Tôi Và Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Với Nhau Sao
" Cái gì…" Bà ta quay qua nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng tức giận mà nói
" Vì cái gì mà tao không được ở nhà của mình. Đây là nhà tao, tao có quyền ở hoặc không ở…"
" Dì hiểu lầm lời cháu nói rồi " Tôi giả vờ vô tội mà nhìn bà ta.
Bà ta sửng người, nheo mắt mà nhìn xem tôi lại muốn giở trò gì với bà ta.
" Cháu sở dĩ nói dì không thể ở đây vì dinh thự Henry nay đã bị người khác theo dõi thường xuyên rồi ạ." Tôi tỏ vẻ thấp thỏm mà nói nhỏ
Phòng khách của dinh thự hiện ở 4 người nhưng hết 3 người vô cùng hoang mang trước lời mà tôi mới nói lúc nãy. Và đương nhiên là thật, tay sai của nam chính vẫn còn ở dinh thự mà.
" Làm…làm sao có thể…" lão cha già của tôi lẫm bẩm lời nói trong miệng
" Lời này của ngươi…là thật sao" vẻ mặt của bà dì cả của tôi vô cùng tái nhạt, có vẻ như bà ta đang lo sợ.
" Vâng ạ. Con không biết là ai làm chuyện này nhưng con có một linh cảm là kẻ ấy vô cùng hận gia tộc và cha của con" Lời nói tôi cố giả vờ như đang run sợ
" Vì vậy con không dám mạo hiểm để cho dì và anh họ ở lại, con sợ…lỡ như…"
" Câm miệng, không được nói chuyện xúi quẩy như vậy"
Tôi tỏ ra có chút sợ hãi, nhút nhát,cúi đầu mình.
" Chị, chị nhớ ra em hai có kêu chị qua nhà vào tối nay. Chị…chị đi trước…không có chuyện gì em đừng liên lạc với chị " Bà ta tìm một cái cớ,nói xong liền kéo con trai mình đi thật nhanh ra khỏi dinh thự.
Đúng là kẻ tham sống, bà ta yêu mạng của mình hơn bao giờ hết. Có vấn đề thì đến nhờ người khác giúp nếu kẻ đó khiến bà ta dính vào rắc rối thì liền phủi tay đi.
" Bella… chuyện con nói…là thật sao " lão cha bước đến hỏi tôi, vẻ mặt ông ta tái như bị ai đó cắt máu vậy.
" Đúng vậy. Do đó cha phải luôn đi theo sự chỉ dẫn của con."
Ông ta cắn răng mà gật đầu. Sự hèn nhát của ông ta như người chị của mình vậy.
" Cha kính yêu, nên cư xử cho cẩn thận vào, nếu còn bị nắm thóp thì con không cứu nữa đâu" Tôi lướt qua ông ta và đi ra khỏi phòng khách.
Ông cứ tiếp tục sống trong lo âu và sợ hãi đi, vì chỉ có như vậy thì ông mới dễ dàng đi vào chiếc bẫy mà tôi dăng sẵn chứ.
Chúc buổi tối ngủ ngon.
Buổi sáng của ngày kế tiếp lại đến.
Lời nói bông đùa hôm qua của tôi dành cho nam chính đó là sẽ vào hoàng cung chơi, tôi vốn không hề cho người hầu chuẩn bị gì vì vốn dĩ tôi sẽ không đi nhưng chắc thần linh ở thế giới này đang giúp tôi thực hiện lời nói ấy hay sao mà vào buổi sáng tôi đã được người trong hoàn cung đến truyền lời là Hoàng đế muốn diện kiến tôi vào cung với lý do là vì quá nhớ Rosabella.
Vốn hôm nay sẽ có kế hoạch đến chỗ của Amory nhưng đột ngột phải dừng vì sự kiến bất ngờ này. Và hiện tôi đang ở trang viên nơi mà Hoàng đế hay đến nhất cùng với tôi là công tước Louis, hai người họ đang ngồi đánh cờ với nhau.
" A, ta lại thu nữa rồi " Hoàng đế thở dài và nói.
