Tôi Và Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Với Nhau Sao
Mọi việc diễn ra quá đột ngột khiến cho nam chính không biết phải nói gì anh ta chỉ đành xin phép mà ra về trước và dẫn nữ chính đi. Nhìn bộ dạng ấm ức của cô ta rời đi mà không làm gì được tôi đúng là thích thú.
Sau khi bọn họ rời đi chỉ có tôi và công tước Louis ở lại, tôi liền không che dấu mà cười ra tiếng.
" Vui quá đi, haha"
" Ngài vậy mà lại theo tôi làm xằng bậy đấy " Tôi nhàn nhạt nói.
" Những gì tôi nói đều là thật "
Nụ cười của tôi khựng lại, đường cong trên miệng từ từ hạ xuống như chưa có gì.
" Ừa. Tôi tin" Tôi nhẹ giọng nói.
" Nhưng dù vậy tôi cũng sẽ không gả cho ngài đâu công tước " Lời từ chối này tôi lập lại một lần nữa
" Không sao. Chỉ cần được ở bên cạnh em là tôi mãn nguyện rồi "
Giọng điệu anh ta có chút dịu dàng mà trầm ấm, tôi còn tưởng là sẽ ủ rũ nữa chứ. Nhưng đây chỉ là bên ngoài không ai biết sâu thẩm bên trong anh ta nghĩ gì cả.
" Tôi còn có việc xin phép đi trước " Không đợi anh ta nói thêm gì liền vòng qua người anh ta mà đi ra khỏi cửa thao trường.
Đêm tối buông xuống.
Tôi ở trong phòng mình mà lục lọi khắp căn phòng, xem thử Rosabela có thói quen viết nhật ký hay gì đó không. Đúng là trời cao không phụ lòng người, tôi tìm thấy một cuốn số nhỏ ở kệ tủ đầu giường của cô ấy. Cuốn sổ có bìa mặt màu xám đen, không được coi là bắt mắt cho lắm
" Đây là gì vậy? " Moah bay đến gần tôi ghé vào nhìn mà hỏi
" Không biết, có thể là nhật ký của nguyên thân này " Tôi vừa trả lời vừa lật trang đầu của cuốn sổ ấy ra coi
Ngày DD tháng MM năm YY
Hôm nay trời nắng, tôi ở hoa viên trong nhà ngồi phơi nắng do dì Oliver kêu nhưng mà nó rất buồn chán khiến tôi ngủ gục sau đó tỉnh dạy thì da của tôi liền sạm đen lại. Dì Oliver nhìn tôi cười và nói tôi như bé chồn nhỏ vậy.
Chữ viết không đều, có vài chỗ viết sai và bị gạch có lẽ đây là viết từ lúc nhỏ. Tôi tiếp tục lật trang tiếp theo.
Ngày DD tháng MM năm YY
Hôm nay trời nắng. Chị họ của tôi tức con của dì tư đến chơi chị ấy đem đến một con búp bê sứ nói mẹ mua mình sau đó thì cứ lãi nhãi bên tai tôi về nó suốt một tuần. Tôi đột nhiên thấy rất ghét búp bê.
Tôi phì cười mà không đánh giá gì thêm.
Ngày DD tháng MM năm YY
Hôm nay trời mưa, tôi không được ra hoa viên chơi chỉ ở trong nhà đi lòng vòng và ngồi học nghi lễ, lý luận và các quy định về nữ đức. Tôi ghét học.
Ngày DD tháng MM năm YY
Hôm nay trời nắng nhưng tôi không vui vì hôm nay chính là ngày giỗ của mẹ. Nhưng tôi không biết mẹ là ai tôi đi hỏi cha kết quả là ông ấy mắng tôi và phạt tôi ở trong phòng 1 tuần.
Tôi có chút chậc lưỡi, cái tên lão cha này làm cha trước đó cũng vô dụng rồi sao.
Ngày DD tháng MM năm YY
Hôm nay trời nắng, tôi được cha dẫn vào Hoàng cung chơi nó to lắm á, ông ấy dẫn tôi đến hoa viên kêu tôi tự ngồi chơi một mình sau đó thì tôi gặp được một phu nhân xinh đẹp còn có một cậu nhóc ấu trĩ nữa.
Phu nhân xinh đẹp chắc là hoàng hậu quá cố còn cậu nhóc ấu trĩ đoán chắc là nam chính, không ngờ anh ta lại bị Rosabella nói là ấu trĩ. Tôi tiếp tục đọc.
