- No quá- nó ngả người về đằng sau ghế, nhắm mắt lại tận hưởng, khoảnh khắc đó hắn quay ra ngắm nhìn nó cười thầm 1 tiếng, nếu như mình mà là người yêu thì khoảnh khắc này chắc được hôn nó cái chụt vào má ( muốn thì tỏ tình đi)
- Chúng ta về đi- nó cười cười, tóc rối khẽ tuột buông xuống,
- Ừ- hắn cũng cười nhưng nụ cười này hiền dịu và mang đầy nét cưng chiều hắn vừa nói vừa vén sợi tóc buông xuống của nó, cười tươi với nó làm nó giật nảy mình, Nhận ra sự biến đổi của nó và hành động hết sức sến của mình, hắn rụt tay lại, thu hồi ánh mắt cưng chiều
- Cô lên tôi cõng- hắn khom lưng xuống
- tôi hết đau rồi- nó cố ý từ chối, thật ra vừa nãy nó ngại, nó nặng mà bắt hắn cõng như vậy tội lắm, lại còn vừa cõng 1 đoạn đường dài, giờ lại cõng tiếp thì ..............
- tôi còn chưa bôi thuốc cho cô- hắn nói rồi bế nó lên luôn ( ay da anh này được)
- thả thả tôi xuống- nó liếc qua mọi người thấy ai cũng tủm tỉm cười, chắc trong mắt họ nó với hắn là người yêu đang rất chi là nồng thắm, cơ mà nó ghét bị người ta nhìn như sinh vật lạ la hét om sòm
- thể có để cõng không, hay thích bế về- hắn gằn mặt
- cõng cõng, thả tôi xuống- nó mếu máo
Ơ thế mà hắn lại cõng nó về tiếp, hắn chả thấy nặng nhẹ đâu, hắn vui vì ở cạnh nó nhưng hắn cũng tức lắm, sao nó lại để bản thân mình gặp nạn, lại còn tin tưởng người khác quá mức, quả này hắn phải dậy nó ra trò mới được ( 2 bợn này chuẩn bị cãi nhau to)
-------Phân cách----------------
- Có tin chưa- phong gồng lên hỏi bảo vệ
- Dạ chúng tôi chưa thấy- bảo vệ ấp a ấp úng
- Vô dụng - phong cáu , đẩy bảo vệ ra tựa lưng vào ghế ngồi thất thần
- Sao lâu thế- vân anh nhan sắc giảm tiều tụy, mắt thầm quầng lên vì cả đêm thức trắng, duy đứng cạnh mà sót sa lắm, cả đêm qua không có phút nào là duy không bắt vân anh ngủ nhưng vân anh không chịu nghe đã vậy lại còn dọa duy nếu còn làm phiền thì không bao giờ nói chuyện nữa, duy sợ quá, đành ngồi cạnh mắt không ngừng nheo
Uyển nhã thì tựa lưng vào tường đánh 1 giấc tới sáng, trong mắt bọn nó thì nghĩ con này ăn tát với cả lạc nên sức mệt không phải vậy, uyển nhã là do sung sướng và thích thú với vai diễn của mình nên chìm vào giấc ngủ trong nụ cười nhếch mép.... Tất cả đều không ai để ý chỉ châu, châu đứng nguyên 1 góc theo dõi mọi động tác của con bé này, kết luận chính nó hại quỳnh anh, nghĩ rồi châu lại nhếch mép nửa miệng, 1 nụ cười khinh bỉ, kinh tởm, con người đang ngon giấc ( Phục..*lạy*)
- Quân Đâu- nhi trố mắt lên hỏi tại từ lúc nó mất tích, hắn cũng biệt tích luôn
- Ờ, quân đâu- châu cũng ngạc nhiên, tại lo cho nó quá nên quên mất sự xuất hiện của quân
- Quân đây- câu nói phát ra từ cửa chính làm bọn bạn nó kinh hãi, quay mặt ra, trố mắt thấy hắn đang cõng nó, quần áo lem luốc
- Không thể nào- uyển nhã nheo mày," rõ ràng lúc đó chị ta chỉ đi 1 mình" uyển nhã nheo qua nhìn quân thì nhận được ánh mắt sắc hơn dao chỉ muốn đâm chết của quân làm cô bé ghê rợn tai tóc , chẳng lẽ hắn biết, nếu hắn biết thì không những mình không có điểm mà mình lại mất hoàn toàn sao????? không thể như vậy được, uyển nhã nghĩ
- Mày có sao không- châu đỡ nó
- Có, đau chân lắm- nó giơ lên mếu máo
- Đau không- phong quan tâm
