19h tại biệt thự Trần gia Ngồi vào bàn ăn tối Vy vẫn hơi bực bội chuyện hôm nay, khi bị Khánh đối xử như vậy, cô không ăn mà lấy đũa chọc chọc vào bát cơm của mình, vẻ suy nghĩ
- Tiểu Vy con sao thế? hôm nay đi học đã xảy ra chuyện gì sao? – Bà Trần hỏi giọng đầy lo lắng- Con không sao....chỉ là
- Chỉ là như thế nào?.... Nói ta nghe – Bà Trần giọng sốt sắng hỏi lại
- Dạ không có gì đâu mẹ, mẹ ăn đi, con đi về phòng, con phải học bài
Bà Trần vẫn ngồi trên bàn ăn nhìn theo bóng dáng của đứa con gái bé nhỏ buớc lên phòng khuất dần, khuất dần, bà vẫn cứ lo lắng – không biết con bé có làm sao không?6h30p" sáng
Vy tỉnh giấc nheo mắt vì ánh sáng chói từ cửa sổ hắt vào, cô lấy hai tay dụi mắt bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay bộ đồng phục, Vy bước xuống nhà vẫn gương mặt ấy, bộ đồng phục, mái tóc cột lệch gọn gàng. Vy chạy đến ôm mẹ, hôn một cái lên má của mẹ mình rồi xin phép đi học bà Trần nhìn con gái mỉm cười
- Con gái của mẹ đã thành cô nữ sinh rồi – bà Trần nhìn Vy
- Vậy trong mắt mẹ con luôn chỉ là đứa bé thôi sao
- Phải, trong lòng ta con luôn là đứa con gái bé bỏng của ta
- Vậy con sẽ luôn là đứa con gái của mẹ, con sẽ không lấy chồng, để mẹ nuôi con mãi như vậy– Vy nở nụ cười tinh nghịch
- Không được, ta sẽ không nuôi con đâu
- Con không chịu – Vy làm nũng
- Thôi nào, con đi học đi, ta cũng phải đi ra ngoài rồi, kẻo trễ học
- Dạ, tối gặp lại mami nhá...
Nói rồi Vy chạy vụt đi, cô vốn là một cô gái vô tư, không thường suy nghĩ nhiều chuyện gì hết, sống vô tư lạc quan vì cô đã được nuông chiều từ nhỏNói cô không suy nghĩ nhiều thế thôi nhưng cô vẫn suy nghĩ về buổi học hôm nay sẽ phải làm thế nào, suy nghĩ thế thôi nhưng Vy vẫn tìm đến chỗ mình không do dự cô vẫn ngồi ngay xuống nơi có một chàng trai đang ngồi gục xuống bàn tai đeo MP3, nói đúng hơn là cậu đang ngủ, Vy vẫn lôi sách vở ra, bất giác Vy quay sang nhìn Khánh, một lần nữa cô lại được ngắm rõ hơn khuân mặt đó dù ngủ nhưng khuân mặt cậu vẫn hiện lên vẻ lạnh lùng
Mọi người trong lớp cũng khá ngạc nhiên khi không thấy hôm nay Khánh có phản ứng gì với cô gái cũng bàn, nhưng hông ai biết được Khánh không phản ứng gì là nhờ cô em gái của Khánh đã nói giúp cho Vy không thì làm sao Vy có thể an phận ngồi ở đóMột số cô nữ sinh thầm thì
-Tại sao nó có thể...
-Không thể tin được
- Phải rồi
- Không lẽ Khánh đã rung động trước cô ta
- Phải, cô ta xinh đẹp vậy mà
- Nhưng Kiều Như cũng xinh đẹp không kém, Khánh có làm vậy đâu, thậm chí còn không được đụng đến bàn của cậu ta ngồi
Vy nghe những lời bàn tán lại một lần nữa bỏ qua ngoài tai.... cô một lần nữa quay sang nhìn Khánh, bỗng tim cô đập lệch một nhịp ánh mắt lạnh lùng ấy đang nhìn cô, hai đôi mắt chạm nhau nhưng chỉ 1s sau ánh mắt của chàng trai kia lại cụp xuống, cậu lại nhắm mắt ngủ mặt vẫn úp xuống bàn... Vy cảm nhận thấy trái tim cô vừa nãy đã đập nhanh hơn
- Không lẽ mình đã..... thích anh ta- Băng tự dằn vặt
– Không thể nào, nhất định là không, sao mình có thể thích con người lạnh lùng ấy chứ
2 tháng đã trôi qua, cuộc sống của Vy vẫn vậy, đi học ngày nào cũng giống ngày nào thỉnh thoảng cô lại rủ Như đi chơi chẳng bao lâu hai người trở nên thân thiết, lúc trên lớp cô vẫn ngồi cạnh Khánh, chẳng khác gì những ngày đầu, Khánh luôn gục đầu xuống bàn...ngủ! tai lúc nào cũng đeo MP3, luôn là như vậy, nhưng Vy đã quen với mọi người trong lớp hơn, mọi người cũng quý Vy, nhưng chỉ vài người thôi, trog ngôi trường này chơi với nhau đa số chỉ là quan hệ xã giao chứ chẳng mấy ai muốn chơi, kết bạn với một người nào đó thật sự, trong đây nhà ai có thế lực lớn hơn thì làm chủ... và đương nhiên đó là con trai và con gái Vương Gia- gia đình có tiếng bậc nhất trong giới chính trị và trong kinh doanh ô-tô KBC ( tập đoàn ô-tô lớn nhất nhì thế giới), nên không một ai giám đụng đến họ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...