Cô...cô đang làm cái gì vậy chứ ?!?
- Tôi no rồi,bây giờ tôi có việc...nên về trước...
Bạch Thế Phong buông cái nĩa xuống,trở lại bàn làm việc,thái độ vô cùng thờ ơ
- Xin lỗi,tôi không cố ý... - Mạc Tử Nhan cúi gập người,xin lỗi lần nữa,rồi nhanh chóng chạy đi
Bạch Thế Phong cũng rời ghế,đi ra ngoài,nhìn theo bóng dáng bé nhỏ kia còn đang lao đầu chạy,trên môi liền hiện lên một nụ cười
Cô gái này đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc,chẳng nhẽ cứ thích trốn tránh mãi như vậy ?
- Hộc...hộc...ha... -Mạc Tủ Nhan thở dốc,cô mệt quá,nãy giờ cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy như vậy chắc cũng đã được một đoạn khá xa rồi
Mạc Tử Nhan đi bộ,tìm một chiếc ghế ở gần đó,ngồi xuống cho đỡ mệt.Cô tháo chiếc nhẫn trên tay ra,ngắm nghía nó lần nữa
Đáng ra cái thứ tinh xảo này vốn dĩ đâu thuộc về cô,chỉ là cô đang tạm thời giữ nó,đến một lúc nào đấy,tự khắc sẽ tìm được chủ nhân thật sự thôi
Bên kia đường,chiếc lamborghini đã dừng lại từ lâu,kính xe cũng mở,người đàn ông đeo chiếc kính râm ngồi trong xe,nãy giờ cứ luôn nhìn về một phía,cảm xúc thế nào...không ai hiểu rõ...
Chiếc xe lại lái đi,nhưng lần này lại dừng về phía bên này,trước mặt cô.Mạc Tử Nhan có chút giật mình,đeo lại chiếc nhẫn,cầm túi bước vội,chợt bị một cánh tay kéo về phía sau
- Em tránh tôi ?
- Tôi không muốn gặp anh,tại sao lúc nào anh cũng đeo bám tôi ? Xin thưa với Hoắc thiếu đây,là chúng ta đã không còn vương vấn gì nữa,giờ thì làm ơn buông ra !!!
- Không !
- Hoắc Minh Triệt,anh...
- Tôi yêu em,yêu rất nhiều Nhan nhi,em ly hôn với hắn...chúng ta cùng làm lại từ đầu,được không em ?
- Yêu ?
Lời này từ miệng hắn nói ra,sao lại khiến cô cảm thấy chua chát đến vậy ? Nếu như trước đây,hắn cũng nói mấy lời này với cô,hẳn cô sẽ cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào
nhưng giờ thì sao...
- Qúa muộn rồi,anh không thấy mình trơ trẽn hay sao hả Hoắc thiếu ? Anh có mọi thứ,phải,nhưng tôi khuyên anh một câu,đừng khinh rẻ bất cứ thứ gì,cái gì cũng phải có cái giá của nó,cố mà giữ chặt lấy...nếu không thì tự anh biết rồi đấy...
Mạc Tử Nhan cố gỡ tay mình ra khỏi tay hắn,nhưng cuối cùng vẫn là bị giữ chặt thêm,Hoắc Minh Triệt vội kéo cô lại,đặt lên môi cô một nụ hôn
- Ưm...ngô... - Mạc Tử Nhan cố gắng vùng vẫy,đấm thùm thụp vào người của Hoăc Minh Triệt,nhưng dường như cũng chỉ đủ gãi ngứa cho hắn
Từ phía xa,một chiếc xe cũng đã theo sát từ rất lâu,tất cả mọi thứ vô tình đều đã bị thu vào tầm mắt của người đà ông đó,chỉ biết,bây giờ biểu cảm vô cùng u ám
- Lái đi !
- Ha...
Chỉ đến khi sắp hết oxi để hít thở,hắn mới chịu buông tha cho cô,đồng thời cũng lãnh chọn cái tát.Mạc Tử Nhan ra sức lau môi,như vừa chạm phải cái gì bẩn lắm
- TÔI GHÉT ANH,TỪ NAY VỀ SAU,ĐỪNG CÓ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI,THẬT BUỒN NÔN !
Mạc Tử Nhan chạy đi,cố nén nước mắt,mở điện thoại lên,nhấn vào một dãy số
- Alo chị...em đây
- ...