- Đau chứ- nó mếu máo
- Đi thôi- phong bỗng dưng bế ngang nó làm hắn choáng
- Đâu đâu- nó ngơ ngơ ngáo ngáo, ai ngờ hắn đứng cạnh tay nắm chặt nắm đấm
- Phong đưa quỳnh anh đi xem chân- phong vừa nói khỏi mồm bế nó ngang nhiên đi đến phòng y tế
- Ơ - nó quay ra nhìn hắn, cũng chả hiểu tại sao lại quay ra nhìn hắn, thấy mặt hắn đỏ bừng bừng , tay cuộn thành nắm đấm, nhận ra nó đang nhìn mình, hắn quay phắt mặt đi lên thẳng phòng, để lại đó cứ đơ đơ
Phong bế nó đi mà cả đám bạn nó cùng đi luôn, cứ như là theo hầu công chúa, nó là công chúa còn đám bạn là người hầu, sợ công chúa bị sao lại bị trảm, nghĩ tới đây nó không khỏi bật cười nhẹ( á đù)
Phong hắn
Hắn vừa về phòng , đóng rầm mạnh cửa, làm bảo vệ và khách ở đây cứ tưởng động đất,
Chui vào nhà tắm lột xác ra, nằm Phịch mạnh xuống giường thở dài, 2 tay vẫn nắm chặt 2 nắm đấm
- Đời mình đúng là đen, quá đen- hắn lẩm bẩm, trước thì đối thủ nặng kí là minh, minh đi rồi hắn hí ha hí hửng coi nó là của riêng ( minh mà về thì anh với chị í cũng bye bye nhau thôi ) thì phong từ đâu bay tới( từ mĩ) đã vậy lại còn bày đặt có tình cảm với nó, suốt ngày khiêu chiến rồi thông lỗ tai, đau hết cả đầu, bày đặt quan tâm làm hắn vò đầu bứt tai, ghe tuông mấy ngày, định dỗi, nhưng nghĩ lại mình đâu có phải là người yêu, dỗi không nói chuyện thì nó cũng chả thèm xỉa..............Nghĩ sao cho vừa đấy,.. Trời Ơi, hắn nghĩ rồi nhắm mắt lại , nhưng không có ngủ nổi, cứ xoay quay cảnh phong bế quỳnh anh không xin phép hắn( xin phép cơ đấy) làm hắn ruột gan như muốn lòi ra, máu dồn lên tận đỉnh đầu, tưởng như 2 tai xì khói, mắt bốc lửa,( èo ô kinh) đã vậy nó còn quay ra nhìn hắn, cứ tưởng nó quay ra gọi hắn cùng đi thì nó quay ra nhìn cái quay mặt đi luôn làm hắn điên hết cả tiết, đã vậy nó lại còn không nghe bản thân, hại tự mình bị thương, máu càng dồn máu, hắn tức quá đứng dậy luôn
Trên đường đi, ai cũng khiếp sợ vẻ mặt không mấy là thiện cảm, hắn đi tới đâu là chỗ đó im bặt không dám ho he nói chuyện
----------------- Phòng y tế----------------
- Bạn em sao hả chị- vân anh hối hả
- Cô bé bị trật trân cũng không đáng ngại lắm, chị bôi thuốc và cho cô bé uống thuốc rồi, em để bạn em nằm đây ngỉ ngơi 2 tiếng nhưng nhớ là hạn chế đi lại nhé
- Vâng- đồng thanh
- Đỡ đau chưa- trường quan tâm
- Rồi, - nó cười
- Hôm qua mày đi đâu mà làm tao sốt cả ruột- châu nhăn nhó
- Thì tao bị ngã vực- nó bày mặt bi thương
- SAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO - bọn bạn nó hét
- Bình tĩnh- nó cười
- Nhưng mà vực đó nông, may mà có quân không thì chết rét ở đây luôn- nó cười
- À thế bọn mày ở đấy qua đêm hử- đầu óc nhạy bén đen tối của châu tăng lên
- Ừ- nó tự nhiên
- Có làm gì nhau không- vân anh cười, nó phục sát đất hai con này, nói chuyện hiểu nhau ghê gớm
-......................- nó hồi tưởng lại vô số cảnh tượng đáng đỏ mặt thì bỗng chốc mặt nó đỏ như quả cà chua chín
- làm gì không- vân anh cười
- Không, linh tinh- nó giật mình
- Hứ không tin- đồng thanh
- chúng mày hôm qua thức đêm phải không- nó tìm 1 lý do
- Ừ- đồng thanh ngơ ngác
- Buồn ngủ không- nó cười
- Gật Gật
- Về Ngủ đi- nó đuổi khéo
- Nhưng mày.........................
