mà hai người dám… Anh nói cho em biết, hôm nay em mà không giải thích rõ ràng thì đừng hòng anh bỏ qua.
- Kệ anh.
- Em có thái độ gì đó?
- Em mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi.
- Không được đi. Cho đến lúc anh hết giận thì em đừng có mơ rời đi.
- Vậy anh muốn thế nào?
- Nói, hai người từ bao giờ trở nên thân thiết như vậy? Thân mật ôm ôm ấp ấp, lại còn cùng nhau đi dạo ngắm cảnh, cười cười nói nói,… Vui vẻ quá nhỉ? Em cũng không nghĩ xem bạn trai của em là ai? Anh còn chưa chết đâu.
- Anh nói đủ chưa?
- Em còn không biết sai? Không hối hận, không nhận lỗi, lại còn bày ra bộ mặt này với anh là sao hả? Em trở nên ngang ngược đáng ghét thế này từ khi nào? Hôm đó cũng vậy, rõ ràng là em sai trước, nhưng lại quyết không chịu xin lỗi. Hiên đã làm gì em? Cô ấy chỉ muốn chào hỏi làm quen với em, vậy mà em…
- >.< - Cô nhíu mày, sức chịu đựng đã đến cực điểm. Lải nhải cái gì mà lải nhải? Kêu cái gì mà kêu? Cô còn chẳng hành hạ hay đánh đập gì anh, anh giận cái gì mà giận?
- Em đứng lại đó, ai cho em đi? – Tuấn bực tức nắm chặt tay cô, mắt như toé lửa.
- … - Hít sâu, điều hoà hơi thở. Kiềm chế, phải kiềm chế.
- Tôn Nữ Linh Linh, em…
- Anh Tuấn, chị Linh Linh, thì ra hai người ở đây. – Minh Anh không biết từ đâu bay tới, ngửi thấy trong không khí có mùi bạo lực thì giật thót cả tim. – Anh Tuấn, anh bình tĩnh, bình tĩnh lại.
- Câm miệng, biến đi chỗ khác chơi.
- Có gì thì từ từ nói, không cần động tay động chân. Anh xem, anh xem, tay chị Linh Linh bị anh siết đến tím bầm luôn rồi. – Minh Anh cuống cuồng nhảy qua nhảy lại, không ngừng kêu gào. – Anh cứ bình tĩnh mà nói, nhất định là hiểu lầm thôi mà.
- Hiểu lầm cái gì? Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy còn sai được ư? Tôn Nữ Linh Linh, em được lắm. Anh biết em đẹp, nhưng dùng vẻ đẹp ấy để quyến rũ cả bạn thân của bạn trai, em không thấy rất vô liêm sỉ sao? Em có lòng tự trọng hay không? Sống như một con hồ ly tinh, em không cảm thấy nhục nhã hay sao?
- Câm miệng! – Dường như cố gắng lắm cô mới có thể khống chế bản thân không run lên. Cô căm ghét ba chữ ‘Hồ ly tinh’ này như thế nào… cô hận nó như thế nào… anh có biết được không? Hồ ly tinh?