- Em...chị xong việc chưa ? Mình cùng nhau về nhà,em sẽ đến chỗ chị đợi
- ...
- Vâng,em sẽ đến
Mạc Tử Nhan cụp máy,bắt taxi đi đến đài truyền hình lớn nhất trong thành phố
****************************************************
- Tử Nhan !
- Chị
Bạch Vi Hiên hớt hải chạy đến,trên tay còn cầm một chiếc túi lớn,khiến cô khá tò mò
- Đây là bánh Black Forest chị mới đặt về
- Black Forest ? Nhưng để làm gì ?
- Chẳng lẽ thằng nhóc không nói cho em biết sao ? Hôm nay là sinh nhật nó - Bạch Vi Hiên ngạc nhiên
- Sinh nhật ? - Mạc Tử Nhan cũng ngạc nhiên không kém,thì đúng,anh ta có bao giờ nói gì về mình cho cô nghe đâu
Trong thâm tâm cô đột nhiên lại nảy ra ý tưởng rất muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho anh,chắc chắn sẽ rất khó quên
- Vậy chúng ta cùng tổ chức một bữa tiệc đi chị
- Ừm - Bạch Vi Hiên Hiên có chút buồn,giọng lạc hẳn đi - Năm nào cũng vậy,ba mẹ chị rất bận,cho nên ở nước ngoài có khi mấy năm không về nhà.Mà trong mấy năm ấy,mỗi lần sinh nhật nó thì chỉ có chị và nó tự tổ chức với nhau,ba mẹ có về nhà vài ngày nhưng chỉ là để giải quyết công việc.Chẳng ai nhớ đến sinh nhật của nó,mà như em biết đấy,một đứa trẻ thì luôn luôn háo hức mong chờ đến ngày đó để được tặng quà,nhưng Phong thì khác.Nó từ nhỏ không được gần ba mẹ,một tay là do vú nuôi nuôi nấng nó,cho nên đối với ba mẹ,nó rất xa cách...sinh nhật cũng chỉ được vài lần
- Anh ấy...không muốn sao ?
- Phải,nó không muốn,nó nói nó không cần,nhưng chị biết...trong thâm tâm nó,vẫn rất cần sự ấm áp trọn vẹn của gia đình
Mạc Tử Nhan lặng đi,thì ra...Bạch Thế Phong...là người có quá khứ buồn như vậy
Thử hỏi...một người không có gia đình ở bên,lại có thể vực dậy và mạnh mẽ như vậy ?
Cô thật sự vẫn không hiểu nổi hắn
*******************************************
Mạc Tử Nhan cùng Bạch Vi Hiên về sớm,bắt tay chuẩn bị hết mọi thứ.Trước khi về,cả hai có tạt qua một cửa hàng lưu niệm,cùng nhau chọn quà tặng cho Bạch Thế Phonng,mà tự dưng cô lại cảm thấy rằng,lần này cô lại rất thật lòng với Bạch Thế Phong
Đúng 8h tối,chiếc xe vừa dừng,Mạc Tử Nhan cùng Bạch Vi Hiên đã chạy ra,trên tay còn bê chiếc bánh,hát chúc mừng sinh nhật anh
Bạch Thế Phong có hơi bất ngờ,trong lòng nhen nhói một loại cảm giác,nhưng rồi lại tắt ngúm khi nghĩ về chuyện hồi chiều
Mạc Tử Nhan,cô đúng là mặt dày !
Bạch Thế Phong nhìn Mạc Tử Nhan còn đang cười vui vẻ,càng không khỏi cảm thấy chán ghét,phớt lờ mọi thứ,đi thẳng vào trong nhà
- Dẹp hết đi ! Lần sau đừng làm thế nữa,thật mất thời gian của tôi
Một tiếng sét đánh oanh một tiếng,tai cô như ù đi,mất thời gian ? Hắn rõ ràng là không quan tâm,cô biết,nhưng sao lại đau lòng đến thế ?
- Tử Nhan...
- Em mệt rồi,em xin phép...
- NHAN...
Bạch Vi Hiên quay qua lườm một cái thật sắc rồi cũng chạy theo cô lên lầu,Bạch Thế Phong không nói gì,chỉ ngồi đấy,hai tay đan xen vào nhau
Cô lừa dối tôi,đã một lần thì đừng hòng có lần thứ hai
**********************************************
Trailer:
- Hai người...đang làm cái gì vậy ?
- Không nhìn thấy sao còn hỏi ? Mau cút về cho tôi !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...