Tôi yêu em! Cô bé ngốc nghếch
-Bọn mày, đánh mạnh vào_H.N hùng hổ lên tiếng kích thích bọn kia
Nó bây giờ đã không còn đủ sức chống cự những đòn đánh của 50 đứa con gái,máu từ đầu đang chảy xuống.Tụi kia thì vẫn còn đánh nó.... bỗng
RẦM"
Cánh cửa nhà kho bị phá tan, Thiên Minh bước vào
-CÁC NGƯỜI DỪNG TAY LẠI_Hắn nhìn vào đứa con gái kia
-ÂN DI
Mấy đứa kia quay lại, chân tay run cầm cập khi thấy hắn, H.A,Thiên Kim,Quân,Thanh Bảo và bọn vệ sĩ của H.A.Nó như nghe được tiếng của hắn, ngẩng đầu lên
-T...hi...Thiên..Minh
Hắn hoảng sợ chạy lại, cởi trói cho nó
-Tôi đây,tôi đến rồi.... em tỉnh lại đi Ân Di, EM TINHR LẠI ĐI_Hắn lay nó nhưng nó đã ngất đi, hắn ôm nó vào lòng và chạy thật nhanh đến phòng y tế, không quên buông lời đe dọa
-Chờ chết đi
Còn lại Quân,Thiên Kim TB và H.A.Quân tức giận tiến về phía Hà Nguyệt
"Chát"
-Mày tưởng mày là ai mà dám đánh Ân Di_Quân tức tối tát vào mặt ả
"Chát"
-Dám đánh bạn tao thì mày chết đi_TK
-Tại em.....em...em muốn cho nó bài học vì dám... đụng ...tới.... các... anh thôi_Ả ôm mặt
"CHÁT"
Lại 1 cú tát, nhưng chủ nhân lại là
-Anh HOÀNG ANH_Ả nhìn H.A sợ hãi
-Tôi nói cho cô biết, Ân Di mà có chuyện gì thì cô và gia đình đừng mong sống nổi nữa_H.A đe dọa rồi quay về phía bọn vệ sĩ_Bắt hết tụi nó(Con trai trùm Mafia có khác)
Bọn vệ sĩ ngay lập tức "tóm cổ" hết bọn nhỏ
___________________Ân Di, anh xin lỗi"_________________________________
-Ân Di, em tỉnh lại đi! Tôi xin lỗi...._Thiên Minh cầm tay nó_Tôi tha lỗi cho em vì chuyện lúc trước mà......_Bỗng tim hắn nhói len khi nhìn thấy nó đang nằm trên giường bệnh
Đúng lúc ấy nó tỉnh dậy và thấy hắn đang nắm tay nó
-Uizaa...Thiên Minh, sao anh ở đây?_Nó hỏi
-Cô tỉnh rồi à, Tôi đưa cô xuống đây mà_hắn giật mình khi nghe nó hỏi(Thay đổi nhanh ghê)
-Ồ, cảm ơn anh, nhưng anh không giận tôi chuyện ở căn-tin sao?_Nó thắc mắc
-Chuyện đó hả? Không sao, tôi là con trai mà sao lại giận con gái_Hắn cười nhẹ
Nó đứng hình khi thấy hắn cười"Hắn cười đẹp mà sao lúc trước cứ như....haizzz...sao vậy?sao mày lại nói hắn đẹp nhỉ?xấu nhi quỷ á".Hắn thấy nó như vậy cũng phải phì cười
-Haha... sao nhìn cô ..như..người mất hồn vậy?...ha..ha_Hắn chọc nó
Nó đang mơ màng thì chợt tỉnh dậy bởi câu nói của hắn
-Nè, tui như người không hồn thì liên quan gì đến anh_Nó tưc tối
-Ờ thì.....
Hắn chưa nói hết câu thì
Rầm
Cánh cửa lại bật ra, Hoàng Anh chạy thật nhanh đến giường bênh nó đang nằm
-Em không sao chứa?_H.A lo lắng
-Hì..em không sao đâu. Cảm ơn anh nha_Nó cười thật tươi nhìn cậu, nụ cười đó thật tự nhiên và đã làm cho tim ai kia xao xuyến(hắn đó).
-Không sao là tốt,nếu không làm sao anh giải thích được với 2 bác chứ?_H.A nói mà quên mất có người thứ 3.
-2 bác????Vậy Ân Di là ai?Sao mày quên cô ta?_Hắn hỏi hơi khó chịu
-À...ờ...._H.A quay lại nhìn hắn và lúng túng
-Bố mẹ tôi là bạn của bố mẹ Hoàng Anh, và cũng nhờ gia đình anh ấy giúp nên tôi mới vào được trường này_Nó nhanh chóng chặn câu của H.A
Hắn nhìn nó nghi hoặc rồi
-Tôi đi trước đây_Hắn đứng dậy bước đi nhưng trong đầu hắn vẫn còn câu hỏi"Em là ai?Ân Di"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...