Tôi Thấy Bình Minh Trên Môi Em
_Quỳnh Chi_
Chap 25. Một Lần Nữa Xuất Hiện
Sự thực thì chuyện đó đối với Ju đã trôi vào dĩ vãng, đã bị đáp sâu trong góc khuất nào đó của đại não.
Thực ra thì sẽ chẳng có gì quan trọng nếu ai đó không ngày nào cũng ra sau trường đợi Ju, được gọi là ngu ngốc hay trọng chữ tín đây?
Đúng là mệt mỏi, Ju thì vẫn im lặng, không đưa hình ảnh cậu ta vào mắt. Cái ánh mắt thâm trầm, bộ dáng lạnh lùng trầm ổn kia thực khiến Vũ Phong nổi giận.
Vũ đại thiếu gia hào hoa lịch lãm, từ trước đến nay đi đến đâu cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn, từ bao giờ đã bị một con nhóc nghèo hèn cho leo cây cớ chứ, thậm chí còn không coi cậu ra gì, không nổi giận thì thực sự không phải Vũ Phong.
Nhưng tức giận thì cũng vô nghĩa đối với một robot như Ju, chỉ biết làm theo lập trình, nào có để ý ai tức giận hay không? Vũ Phong chịu thua, đút túi quần ra về, bộ dáng chậm rãi có chút cô đơn, quả thật khiến người ta sầu não.
Ju cũng ra về, thực sự không để ý sự việc vừa xảy ra theo chiều hướng nào. Bệnh vô cảm ngày càng nặng hơn thì phải.
Nhìn Ju lúc này và cái lúc mang bộ dạng lạnh lùng trầm ổn kia, có sự khác biết rất lớn. Nhìn mà xem, ai mà tin được cô nàng robot hôm qua kia lại chính là cô gái có bộ mặt hào hứng đang chuẩn bị cho chuyến đi nghỉ cuối năm kia?
Ju đã quên, rằng người nhắc Ju giờ xe chạy chính là Nguyễn Hoàng Thảo Vân - cô hoa khôi diễm kiều sắc sảo. Và dĩ nhiên, Vân đâu tốt bụng đến mức bỏ qua cơ hội troll Ju, càng khiến Ju khổ sở, không phải mới là Vân sao?
Cái bộ mặt muốn ăn tát của Ju kia thật khiến cô nàng thấy chán ghét.
Bởi vậy mới nên cơ sự này. Ju đến trường không còn một bóng người, hỏi bác bảo vệ thì nói mọi người đã đi hết. Ju cười giễu, cười cho sự ngu ngốc của mình, cớ sao đi tin người một cách quá đáng? Từ bao giờ, Ju đã chẳng còn là Ju nữa rồi.
Ju đang bước lặng trên con đường phố nhỏ để về nhà, trên tay là chiếc vali con khá nhiều đồ chuẩn bị cho chuyến đi du lịch đầu tiên của cuộc đời này.
Cúi lặng đầu, Ju đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe. Nhìn lại, thật bất ngờ, đây không phải Vũ thiếu gia sao? Quả thật hào hoa lịch lãm, đi đến đâu cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Vũ đại thiếu có khác, khí chất vượt xa người bình thường.
Và dĩ nhiên, cùng với sự xuất hiện của nam thần, là không thể thiếu Mecerdes - Benz hiện đại. Nhưng Ju đã đoán sai, đã nhận nhầm. Đây không phải Vũ đại thiếu gia, mà là Vũ nhị thiếu gia - Vũ Hải.
Bạn chắc cũng sẽ thật ngạc nhiên, cho là tôi đanh nhìn nhầm, không đâu, người đứng trước mặt Ju kia, là Vũ Hải!
Hôm nay, cậu khác xa mọi ngày. Thường thường thư sinh nho nhã bao nhiêu, hôm nay lại hào hoa phong độ bấy nhiêu, quả thật khiến người khác có chút ngỡ ngàng.
Nhị thiếu gia họ Vũ, tuy không danh tiếng bằng anh trai, nhưng cũng nức danh với danh hiệu thần đồng, cùng khuôn mặt nam thân điển trai vô đối. Và cái tuổi gần mười bảy, tuy lái xe trái phép nhưng đó công an dám bắt phạt.
Thực ra vốn Vũ Hải là một người có phép có tắc, hôm nay lại vì một người mà bỏ đi luật lệ. Trông mà xem, cái dáng cao mét tám kia, nước da trắng như nam thần điện ảnh, mái tóc đen bồng bềnh bay trong gió, ăn vận một chiếc quần jeans đen cùng chiếc áo sơ mi trắng, không ai dám nói nam thần trước mặt mười bảy tuổi.
Quả thật nếu so sánh về ngoại hình, Vũ Hải và Vũ Phong giống nhau như hai giọt nước, khó mà nhận ra. Ju, tất nhiên cũng không ngoại lệ:
- "Vũ Phong? 10A4?"
Ju nói ngắn gọn mà bao hàm ý cả câu, không thừa cũng không thiếu, quả thật đảm bảo phương châm hội thoại.
Cậu cười nhẹ, đút tay túi quần lãng tử, ghé mặt vào gần Ju, nói nhẹ:
- "Vũ Hải!"
Cũng ngắn gọn không kém, nhưng cũng khiến Ju khựng lại đôi chút.
- "Tôi và cậu cùng đi!"
- "Đi đâu chứ?"
- "Không muốn?"
Ju dĩ nhiên là muốn, đi theo cậu mà bụng đầy thắc mắc, nhưng cũng không hỏi lấy nửa lời, vẫn lặng thinh không nói chuyện.
Hải đi xe rất chậm, cậu tuy rành lái xe, nhưng vẫn sợ gây nguy hiểm cho người nào đó.
Nhị thiếu của DL, không biết lái xe, ai tin?
Không phải khoe khoang, nhưng cậu cũng giống anh trai, là một tay đua có hạng, chỉ là không có niềm yêu thích với đua xe.
Cậu chỉ là, học theo nhiệm vụ ba giao cho, không còn gì hết.
Nhưng cậu không biết, cậu nghiễm nhiên biến thành "mọt sách biết đua xe" trong mắt của Nguyễn Nhật Ánh.
Xe dừng tại một bản làng gần chân núi. Ju xuống xe, quả thật thích thú vô cùng.
Không hổ danh là địa danh du lịch nổi tiếng. Khắp nơi bốn hướng đều là núi rừng. Những căn nhà sàn giản dị thanh tao. Không khí cũng thật khiến người ta dễ chịu.
Lớp của Ju đang chơi đùa bên con suối trong veo, hình như là rất vui vẻ.
Ju bỗng dưng muốn lại gần đó, muốn hòa nhập. Tim muốn, mà lí trí không cho. Rốt cuộc, vẫn chỉ đứng yên một chỗ.
Lại nghe giọng chảnh chọe bông đùa của nữ hoàng:
- "Ôi Ánh đi bộ đến đây hả?"
- "Chúng tôi cùng đi bộ."
Hết thảy mọi người đều chú ý đến hướng phát ra tiếng nói. Là sự xuất hiện của Vũ Phong!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...