- Sao? Anh có nói sai ư? Em tiếp cận Hàn, quyến rũ Hàn, em có mục đích gì? Bởi vì cậu ta hơn anh về mọi mặt đúng không? Hay chỉ đơn giản là em cần đàn ông?
- CÂM MIỆNG! CÂM MIỆNG!! CÂM MIỆNG!!! – Cô đẩy Tuấn ra, bịt tai lại. Cô không muốn nghe, cô không muốn nghe. Anh ta nói láo, cô không muốn nghe.
- Linh Linh!? – Tuấn bừng tỉnh, hoảng hốt nhìn cô. Anh… có phải anh vừa nói linh tinh cái gì không? Có phải anh đã ngu ngốc tổn thương cô không?
- Chị Linh Linh! – Minh Anh cũng giật mình, lo lắng muốn tới gần, nhưng lại bị cô gạt ra.
- Tránh ra! Tránh ra!!! Tránh xa tôi ra!!! Đúng, tôi là hồ ly tinh, tôi vô liêm sỉ, tôi đê tiện, tôi xấu xa như thế đấy, cho nên… đừng động vào tôi. Đừng có động vào đứa hèn hạ như tôi. Tôi biết các người coi thường tôi, khinh bỉ tôi… – Cô lùi từng bước, giống như con thú bị thương nước mắt giàn dụa, toàn thân run rẩy.
- Linh Linh, anh… xin lỗi. Anh không có ý muốn tổn thương em. Bởi vì anh quá tức giận, cho nên mới…
- Chị Linh Linh, bình tĩnh một chút. Em không coi thường chị, càng không khinh bỉ chị. Chị Linh Linh, chị bình tĩnh lại nghe em nói được không?
- Có chuyện gì vậy? – Linh San vừa tới nơi đã nhìn thấy hình ảnh doạ người này khiến cô muốn xỉu ngay lập tức. Không phải chứ? Bọn họ đã làm gì Linh Linh rồi?
- Chị Linh Linh, chị ấy… - Minh Anh nước mắt giàn dụa nhìn Linh Linh đang ngồi co ro trong góc, không ngừng lắc đầu nguầy nguậy nói cái gì đó mà bọn họ cũng không nghe rõ.
- Linh Linh, em… em đừng như vậy. Anh sai rồi, là anh sai, anh biết lỗi rồi. Em đừng doạ anh. Linh Linh…
- Đáng chết! – Anh đẩy Tuấn đang lóng ngóng sang một bên, quỳ xuống trước mặt cô. – Linh Linh…
- Tránh ra… Tránh ra… Đừng đến gần tôi… Đừng đụng vào tôi… Tôi biết tôi bỉ ổi… tôi độc ác…
- Không phải. – Anh cau mày, nâng gương mặt vẫn vùi sâu vào đầu gối của cô lên. – Em nghe cho rõ đây, tôi nói em không phải thì chính là không phải, có biết không?
- … - Cô nhìn anh nghi ngờ. Anh biết gì về cô mà nói như thế? Anh hiểu cô được bao nhiêu mà dám chắc chắn như vậy?
- Không sao cả, em không phải như thế. Đừng nghĩ linh tinh nữa, em không phải, tôi biết em không phải.

