Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện
Trúc Cửu vốn muốn thử làm đại hiệp đi giúp đỡ người khác nhưng khổ nỗi cậu quá ngây thơ rồi.
Từ bé tới lớn cậu đều được Hàn Nguyệt bảo vệ làm gì đã phải đối mặt với bất cứ thứ đáng sợ gì bên ngoài đâu, cậu đã trở lên ngây thơ mà phụ thuộc vào Hàn Nguyệt quá nhiều.
Ngày đầu tiên tới Thiên Quốc cậu nhóc ngay lập tức bị lừa dễ dàng.
Chạy tới giúp một đứa bé và bị đứa bé bán đứng, trúng thuốc mê và bị bắt đi.
Sáng hôm sau tỉnh lại Trúc Cửu ngơ ngác thấy toàn bộ linh lực của bản thân bị mất.
Có hai người ngồi bên cạnh giường cậu khóc lóc:
- Huân nhi, con còn sống, may quá rồi! Tạ trời tạ đất!
Trúc Cửu ngơ ngác:
- Huân nhi? Huân nhi là ai?
Cậu chạy ra khỏi giường tìm một cái gương mà nhìn:
- Đây, đây không phải mình, tại sao? Đây là đâu?
Hai người kia sợ hãi ôm lấy cậu:
- Chúng ta sai rồi, đáng lẽ ta không nên ép con vào Kim Tinh học viện.
Cuối cùng Trúc Cửu cũng nhận ra đây là Thiên Quốc còn cậu bị người ta bắt đi dịch dung thành con của vợ chồng hai nhà này, mà chính cậu cũng không xóa được lớp dịch dung này.
Cậu nói với hai người kia:
- Con muốn tới Kim Tinh học viện.
Dù gì thì cậu cũng muốn tới chỗ này xem thử một lần mới tới đây nhưng chưa biết vào kiểu gì.
Nếu cậu đoán không nhầm thì nhà này cũng thuộc tầng lớp khá giả, nếu không thì làm sao có tiền mà thuê ngươi tìm con.
Vậy là cậu tranh thủ lấy cơ hội này mà vào học viện kia.
Hai người kia vẫn chưa biết chuyện con trai mình đã chết nên vào vai cậu ta vài ngày hay vài tháng cũng không phải vấn đề với Trúc Cửu cậu.
Vậy là cậu trong cái vỏ của chàng trai xấu số Võ Huân đến Kim Tinh học viện.
Tự tìm hiểu thì Võ gia là một gia tộc có tiếng tăm tại Thiên Quốc nhưng xếp gần như thấp nhất bị những kẻ ở trên coi không khác gì thường dân, việc Võ Huân được cho học ở Kim Tinh học viện khiến nhiều kẻ đố kị nên việc cậu ta bị giết hại cũng không lạ gì.
Đúng như dự đoán của cậu thì vừa vào đã thấy sự đố kị muốn ép bức cậu rồi.
Và cái kết, bọn chúng bị cậu đánh cho nhừ tử.
Cả mấy đứa Trúc Cơ Kì với Kim Đan mà cậu chỉ đối phó tay không, hoàn toàn không có linh lực nhưng cũng không hề cản trở cậu.
Bây giờ cậu thấy cái buổi huấn luyện chết chóc kia đúng là không uổng phí.
Thế là trong vòng một ngày cả cái lớp kia tôn cậu thành lão đại:vvv.
Ở được vài ngày cậu thấy cái học viện này thật nhàm chán, đi lòng vòng mà cậu lại lạc ngay trên một đường thẳng.
Cậu lạc giữa một nơi cây cối um tùm chẳng biết mình đã đi đâu về đâu.
Đi loay hoay một hồi cậu lại lạc xa hơn đi sâu vào nơi kia, tình cờ thấy một túp lều cũ kĩ, trong căn lều kia có một bóng người quen thuộc, nếu cậu nhớ không nhầm thì đây là người luôn ít nói ngồi một góc trong lớp sao? Trúc Cửu đi vào túp lều kia thấy cậu ta đang cố gắng tu luyện, nhìn cậu ta chỉ mới độ Luyện khí mà thôi, thấy có người cậu ta hét lên:
- Là ai!!!
Trúc Cửu không trốn nữa mà đi ra:
- Là ta a!
