Tôi Yêu Cô! Cô Nàng Bá Đạo
Hôm nay Nhi dậy sớm hơn hôm qua. Đến 6h30 Nhi lại thong thả đi bộ trên con đường không mấy may mắn ngày hôm qua đến trường. Cô nhớ tới chuyện đó mà bực cả mình. Còn nữa thù này nhất định cô phải trả. Dám bảo cô không có mắt. Bỗng nhiên có một chiếc mô tô màu đen cực kì phong cách lao tới. Thấy cô, anh ta cũng kịp phanh xe lại nhưng vẫn làm cô ngã xuống đường, trầy hết đầu gối. Hắn vội đi đến chỗ cô.
"Cô có sao không?"
Sao mà ngày nào cô cũng được gặp trai đẹp. Chỉ có điều, đẹp thì đẹp thật đấy mà cứ thích đụng trúng cô là sao. Lại nhớ tới kí ức không tốt hôm qua, cô lại sôi sục lửa hận.
"Anh không có mắt à? Thật tức chết mà"
Mặc cho cô mắng, hắn đưa tay ra trước mặt cô, liền bị cô cắn cho một phát in nguyên hàm răng. Khi cô nhận ra thì người trước mặt đã mặt mày nhăn nhó.
"Xin lỗi! Tâm trạng tôi không tốt nên mới cư xử như vậy. Thật sự xin lỗi!"
Miệng thì xin lỗi vậy thôi chứ trong lòng lại nghĩ sao mình cứ xui xẻo mãi thế, rõ ràng đâu phải lỗi của cô.
"Xin lỗi! Làm trầy hết chân cô rồi. Cô đi đâu lên xe tôi chở"
"Không phiền anh đâu. Cảm ơn!"
"Nếu cô không muốn đi học muộn thì mau lên xe"
Hắn muốn chở cô vì thấy hơi có lỗi. Nói rồi hắn đưa nón bảo hiểm cho cô. Cô cảm thấy hơi bất tiện nhưng vì đầu gối khá đau. Nếu phải đi bộ tới trường e rằng nó sẽ không chịu nổi.
"Vậy phiền anh rồi! Mà anh học lớp mấy vậy?"
"12-3"
"À! Tôi tên Tuyết Nhi, lớp 12-1. Anh tên gì?"
"Tử Lâm"
Ở sân trường có một nhóm nữ sinh đang ngồi tán gẫu. Bỗng nhiên Thảo Mai từ đâu xuất hiện, khoanh tay trước ngực
"Con nhỏ đó làm gì anh Hào Nam?"
Giọng nói của Thảo Mai làm tụi nó giật bắn cả mình. Một nhỏ thả tóc nhanh miệng chào hỏi
"Chào chị!"
"Tao hỏi"
"Dạ... nó đụng trúng anh Hào Nam... rồi ngã lên anh ấy"
"Bốp"
Một cái tát giáng xuống mặt nhỏ thả tóc đó
"Ngã lên người anh ấy sao? Đã xử nó chưa? Mà chúng mày ở đó làm gì, HẢ?"
Bực bội, Thảo Mai dần gắt lớn hơn. Một nhỏ cột tóc cao run rẩy trả lời
"Dạ chưa...chưa tại..."
"BỐp"
Nó còn chưa nói xong thì đã bị ăn tát
"Tại tại con khỉ. Nó đâu?"
Con nhỏ lúc nãy chào Thảo Mai đang định nói gì đó thì thấy Tuyết Nhi trên xe Tử Lâm. Lại cứ đứng đó mà không mở miệng được. Thảo Mai thấy vậy mà ngứa cả mắt,càng thấy tức hơn
"Bốp"
"Mẹ kiếp sao không nói?"
Tội nghiệp nhỏ kia, lại bị thêm một tát đau điếng. Nhưng vẫn không nói lên lời, đưa tay chỉ chỉ về phía Tuyết Nhi và Tử Lâm. Thấy vậy Thảo Mai chỉ tổ bực thêm. Nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Nhìn Tuyết Nhi bằng ánh mắt cay nghiệt rồi gọi mấy nhỏ lại nói gì đó. Xong cuộc trò chuyện, Thảo Mai gằn từng chữ
"Làm cho tốt, không thì..."
Mấy đứa nghe xong mệnh lệnh lập tức run rẩy, sống lưng lạnh buốt. Thảo Mai thấy vậy cười gian, ánh mắt lộ ra sự tâm độc.
Ngoài nhà xe, Tử Lâm đã cất xe. Tuyết Nhi tháo nón đưa cho hắn
"Cảm ơn cậu đã chở tôi đi nhé!"
Ai ngờ, trái lại với sự thành khẩn của cô là khuôn mặt lãnh băng không chút cảm xúc.Hắn nhẹ nhàng phun ra mấy chữ rồi xoay người ngồi lên chiếc mô tô.
"Đi trước đi"
Vì hắn không muốn gây rắc rối cho cô nên mới kêu cô đi trước. Cô mặc dù không hiểu nhưng cũng làm theo,lững thững lên lớp. Không hiểu sao đi đến đâu cũng nhận được những ánh mắt hình viên đạn của đám nữ sinh, vội chạy nhanh lên lớp. Ồ! Hình như hôm nay tên đáng ghét đó không đi học thì phải, cô mừng thầm.Nhưng vừa mới ngồi xuống ghế liền bị một miếng vải bịt chặt lấy miệng. Vài giây sau cô ngất lịm đi.(Lí do hôm nay Hào Nam không đi học là vì vẫn còn mệt do tối qua uống nhiều rượu)
Mình đổi tên Trần Mai thành Thảo Mai rồi nhé. M.n ủng hộ nhiều nha>
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...