- … - Cô chủ động ôm lấy anh. Anh tin cô như vậy ư? Sau này, nhất định anh sẽ hối hận. Nhưng… cũng không liên quan đến cô. Cô chỉ biết hiện tại.
- Ngoan, ngủ đi. Ngủ một giấc sẽ không sao nữa. – Vỗ vỗ lưng cô, anh khẽ nở nụ cười, ánh mắt vừa quét qua Tuấn lại lập tức trở nên giận dữ. Tên chết tiệt kia đã làm gì cô hả? Đợi cô ngủ, anh nhất định phải đem tên kia băm ra.

- Em… em cũng có lòng tự trọng. – Mơ màng, cô bám lấy áo anh, thì thầm.
- Tôi biết. Yên tâm ngủ đi. – Đặt cô xuống giường, anh xoay người đi tìm Tuấn.

Ở phòng ngoài,
Bốppp…
- Chị Linh San!! – Minh Anh sợ hãi trợn tròn mắt.
- Em… sao lại đánh anh? – Tuấn không thể tin.
- Anh đáng bị đánh. – Linh San tiếp tục vung tay lên.
Bốppp…
Thêm một cái bạt tai giáng xuống má trái của Tuấn, nhanh đến nỗi không ai kịp ngăn cản, ngay đến cả đương sự cũng không kịp tránh.
- Linh San, em bình tĩnh lại đi. – Minh hoảng hốt muốn kéo Linh San ra, nhưng lại bị cô đẩy ra xa.
- Nghiêm Minh Tuấn, có phải anh nói Linh Linh là hồ ly tinh hay không? Có phải anh kêu cô ấy không có lòng tự trọng, đê tiện, vô liêm sỉ, không biết nhục nhã… có đúng hay không?
- Em… làm sao em biết? – Tuấn kinh ngạc.
- Anh là đồ khốn. – Linh San giận đùng đùng, đang muốn đánh cho Tuấn thêm một trận thì bị ai đó kéo ngược lại.
- Nói rõ ràng một chút. Linh Linh bị làm sao? – Anh thiếu kiên nhẫn cực độ. Chuyện gì xảy ra, tại sao cô lại hoảng loạn như vậy chỉ vì mấy câu nói ngu xuẩn kia?
- Anh Hàn? – Linh San không thể tin.
Làm thế nào anh có thể quan tâm đến Linh Linh như vậy? Rõ ràng cách đây không lâu anh còn một mực trốn tránh Linh Linh, thậm chí… thậm chí có phần chán ghét. Nhưng… tại sao đột nhiên lại chủ động gần gũi Linh Linh, còn… còn lo lắng cho Linh Linh đến như vậy? Chuyện gì… là chuyện gì đã xảy ra? Làm sao Linh Linh có thể… làm cách nào…
- NÓI
- Linh Linh… mẹ của cậu ấy… là… là… gái quán bar. Cho nên, từ nhỏ cậu ấy đã bị người ta khinh thường chửi rủa. Chỉ cần cậu ấy ló mặt ra đường liền bị người ta chỉ chỏ bàn tán. Thường xuyên phải chuyển nhà do có người tìm đến đánh ghen. Lại bị mẹ cậu ấy bắt đến quán bar kiếm tiền. Vì bảo vệ em gái nên cậu ấy luôn chịu đựng, chỉ cần em gái vui, cậu ấy đều nhẫn nhịn. Vì thế… vì thế… cậu ấy rất hận, rất căm ghét ba chữ ‘Hồ ly tinh’.
- Chị Linh Linh thật đáng thương! – Minh Anh sụt sùi. Lão anh đáng chết, cô mà có cơ hội nhất định phải băm vằm hắn ra. Dám làm thần tượng thứ hai của cô tổn thương, khiến thần tượng số một của cô tức giận. Tội thật sự quá lớn.
- Cậu ấy từng hỏi em một câu. Anh biết là gì không, anh Tuấn? – Linh San xoay người, rưng rưng nhìn Tuấn vẫn còn thẫn thờ.
- Cô ấy hỏi gì? – Tuấn không thể chịu nổi nữa. Anh đã làm gì thế này? Anh đã làm gì người con gái anh yêu thế này? Chỉ vì tức giận… chỉ vì ghen tuông… Anh thật đáng chết.
- Linh San, tại sao tôi mãi mãi không thể thoát khỏi ba chữ ‘Hồ ly tinh’? – Lời của Linh San giống như nhát dao, cùng lúc đâm thẳng vào trái tim hai người đàn ông.

Tuấn ngồi bệt xuống đất. Cô… đã chịu tổn thương nhiều như vậy ư? Anh không biết, anh đã không biết gì cả. Anh chỉ là trong lúc tức giận mới lỡ lời nói ra những câu đó thôi. Thật không ngờ, đối với cô, nó lại có sức sát thương lớn như vậy. Chỉ cần nhớ đến bộ dạng đau đớn hoảng loạn của cô là anh lại không thể tha thứ cho mình.

‘Linh San, tại sao tôi mãi mãi không thể thoát khỏi ba chữ ‘Hồ ly tinh’?’
Từng câu từng chữ đều khắc thật sâu vào trái tim anh. Tuổi thơ của cô, lại tăm tối đến như vậy? Vì em gái… cô phải chịu đựng tất cả. Chỉ tưởng tượng thôi anh đã thấy đau lòng. Cô gái ngốc nghếch đó vẫn luôn im lặng nhẫn nhịn như vậy ư? Những kẻ đã khinh thường cô, chửi rủa cô, chà đạp lên lòng tự trọng của cô, tốt nhất đừng để anh gặp được, nếu không anh sẽ khiến bọn họ chết không có chỗ chôn.
Hồ ly tinh…
Trong đầu anh đột nhiên loé lên một tia sáng kì dị.
Năm đó, khi anh gọi cô bé kia là ‘Tiểu hồ ly’, thái độ kinh ngạc đó, ánh mắt bi thương đó… Có khi nào…