Người kia sợ hãi:
- Tại sao ngươi tới được đây?
Trúc Cửu lại hỏi lại y:
- Vậy tại sao cậu ở đây? Có kí túc của học viên mà.
Cậu ta ấp úng:
- Ta không có...
Trúc Cửu nhìn đồ đạc đơn xơ của y đoán mò:
- Là thường dân được vào sao?
Người kia gật đầu đáp lại, cậu lại hỏi:
- Cha mẹ ngươi giúp ngươi vào đây?
Cậu ta liền lắc đầu:
- Ta không có cha mẹ.
Nói rồi y cúi gầm mặt xuống.
Trúc Cửu kéo lấy tay cậu ta thử bắt mạch một hồi, cậu ngay lập tức sợ hãi tới biến sắc, cậu nghiêm mặt quát y:
- Ngươi tu luyện cái quái gì vậy!
Người kia vô cùng ngây thơ thành thật lấy cuốn công pháp đưa cậu.
Cậu lật một hồi tức giận xé nát quyển công pháp kia mà quát:
- Ai đưa ngươi thứ này.
Người kia sợ hãi nhặt lại mảnh giấy bị xé nát kia.
Trúc Cửu lập tức đẩy cậu ta ra giẫm nát quyển sách kia.
Cậu bỗng nhận ra khí tức của mảnh công pháp này có chút quen thuộc, chẳng phải giống kẻ đã đánh ngất cậu sao! Phân tích lại sợi khí tức kia, cậu lập tức tìm được sơ hở của cái thuật chú trên người mình.
Trúc Cửu ngay sau đó dễ dàng lấy lại tu vi suốt trăm năm của mình, lấy lại gương mặt cũ hảo soái của mình.
Người kia thấy vậy sợ hãi kêu lên:
- Quỷ a!!!
Trúc Cửu lấy tay bịt miệng cậu ta, một tay đưa nên miệng ám chỉ bảo cậu ta im miệng lại.
Người kia không nói gì nữa Trúc Cửu mới thả tay ra.
Lấy lại được tu vi rồi, cậu chẳng cần ở lại cái nơi xó xỉnh này nữa, định bỏ đi nhưng cậu chợt nhớ ra một cách hay hơn.
Cậu giữ mặt người kia lên ngắm nghía một hồi rồi hỏi thử:
- Cậu mồ côi, nhưng tư chất không tồi, ngươi trở thế thân cho ta đi?
Người kia nghe Trúc Cửu nói không hiểu, cậu cũng lười giải thích một chưởng phế tu vi của cậu ta, lấy bừa một mảnh giấy ghi lại vài công pháp có ích vào đưa cậu ta nói:
- Cái thứ kia là tà pháp, ngươi tu luyện cái này.
Còn nữa, ta sẽ dịch dung ngươi thành Võ Huân_ cậu ta chết rồi mà cha nương cậu ta không muốn mất con nên ngươi thành Võ Huân suốt phần đời còn lại đi!
Làm hết xong xuôi, cậu định bay lên phía trên cao tìm đường ra, người kia bỗng nhiên giữ tay cậu lại nói:
- Tiền bối rốt cuộc là ai?
Trúc Cửu nghe cậu nói cười lớn đáp:
- Ta tên Trúc Cửu.
Hẹn gặp lại!
Cậu nhanh chóng ngự kiếm ra khỏi vùng rừng rậm trong khuôn viên học viện, đi tới mép ranh giới có một tầng kết giới mỏng.
Cậu đáp xuống dưới xem xét một hồi định phá nhưng lại thôi, đi đi lại lại suy nghĩ thì cậu dẫm trúng một quả cầu màu vàng kim, khi được chạm vào quả cầu này phát ra thứ ánh sáng vô cùng đẹp mắt.
Cậu cầm quả cầu thử đi ra bên ngoài và cậu vượt qua kết giới kia một cách dễ dàng.
Một tháng ở đây với Trúc Cửu mà nói thì chẳng đáng giá một chút nào, đi xa rồi cậu mới cười lớn:
- Học viện Kim Tinh ra chỉ có thế!!!
Giữ một luồng tà khí lạ, Trúc Cửu tiến tới hành trình tìm kẻ đã hại mình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...