Thời gian này, Tiêu Chiến được Nhất Bác chăm sóc rất kỹ lưỡng, vì thế chân cũng dần ổn định đi đứng cùng thuận tiện hơn vài hôm trước.
Hôm nay, Tiêu Chiến quyết định đi học trở lại, năm nay đối với anh lại là cuối đại học nên việc bài vở vẫn nên đầy đủ thì hơn.
Sáng nào Tiêu Chiến cũng là người dậy từ sớm, anh loay hoay nấu bữa sáng cho cậu, hôm nay cũng không cần phải thuê đầu bếp khác nữa, nên việc trong nhà hoàn toàn là do anh sắp xếp.
Nấu xong bữa ăn, Tiêu Chiến để tờ giấy lại có ghi vài dòng chữ dặn dò Vương Nhất Bác ăn uống, thức ăn thì đã sẵn sàng chỉ cần khi cậu dậy liền có thể ăn, anh biết hôm nay cậu cũng không phải đến trường, cứ để cho cậu ngủ cái đã.
Tiêu Chiến thấy dạo gần đây Vương Nhất Bác tính tình không còn nắng mưa thất thường như trước nữa, đối với anh thì đặc biệt ôn nhu, lòng cũng có chút vui vẻ và tự tin hơn, không giống như ngày đầu sợ sệt đủ đều.
Vương Nhất Bác thức dậy cũng là chuyện của hai tiếng sau, vệ sinh cá nhân xong liền bước xuống dưới nhà, trong nhà hiện tại chỉ có mình cậu, Tiêu Chiến thì cũng đã đến trường nên trong lòng lại có chút gì đó buồn chán.
Trên bàn đã có sẵn thức ăn, Vương Nhất Bác chỉ việc làm nóng lại liền có thể ăn. Nhưng mà Vương thiếu gia nào đó lại nhìn bàn thức ăn mà ngao ngán, nhiều như vậy mà chỉ có mình cậu ăn, chắc hẳn là Tiêu Chiến muốn nuôi béo cậu thành lợn chắc.
Nghĩ đi nghĩ lại liền không chịu được cái cảnh buồn chán hiện tại, Vương Nhất Bác lên phòng thay đồ rồi lên xe rời đi, địa điểm cậu đến chính là trường hợp của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác suy nghĩ thật lâu mới nhanh chóng đưa ra quyết định, dù sao cũng đến giờ về của anh rồi, cốt ý cuối cùng cũng chỉ là muốn đón anh tan học thôi.
Có điều người tính không bằng trời tính, Vương Nhất Bác dường như đã đợi anh hơn một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của anh đâu, lòng thầm nghĩ có nên vào trong xem thế nào không thì cũng là lúc Tiêu Chiến bước ra, đã vậy xung quanh có rất nhiều nữ sinh bao vây anh nữa, mặt cậu lúc này đen lại, cậu tốn công sức đến đây để chờ anh về, mà trước mắt là cái gì chứ, cảnh tượng này làm cậu rất khó chịu.
Hừ ! Một tên Bạch Đông chưa được loại trừ, hôm nay lại có một đám nữ sinh vây quanh, thật là tức chết đi được.
Không chần chừ, Vương Nhất Bác liền xuống xe đi nhanh đến gần chỗ đám đông đó, khí chất bức người làm tất cả những người xung quanh lạnh cả sống lưng.
" Tránh ra ! Ai cho các người đứng gần anh ấy?"
Vương Nhất Bác vừa đến, đã giải tán đám đông, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt, Tiêu Chiến có chút bất ngờ về sự xuất hiện của cậu, cũng không biết sao cậu lại có mặt ở đây, đã vậy còn trưng ra bộ mặt khó coi như vậy.
Dĩ nhiên, dưới sự xuất hiện của Vương Nhất Bác cũng thành công mê hoặc đám nữ sinh đó, nhưng họ làm sao dám lại gần chứ, gương mặt đẹp trai mà sao doạ người khác như thế chứ.
" Thiếu gia ! Sao cậu lại có mặt ở đây?"
Tiêu Chiến giờ mới lên tiếng, có phải là anh lại về trễ rồi nên cậu mới đến tìm không? Mà khoan, hôm qua chẳng phải anh đã nói sẽ về trễ một chút mà.
Vốn dĩ hôm nay, trường anh có tổ chức một buổi liên hoan văn nghệ, Tiêu Chiến được giáo viên chọn lên hát phần đơn ca, vì sở thích nên anh không thể nào từ chối được. Nào ngờ, khi anh mới vừa bước lên sân khấu, liền không biết bao nhiêu người hò hét, kế tiếp là giọng hát ngọt ngào, ấm áp đã thành công lấy không ít trái tim của những người có mặt.
Và điều đó cũng biến Tiêu Chiến thành tâm điểm của mọi người, khi anh mới vừa định ra về, liền bị cả đám người bao vây xin chụp hình cùng, anh chỉ biết cười trừ mà chấp nhận, cũng không biết có sự xuất hiện của Nhất Bác ở đây.
" Đến đón anh"
Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên thái độ, biểu cảm trên gương mặt cũng dần dãn ra khi nhìn Tiêu Chiến đáp lại, chỉ là tình hình hiện tại cậu chỉ muốn bóp nát những ánh mắt thèm thuồng xung quanh mà thôi, vô cùng khó chịu và nhàm chán, dù sao cậu cũng quá quen thuộc với những chuyện như thế này, nhưng hiện tại với anh thì lại khác.
" Tôi tự về được, không cần đến đón "
Vì chân anh vẫn chưa khỏi hẳn, nên hôm nay anh đến trường bằng xe buýt, Vương Nhất Bác cũng vì thế có cái cớ để đến đón anh tan học.
" Một là anh lên xe tôi chở về, hai là để tôi bế anh lên, anh chọn đi?"
Vương Nhất Bác có chút thiếu kiên nhẫn, con người này lại có chút cứng đầu, cậu nên dọa cho anh sợ mới được.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hù doạ liền xanh mặt, anh biết cậu nói thì sẽ làm nên liền ngoan ngoãn lên xe chở cậu chở về, trước khi đi anh còn không quên chào tạm biệt với mọi người, chỉ là Vương thiếu gia nào đó sắp không chịu được mất rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...