Sau phút sững sờ là một mớ hỗn loạn.
- Tôi… tôi đã không biết… Linh Linh, cô ấy sẽ tha thứ cho tôi chứ?
- Cậu còn dám mong cô ấy sẽ tha thứ cho cậu? – Anh tức điên lên xông đến túm chặt cổ áo Tuấn. – Cho dù cô ấy tha thứ cho cậu thì thế nào? Cậu có thể tha thứ cho bản thân ư? Chuyện hôm nay cậu có thể coi như không có gì ư?
- Tôi…

Bốpppp…
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt một cách bất ngờ khiến Tuấn lảo đảo suýt ngã.
- Đáng chết. Cậu đáng chết ngàn vạn lần. – Tất cả những người dám tổn thương cô đều đáng chết.
- Tôi không cố ý. Tôi không biết…
Bốpppp…
- Đi chết đi. Cho dù cậu không cố ý thì sao? Cô ấy cũng đã bị cậu làm cho đau khổ như vậy. Cậu…
- Hàn, đừng như thế. Cậu làm cái gì vậy? Tôn Nữ Linh Linh kia cũng không sao mà. – Minh vội vội vàng vàng can ngăn.
- Cậu câm miệng. Không sao? Như thế nào là không sao? – Anh trừng mắt. – Cậu không thấy bộ dạng cô ấy vừa rồi ư?
- Dù sao thì…
- Cậu muốn ăn đòn thì cứ nói tiếp đi.
- Hàn… tôi…
Bốpppp…
- Bất kì ai… bất kì ai cũng không được phép động đến cô ấy.
- Anh Minh, anh không sao chứ? – Minh Anh sợ tái mặt, nhưng lại không dám lại gần. Anh thật đáng sợ, bây giờ lại càng đáng sợ hơn. Cô không dám can ngăn, chỉ có thể luống cuống tay chân đứng ở bên cạnh, cũng không nghĩ đến việc cầu cứu Linh San, người đang khoanh tay quay mặt lại không thèm để ý bên này nữa.
Bị đánh một cú trời giáng, đau đến hoa mắt chóng mặt. Đang định mở miệng tiếp tục khuyên can thì ánh mắt Minh bắt gặp hình bóng xinh đẹp mảnh mai đứng dựa lưng vào cửa, mái tóc dài xoã tung ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn. Người đó đang ung dung nhìn cảnh hỗn loạn, khoé môi còn nở nụ cười thích thú.
---------------------------------------
2.
Linh San quay lưng lại, nhàn nhã ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh mắt tím biếc khẽ loé sáng.
‘Linh San, tại sao tôi mãi mãi không thể thoát khỏi 3 chữ ‘Hồ ly tinh’?’
Đúng là Linh Linh đã từng nói như thế. Cô không nói dối, chỉ tại bọn họ đã hiểu lầm ý của cô mà thôi.

6 năm trước,
Chủ nhân vừa quyết định biệt danh của 3 người, còn nói 2 năm nữa bọn họ sẽ chính thức hoạt động.
Từ khi nghe biệt danh của mình, Linh Linh như người mất hồn, đôi mắt ánh bạc ảm đạm, gần như không có ánh sáng, mái tóc dài bị gió thổi tung, trông có phần doạ người.
- Linh San, tại sao tôi mãi mãi không thể thoát khỏi 3 chữ ‘Hồ ly tinh’? – Cô dựa lưng vào tường, thở dài thườn thượt.
- Ha ha… xem ra cậu với nó rất có duyên.
- Duyên cái đầu cậu ý. – Cô lườm Linh San một cái, lại tiếp tục thở dài.
- Đừng thở dài nữa, cậu sẽ thành bà cụ trước khi thực sự là ‘Hồ ly’ đấy. – Linh San nháy mắt.
- Cậu… cậu… cậu… - Cô tức nghẹn họng. Cái con người này, có phải muốn cô tức chết luôn không hả? Hồ ly… Hồ ly… Hồ ly… Aaaaaaaa………
- Nói thật, cậu rất giống một con hồ ly, cho dù là vẻ bề ngoài hay sự quyến rũ chết người kia. Cả đôi mắt đặc biệt cuốn hút đó nữa. Tôi đảm bảo, cậu nhất định sẽ khiến rất nhiều đàn ông chao đảo.
- Không cần cậu nói, tôi cũng tự biết. – Bỏ lại một câu, cô vùng vằng bỏ đi. Hồ ly tinh… Hồ ly tinh… Hồ ly cái khỉ gì, cô ghét.