" Là điện hạ nhường thần ạ " Công tước Louis đáp
" Haha, không cần trịnh trọng vậy đâu dù sao cũng là thân thích mà đúng không Bella " ông quay sáng tôi mà cười nói.
" Vâng ạ " Tôi gật đầu.
Thời gian đánh cờ cũng không lâu lắm, tiếp đến thì Hoàng đế chỉ xoa đầu tôi mà cười dịu dàng không nói gì với tôi. Sau đó thì ông được người hầu dìu đi nghĩ ngơi theo quy định của y sư.
Tôi nhìn theo bóng lưng ông ấy rời đi, không hiểu sao trong lòng tôi có một cảm giác vô cùng đau lòng. Thứ cảm giác ấy có thể phát sinh từ cảm xúc của khối thân thể mà tôi đang trú ngụ thay này.
" Moah, còn bao lâu ông ấy sẽ mất "
" Còn 1 tháng nữa thôi ạ " Moah đáp
" Uhm " Tôi thu hồi tầm mắt không nhìn theo bóng lưng ấy nữa.
Hoàng đế sắp mất rồi, tôi cũng phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch của mình mới được. Dù sao thì cũng không thể cứ kéo dài ở một thế giới lâu như vậy, huống hồ đây chỉ mới là thế giới đầu, còn rất nhiều thế giới khác đang chờ tôi phải hoành thành.
" Moah, giá trị ác nữ của chị hiện tại là bao nhiêu?" Tôi hỏi Moah
" Để em kiểm tra, hiện tại là 85 điểm rồi ạ " Moah đáp.
85 điểm rồi sao, vậy là chỉ cần thêm 15 điểm nữa là tôi hoàn thành xong nhiệm vụ rồi cũng có thể rời khỏi đây, còn nhiệm vụ phụ mặc dù không tính điểm nhưng những những gì tôi làm hiện giờ cũng coi như theo bước đi gần đến nhiệm vụ phụ này; mặc dù tôi vẫn chưa biết " Điều ước của Rosabella" là ám chỉ cái gì, không lẽ là trở thành gia chủ của gia tộc hay là cưới được người chồng mà cô ấy muốn. Có lẽ tôi sẽ thử kiểm tra phòng cô ấy xem thử có manh mối gì liên quan đến việc này không, dù sao đã mượn cơ thể người ta tôi cũng nên trả ân tình này cho cô ấy vậy.
" Công nương" Một giọng nói làm cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.
Là công tước Louis gọi tôi.
" Có chuyện gì sao ngài công tước " Tôi khôi phục lại trạng thái như bình thường.
" Không có chuyện gì chỉ là thấy cô cứ ngẩn người nên kêu thôi "
" Chơi một ván chứ "Anh ta nhìn tôi và tiếp đến là đưa đôi mắt đến bàn cờ trên bàn.
" Tôi chơi không hay lắm đâu " Tôi chuyển đến ngồi đối diện anh ta coi như là sự đồng ý ván cờ này.
Ván cờ được sắp xếp lại như mới, tôi quân trắng còn anh ta quân đen. Anh ta mời tôi đi trước.
Quân tốt bên tôi tiến lên hai ô.
" Kế hoạch tiếp theo là gì?" anh ta vừa nói vừa đưa đánh cờ.
" Tôi nghi ngờ công tước Henry đang buôn bán chất cấm và nô lệ " Tôi tiếp con cờ anh ta đánh
" Cần điều tra?" Anh ta tiếp tục
" Không cần, tôi đã cho người điều tra và cũng biết nơi mà ông ta giữ những đứa trẻ rồi " Tôi quan sát thế cờ, sau đó đánh tiếp quân cờ của mình.
" Trẻ em? " Anh ta đưa mắt lên nhìn tôi.
" Không phải là có tin đồn những đứa trẻ biến mất sao" Tôi vừa đánh vừa trả lời anh ta.
Tiếp đến thì quân cờ trên bàn tôi đã bị anh ta ăn mất. Anh ta quả nhiên chơi cờ giỏi thật, đến cả Hoàng đế cũng không thể thắng được anh ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...