- Tao cũng chuẩn bị ngủ đây, về hết phòng đi cho tao ngủ.................- thế là đám bạn nó không cưỡng được sức ngủ, quay đít về lớp ngủ luôn
- Còn đau không- phong bây giờ mới lên tiếng
- Hết rồi, phong về ngủ đi- nó cười
- nhưng mà........- phong k lỡ
- thôi về đi, quỳnh anh ngủ đây- nó nói rồi nằm xuống quay mặt nhắm mắt ngụ luôn, phong thở dài rồi đi về phòng
1 lúc sau
Hắn vác bộ mặt đầy sát , hằm hằm đi tới phòng y tế, nó ngồi chơi điện thoại mà cứ giật mắt liên tục ( sắp có chuyện chẳng lành rồi)
- Đỡ đau chưa- hắn nói giọng lạnh như băng y như lúc mới gặp nó
- Hết rồi - nó vẫn ngây thơ lại cắm vào điện thoại ( á đù chị này), trả lời vậy cho hắn yên tâm chứ nó còn đau lắm nó à nói thật chắc hắn tấu
- Thật?- hắn nói lạnh băng làm nó ngoái đầu lên nhìn
- Thật- nó run cầm cập, trước giờ chả sợ ai, cơ mà hắn đổi giọng sợ mất dép
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Nó kêu ầm lên nước mắt cứ thế tuôn trào, hắn phẫn nộ, rõ ràng đau lại bảo không, xem chịu đựng nổi không, hắn cầm chân nó, nó hoảng hồn chưa hiểu , hắn đá vặn nhẹ cái, nó đau đến tan nát
- Anh bị điên à- nó nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng bất mãn, cực bất mãn, và vô cùng không hiểu sao hắn lại có thái độ thế
- Đau không- hắn mặt lạnh hơn tiền, lạnh băng, ánh mắt đen sâu dữ tợn nhìn chằm vào mắt nó
- Đau, hỏi ngu?- hiện tại thì nó đang rất đau, càng không hiểu cái gì đang xảy ra
- Sao bảo nãy không đau- hắn mặt lạnh băng
- Vừa nãy không đau, nhưng anh vặn,.....................AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - hắn lại vặn nhẹ cổ chân nó ( anh này bị điên à)
- Đau chưa- hắn mặt dữ tợn
- ĐỒ ĐIÊN , ĐỒ CẦM THÚ, ĐỒ BẠI NÃO, TÔI GHÉT ANH- nó vừa nói vừa khóc vì đau, hắn nghe thấy chứ tôi ghét anh, liền phẫn nộ kinh hoàng, cái gì mà ghét cơ chứ, chẳng lẽ trong lòng cô ta mình không bao giờ có tư cách, có chỗ đứng , càng nghĩ hắn càng đien
- Đồ Hâm, Đồ Dở Hơ, Đồ.....................- nó chưa nói xong thì
- CÂM MIỆNG, CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN CHỬI TÔI- hắn đang phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, càng điên, hắn càng mất kiểm soát lời nói của mình
- Anh nghĩ anh là ai, đồ điên, đang yên đang lành vào gây sự- nó gân mặt lên, nó cũng tức lắm, hắn ăn cái quái gì, tức cái quái gì mà đổ hết lên đầu nó, nghĩ tới đây bao nhiêu cảm kích hắn cứu nó liền theo gió cuốn trôi đi hết
- Điên sao, thằng điên này cứu cô đó, nếu không có tôi liệu cô có sống nổi mà nằm đây không- hắn phẫn nộ đến mức không kiểm soát nổi
- Anh kể công sao, đó là anh tự mò đến cứu tôi, tôi đâu có ép anh đi theo- nó cáu , nó đang điên tiết, tưởng hắn cứu nó nó vui lắm ai ngờ hắn lại nói, nó tức
- Được, cô còn dám nói, biết cô nói vậy tôi đã mặc cô chết rét ở đấy- hắn tức giận, cũng chỉ vì nó không quan tâm hắn, rõ ràng hắn cứu nó, vậy mà nó còn chả hỏi hang hắn, lại còn đi theo tên phong đáng chết kia, nó coi hắn là cái gì????????????????? ( t/g phẫn nộ)
- Tôi Sống chết không có liên quan tới anh, đó là anh mò theo tôi- nó uất quá, nhảy tót xuống giường mặt đỏ trót , hằm hằm đi, mặc kệ chân đau, vừa nãy chân nó đỡ rồi nhưng hắn vặn lại đau, đã vậy còn bỏ xuống giường , nó đi nhưng bước chân, chân đau, nhưng lòng còn đau hơn
Hắn nhìn theo nó, chân nó đang đau nó còn đi đâu, vô thức kéo tay nó lai
" Cô đi đâu" Hắn nheo mày
- Tôi Đi đâu mặc tôi- nó ức lên tận họng
- Chân cô - hắn nhìn chân nó, đang đỏ
- Không liên quan tới anh, sống chết cũng không liên quan tới anh- nó giằng tay hắn ra thật mạnh , đến hắn cũng cảm nhận nó đang vô cùng phẫn nộ, nó bỏ đi 1 mạch chân khập khiễng
Hắn đứng đơ ra đó, nhìn theo bóng dáng nó đi, lòng đau lặng lại, chỉ vì 1 phút ghen nông nổi mà mình hành sự như vậy sao????????????
Hắn tự hỏi rồi lại tự hỏi, cúi xuống nhìn vết máu rỉ xuống từ chân nó, lòng đau như kim châm, tận đáy
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...