- Linh San! – Xem chán, cô nhỏ giọng gọi, vẫy vẫy tay với Linh San. Chỉ trong nháy mắt, nụ cười khi nãy đã được thay thế bằng sắc mặt có phần nhợt nhạt, xanh xao.
- Em tỉnh rồi à?
- Có chỗ nào khó chịu không? – Nghe tiếng cô, cả Hàn và Tuấn đều quay đầu.
- Em không sao. – Cô chẳng thèm nhìn Tuấn, mỉm cười với anh.
- Thật không? Trông em có vẻ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. – Anh nhíu mày quan sát cô thật cẩn thận. Sắc mặt tuy đã khá hơn nhưng vẫn còn hơi tái, đôi mắt có phần tối hơn mọi khi, còn cả nụ cười kia, thật sự chẳng nhìn thấy sự tinh quái quyến rũ thường ngày nữa. Chết tiệt, cô quả là đã bị tổn thương nghiêm trọng. Trái tim âm ỉ đau đớn, cảm giác lo lắng cồn cào năm nào dường như lại ùa về khiến anh nghẹt thở.

- Em không sao mà. – Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sâu thẳm khó đoán định giờ đây như thoáng hiện lên tia khác lạ, rất nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để nụ cười của cô càng ngọt ngào hơn.
- Linh Linh, anh xin lỗ… – Tuấn vùng dậy, không thể chịu được cảm giác bị cô coi như vô hình.
- Tôi đưa em về. – Anh cắt ngang, với tay lấy áo khoác.
- Anh Hàn, không cần đâu. Em về cùng Linh San là được rồi. Cám ơn anh đã lo lắng cho em. Em không nên tiếp tục làm phiền anh nữa. – Cô cảm kích nói.
- Không có gì. Vậy em về cẩn thận.
- Vâng. – Cô gật gật đầu, quay sang Linh San. – Linh San, chúng ta về thôi.
- Anh Hàn, anh Tuấn, anh Minh, em về nhé! Minh Anh, chị về nhé! - Linh San lưu luyến dời mắt khỏi khung cửa sổ, nhanh chóng đi theo cô.
- Linh Linh… - Tuấn còn muốn giải thích nhưng lập tức bị ánh mắt giết người của anh bịt miệng.