Ngày DD tháng MM năm YY
Hôm nay trời nắng, tôi lại được vào cung chơi nhưng không có cha đi cùng nhưng không sao dù gì ông ấy cũng bỏ tôi lại một mình tôi nhớ đường đến hoa viên lúc trước. A, tôi lại gặp vị phu nhân xinh đẹp kia còn có thắng nhóc lúc trước. Cậu ta lúc nào cũng đọc sách hết nhĩ
Ngày DD tháng MM năm YY
Hôm nay ít nắng nhiều mây, có lẽ trời sắp mưa rồi lại ở trong nhà, chán quá đi.
Ngày DD tháng MM năm YY
Hôm nay tôi được vào cung chơi, vị phu nhân xinh đẹp bà ấy nói là bạn mẹ tôi, bà ấy cho tôi rất nhiều bánh kẹo và còn kêu tôi thường xuyên đến chơi nữa. Tôi rất thích bà ấy.
Ngày DD tháng MM năm YY
Hôm nay có bài tập với chủ đề ước mơ khi lớn, tôi chỉ viết ước mơ của tôi là muốn được đi du lịch khắp nơi kết quả là bài tập của tôi được cô giáo đưa đến cho cha và tối đó tôi bị ông ấy mắng vì và nói điều đó là sự ngu xuẩn.
Trang giấy này có chút đặc biệt, vết mức của nó có vài chỗ bị ố màu có lẽ cô ấy khóc khi viết nó.
Ngày DD tháng MM năm YY
Tôi vào cung chơi thì gặp Josheph, cậu ta chỉ ngồi đọc sách. Một tên nhóc vô vị.
Ngày DD tháng MM năm YY
Khi đang làm bài cha đến hỏi tôi là có thích Thái tử không, chính là Josheph ấy. Tôi nói không thích cậu ta và nói với ông cậu ta rất ngốc. Tôi lại tiếp tục bị cha mắng là ngu ngốc, nói tôi phải thích ngài ấy. Tôi không hiểu.
Tôi nheo mắt lại cảm thấy những nội dung sau không hay sẽ xảy ra.
Ngày DD tháng MM năm YY
Tôi không vào cung chơi lại chỉ ở nhà đọc sách cha đến xem tôi và ông ấy hỏi tôi có thích Thái tử không. Tôi không ngốc, nếu nói không chắc chắn sẽ bị chửi tôi chỉ có thể nói có và gật đầu. Ông ấy cười với tôi và xoa đầu nói tôi rất ngoan. Đây là lần đầu ông ấy khen tôi đấy.
Ngày DD tháng MM năm YY
Ông ấy lại hỏi tôi có thích Thái tử không, tôi tiếp tục nói dối ông ấy là có và ông ấy xoa đầu và tiếp tục khen tôi.
Ngày DD tháng MM năm YY
Ông ấy lại hỏi câu hỏi như trước đáp án của tôi cũng như mấy ngầy trước. Có phải chỉ cần tôi thích Josheph thì cha sẽ khen tôi không, nếu vậy tôi sẽ làm vậy cho cha vui
Linh cảm của tôi quả nhiên không sai, không ngờ Rosabella lại bị đầu độc tư tưởng phải thích Thái tử từ khi còn rất nhỏ, nhưng những điều này dù sao cũng chỉ là hồi ức hồi nhỏ của cô ấy mà thôi không thể chắc chắn khi lớn cô ấy có tình cảm với nam chính hay không. Tôi tiếp tục lật trang tiếp theo.
Ngày DD tháng MM năm YY
Hôm nay Hoàng hậu mất rồi, vậy là tôi không thể gặp dì ấy nữa. Dì ấy tốt bụng vậy mà…
Ngày DD tháng MM năm YY
Cha kêu tôi vào thăm Thái tử tôi đồng ý đi vào thấy Josheph vẫn ngồi đọc sách ở hoa viên sau đó thì cậu ấy khóc rồi. Tôi đến nói cậu ấy không cần phải buồn vì tôi cũng không có mẹ như cậu ấy, sau đó thì cậu ta mắng tôi là đồ vô tâm, tôi tức giận nên đã lấy đất ném vào người cậu ta cha biết chuyện nên đã mắng tôi và phạt tôi không được ăn cơm.
Nhìn xuống cuối trang tôi phát hiện dòng chữ nhỏ bên dưới Tôi ghét Josheph nhưng lại bị gạch mất.
Mấy trang tiếp theo cũng khôn có gì nổi bật, chỉ là đa số là chuyện vặt vãnh của Rosabella mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...