- Cậu không sao thật chứ? – Linh San lo lắng.
- Hử? – Cô nhướn mày.
- Tôi hỏi tinh thần cậu đã tốt hơn chưa? Vừa rồi cậu kích động như vậy làm tôi lo lắng muốn chết luôn. Ai mà tưởng tượng nổi Hồ ly nham hiểm thâm độc lại có lúc yếu đuối đến thế cơ chứ? Nếu để những con mồi của cậu biết, chắc chắn sẽ sốc đến bất tỉnh nhân sự.
- Ha ha… - Cô phì cười.
- Cậu cười cái gì? Khiến người khác lo lắng xong rồi cười như vậy là xong hả? Hay là sốc đến điên luôn rồi?
- Cậu lo lắng cho tôi? – Cô chớp chớp mắt.
- Cậu hỏi vậy là có ý gì?
- Cậu ngây thơ hơn tôi tưởng đấy. – Cô khoác vai Linh San, cười vui vẻ.
- Cái gì? – Linh San khó hiểu. Tại sao nhìn người đang cười cợt bên cạnh này thế nào cũng không giống như vừa phải chịu đau khổ giày vò nhỉ?
- Chẳng lẽ cậu chưa từng thắc mắc, tại sao khi xuất hiện với thân phận Hồ ly, bị người ta chửi rủa đến mấy tôi cũng không có bất kì phản ứng gì. Còn khi trở về với cái tên Tôn Nữ Linh Linh, tôi lại dễ dàng hoảng loạn như vậy chỉ vì vài lời nhục mạ?
- Cậu… - Linh San đứng khựng lại, nhíu mày nghi ngờ. – Cậu… không lẽ cậu…
- Đúng, là tôi giả bộ. – Cô thoải mái thừa nhận.
- Cậu… - Linh San không thể tin trừng to hai mắt. Không phải chứ? Suốt bao nhiêu năm qua cô đều bị lừa ư? Không thể nào, làm sao… làm sao mà Linh Linh lại có thể đóng kịch suốt bao năm qua chứ? Hơn nữa, toàn bộ mọi chuyện… từ đầu đến cuối… tại sao cô chưa từng nghi ngờ dù chỉ là chút xíu? Là do cô quá tin tưởng Linh Linh nên mới mất cảnh giác, hay là… bởi vì Linh Linh diễn quá đạt?
- Sao vậy? – Cô nhìn Linh San thú vị.
- Cậu thật đáng sợ! – Linh San rùng mình một cái. Thật không thể tin được, suốt 10 năm sống chung cô đều bị lừa gạt như con ngốc. Trời ạ, làm sao có thể? Cô thật thảm hại!
- Bây giờ cậu mới biết hay sao? – Cô càng cười vui vẻ hơn.
- Cậu… cậu còn lừa tôi cái gì nữa không? Không đúng… tôi muốn hỏi là, cậu còn giả bộ chuyện gì nữa?
- Giả bộ ư? – Cô chun mũi nghĩ ngợi. – Tôi cũng không rõ.
- >.< - Linh San lùi lại cách xa cô một chút, hít sâu vài hơi mới nói. – Cậu không cần trêu đùa tôi, tôi không phải con mồi của cậu.
- Cậu chỉ cần nhớ, khi nào cậu cảm thấy tôi chân thật nhất, thì khi đó… chính là tôi đang giả bộ.
- Cậu… - Linh San khiếp sợ. Nói như vậy, không phải từ đầu đến cuối Linh Linh đều đang diễn kịch ư? Trong lúc nhất thời hoảng hốt, Linh San đã buột miệng hỏi câu mà mình luôn thắc mắc. – Đâu mới là cậu hả?
- Đâu đó quanh đây thôi. – Cô nhún vai, rảo bước vào nhà họ An. Trong giây phút xoay người, dù rất nhanh thôi, nhưng thật sâu trong đôi mắt kia có làn sóng nào đó khẽ biễn động.

Sau khi hai cô gái rời đi, không khí trong phòng lại trở nên càng đáng sợ hơn.
- Hàn, cậu bình tĩnh lại chưa vậy? – Minh e ngại hỏi.
- Làm sao? – Anh chình lại chiếc sơ mi đen tuyền, nhàn nhã ngồi xuống sô pha như chưa từng xảy ra chuyện gì.
- Cô ta… ý tôi là Tôn Nữ Linh Linh… không đơn giản đâu. – Hồi tưởng lại ánh mắt khi nãy, còn có chuyện lần trước, Minh bỗng cảm thấy như có luồng không khí lành lạnh chạy dọc sống lưng.
- Cậu rảnh rỗi không có việc gì làm à? – Tuấn không để ý đau đớn hùng hổ lao tới, trợn mắt nhe nanh. – Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám nói xấu cô ấy, tôi liền xử lí cậu.
- Tuấn, bình tĩnh nghe tôi nói. Vừa rồi tôi…
- Cậu làm sao mặc xác cậu. Nói tóm lại là tôi không cho phép cậu bôi nhọ cô ấy, cho dù là nghĩ cũng không được.
- Tuấn, tôi…
- Im đi nếu không muốn chết ngay tại đây.
- Hàn, cậu nghe tôi nói được không? – Minh đau khổ quay đầu, nhưng lại phát hiện ra… cái người kia, đã ngủ từ bao giờ rồi. – Không phải chứ?

Đợi đến khi cô từ phòng tắm bước ra, mái tóc mềm mại được quấn chặt bởi chiếc khăn trắng muốt, Linh San vẫn như cũ ngẩn ngơ trước giường.
- Sao vậy? – Lách người qua, cô hơi nghiêng đầu nhìn Linh San một cái, nheo mắt hỏi.

- Không có gì. – Linh San bừng tỉnh, lắc đầu cố xua đi những sợ hãi không đáng có.
- Linh San, tôi có việc muốn giao cho cậu.
- Nói đi.
- Phan Nhật Minh – Vứt chiếc khăn sang 1 bên, cô quay đầu nhìn thẳng vào Linh San.
- Anh ta làm sao? – Linh San nhíu mày khó hiểu.
- Biến anh ta thành người của cậu.
- Cái gì??? – Linh San kinh ngạc trợn mắt. Này này này, có phải Linh Linh bị ấm đầu rồi không? Phan Nhật Minh kia ngoài là một con mọt chính hiệu với trí tuệ có thể nói là siêu phàm ra thì còn gì nữa hả? Đối với kế hoạch của bọn họ mà nói, anh ta cùng lắm chỉ xứng là hòn đá hòn sỏi nhỏ nhoi trên đường mà thôi, hoàn toàn không xứng đáng được gọi là vật cản. Sao đột nhiên lại kêu cô đi thu phục người ta? Khi không kêu cô đem người khác ra chơi đùa, cô làm không nổi đâu. Cô không có rỗi hơi thừa nơ ron như ai kia à nha.
- Bắt anh ta phải nghe lệnh cậu tuyệt đối.
- Lí do? – Vương Linh San cô không bao giờ làm những việc vô bổ tốn hơi tốn sức.
- Anh ta đã bắt đầu nghi ngờ tôi. – Không chần chừ, cô nói luôn.
- Gì hả?? Làm sao lại thế được? – Linh San mím môi. – Tôn Nữ Linh Linh, không phải cậu lại ngứa tay ngứa chân giở trò gì đó chứ?
- Cũng… không có gì to tát. – Nhún nhún vai, cô cười vô cùng ngọt ngào, nhưng lại khiến Linh San lạnh cả sống lưng.
Xem ra Phan Nhật Minh ‘bị thương’ hẳn là không nhẹ.
---------------------------------------
3.
Chiếc xe ốc sên vừa mới đi được một đoạn đã lột xác, hoá thành tên lửa xé gió phi thẳng về phía trước, bỏ lại tiếng hét chói tai của ai đó và tiếng cười vui vẻ trong trẻo.

Chiếc xe chạy vùn vụt trên đường với tốc độ khiến người ta kinh hãi.
Ngồi trên xe, hai con người cùng lúc mang hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược.
Cô thích thú nở nụ cười ngọt ngào, đôi tay nhỏ bé vẫn tiếp tục tăng tốc khiến chiếc xe không ngừng xé gió lao về phía trước. Oa oa oa… thật là thoải mái quá!! Không biết bao lâu rồi cô mới được chạm vào xe máy. Bao nhiêu áp lực khó chịu dường như giờ phút này đều theo gió bay đi hết, chỉ còn lại tiếng cười trong trẻo ngây thơ và nụ cười toả sáng rực rỡ như ánh thái dương sau lớp kính chiếc mũ bảo hiểm. Giá như lúc nào cũng có thể thoải mái như thế này thì thật là tốt!
...
Ngược lại hoàn toàn, Minh đang sống dở chết dở. từ nhỏ anh đã là một con mọt, cho nên đương nhiên là chịu không nổi cái tốc độ kinh người này, đừng nói đến chiếc xe còn lạng lách lươn lẹo làm ruột gan anh như muốn bay hết ra ngoài, trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng đễn nỗi tưởng như sắp kiệt sức đến nơi. Ôi mẹ ơi, làm ơn đừng hành hạ anh nữa mà! Dừng lại đi mà!!!!

- AAAAAAAAAAAAAAA……… - Minh sợ tái mặt, la hét không ngừng.
- Ha ha ha… - Trong gió dường như còn vang vọng tiếng cười vui vẻ hào hứng của ai đó.
- DỪNG LẠI… DỪNG LẠI…… AAAAAAAAA………… DỪNG LẠI… - Minh có cảm giác mình sắp chết đến nơi. – TÔN NỮ LINH LINH, ANH BẢO EM DỪNG LẠI! MAU DỪNG LẠI!!!!!! DỪNG LẠI AAAAA……

Kítttttttttt………
Đến khi Minh kêu rát cổ bỏng họng, chiếc xe mới ung dung dừng lại.
- Oẹeeeeee……… - Gần như ngay lập tức, Minh lao như bay xuống bên đường, ôm bụng ngồi gập xuống, bộ dạng tái xanh tái xám đến tội nghiệp.

- Anh thật sự không chịu được tốc độ. – Cô bật cười, hoàn toàn không biết đến cảm giác tội lỗi.
- Nói thừa. – Tiếng nói yếu ớt lại mang theo chút tức giận cùng hoảng hốt. Minh dựa lưng vào thân cây to, cố gắng lắm mới đứng vững, vừa nhìn sang cô đã bắt gặp nụ cười tinh quái lại mê hoặc. – Em…
- Anh hiền thật đấy. – Cô đưa Minh chai nước khoáng.
- … - Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt toả sáng, cử chỉ dịu dàng… Minh thoáng đờ người, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Cô gái này tuy đẹp đến mất hồn nhưng thật đáng sợ. Sau này anh phải đề cao cảnh giác với cô mới được.
- Tại sao anh không thích tốc độ? – Cô coi như không thấy tia hoang mang xa cách từ ánh mắt Minh, nửa đứng nửa ngồi tựa vào yên xe, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, vu vơ hỏi.
- … - Mím môi, Minh không hề có ý định trả lời. Tuấn cũng từng hỏi anh như vậy, sau đó còn cười nhạo anh, kêu anh yếu ớt nhát gan… Thật là đáng ghét mà! Sợ tốc độ thì sao chứ? Không biết đua xe thì sao chứ? Mù tịt về võ thuật thì sao chứ? Hừ, anh là người có đầu óc nhá.
- Trước đây… em cũng không thích tốc độ. – Thanh âm nhẹ nhàng quện vào làn gió mát rượi kéo Minh trở về với thực tại.
- Tại sao? – Không tự chủ được nổi lên tò mò. Cô gái trong sáng hồn nhiên đùa bỡn với gió trước mặt… hoàn toàn khác với Tôn Nữ Linh Linh ngọt ngào khi ở bên Tuấn.
- Nhưng anh ấy đã dạy em kĩ thuật đua xe. Anh ấy nói muốn em đua, muốn nhìn em đua, muốn thấy em chiến thắng. Cho nên… em đua. – Hoàn toàn không để ý đến Minh, cô như lạc vào thế giới của riêng mình.
Phải, anh muốn cô đua. Anh nói, tốc độ có thể rửa sạch mọi áp lực, rèn luyện tinh thần thép. Anh rất thích đua xe, cũng rất muốn được chiến thắng. Nhưng anh lại không thể tự mình đua, cho nên muốn cô thay anh đua. Cô đã thắng, thắng rất nhiều. Cô nhớ, mỗi khi thấy cô chiến thắng anh đều siết chặt lấy cô, nở nụ cười thật tươi, giống như đứa trẻ được tặng chiếc kẹo ngọt ngào vậy. Nhìn anh vui như vậy, lần đầu tiên cô thật tâm nở nụ cười vì một người không phải em gái.
- Ai cơ? – Minh cau mày. Tên chết tiệt kia lại dạy cô cả cái này ư? Nhưng mà… hai người mới quen nhau được bao lâu? Sao cô có thể tiếp thu nhanh đến vậy được? Tốc độ và kĩ thuật lái của cô… ít nhất cũng phải luyện tập vài năm rồi chứ ít gì? Ây, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.
- Anh ấy… người mà anh không biết. – Nghĩ đến anh, cô vừa vui lại vừa buồn. Suốt bao nhiêu năm qua cô đều bị cảm xúc phức tạp này giày vò. Thật sự chẳng mấy thoải mái, nhưng cô hoàn toàn không có cách nào gạt bỏ nó ra khỏi trái tim. Bởi vì…

------------------------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui