Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma
"Ukm, sau này khi tôi có quay lại thân xác của mình thì 20% cổ phần này nó vẫn sẽ thuộc về cô.
Đây xem như là đền đáp công lao đi"
Dù trong đó có 10% là do cô tính kế Hàn Vân Nam nhưng 10% còn lại thì do Chước Tư tính kế lấy tiền của anh mua còn cô thì chỉ việc đứng tên thôi nên nó hiện giờ cô phần mà cô đang nắm không hoàn toàn là của cô.
"Wow anh đúng thật là rộng rãi nha"
"Tôi không có sở thích keo kiệt với nhân viên"
Ai là nhân viên của anh"
Tự hiểu đi"
Xì, anh mới là nhân viên của tôi đấy"
Hàn Chiêu Dạ cũng không nói chuyện với cô nữa mà anh đi thẳng lại chiếc ghế tổng giám đốc và bắt đầu làm việc còn cô thì ngồi ở sofa nghịch điện thoại.
Nói chung đối với Diệp Viên Hy thì làm tổng giám đốc của một tập đoàn lớn tính ra nó cũng nhàn.
Mà sau hiện giờ cô cứ có cảm giác anh là nhân viên còn cô là chủ nhỉ.
Hàn Chiêu Dạ xem qua các hồ sơ, văn kiện xong thì cô chỉ cần kí tên, sau đó tiếp thu những lỗi sai trong các văn kiện chưa đạt yêu cầu rồi đưa cho thư kí hoặc là Châu Khải Hiên là xong.
Còn bên này Hàn Vân Nam hiện giờ đang phải trốn chui trốn nhũi các nhà báo, cảnh sát về vụ tai nạn của Hàn Chiêu Dạ.
Hàn gia cũng vì vậy mà lâm vào cảnh chó gà không yên.
Hàn lão gia cũng tức là ông nội của anh không chịu nỗi đã kích này mà lên cơn đau tim phải nhập viện.
..................
Phòng tổng giám đốc.
Đang ngồi kí tên vào tài liệu thì bổng nhiên điện thoại của cô reo lên:
"Alo"
Tỉnh Lâm:" Hàn lão gia lên cơn đau tim và đang ở trong bệnh viện với tình trạng nguy kịch"
Diệp Viên Hy nghe thế thì lập tức thu xếp lại tài liệu rồi sau đó lên xe chạy thẳng đến bệnh viện.
Đến nơi thì cô ở phía xa phòng cấp cứu nhìn bà Hàn( bà nội của anh) đanh đứng trước phòng cấp cứu.
Còn anh đã đi vào phòng bệnh xem ông Hàn rồi.
Phía bên trong nhìn các y bác sĩ đang cấp cứu cho ông nội của mình mà cảm xúc trong lòng anh hỗn độn.
Cuộc đời này anh chỉ có 3 người thân đó là người mẹ đã sinh anh ra và ông bà đã nuôi anh lớn.
Tít...tít...tít...tít tít tít tí...t"
"Nhịp tim của bệnh nhân đang giảm dần"
"Mau kích điện đi"
Và rồi sau đó ông của anh đã không vượt qua khỏi.
Giây phút máy đo nhịp tim chỉ là một đường thẳng cũng là giây phút ấy gương mặt của anh trở nên rất đáng sợ.
Bây giờ anh rất muốn khóc nhưng anh hiện giờ anh chỉ là một hồn ma mà hồn ma thì làm sau có nước mắt mà khóc chứ.
Diệp Viên Hy đứng ở phía xa thấy có một vài bác sĩ bước ra nói chuyện bà nội của anh.
Do khoảng cách xa quá nên cô chẳng nghe được gì nhưng lại có thể thấy các bác sĩ lắc đầu rồi còn lão phu nhân thì ngất đi và được dì giúp việc đỡ lấy.
Một lát sau cô anh từ phòng cấp cứu bước ra với một gương mặt vô hồn.
Cô biết nỗi đau mất người thân rất khó chịu và đau lòng vì cô cũng đã từng trãi qua cảm giác ấy nên cô hiểu rất rõ.
Cô biết bình thường mình có nhiều chiêu trò nói chuyện hay thao túng tâm lí người khác nhưng trong lĩnh khuyên nhũ người ta thì là âm vô cùng.
Với lại hiện giờ hai người đang ở trong bệnh viện nên không tiện cho lắm.
Và thế là một người một hồn ma cứ thế rời khỏi bệnh viện.
Bầu trời lúc này cũng gần tối, ánh hoàng hôn đỏ chối một góc trời làm cho thời gian như đang trôi chậm lại và không gian lại ảm đạm một cách lạ thường.
Bầu trời vẫn vậy, khung cảnh vẫn vậy, ánh hoàng hôn buổi chiều vẫn vậy nhưng có lẽ do lòng người nên mới ảm đạm.
Sau khi rời khỏi bệnh viện thì cô lái xe đến một nơi khá hẻo lánh ở vùng ngoại ô thành phố.
"Xuống xe đi"
Nghe giọng nói của cô thì anh mới hoàng hồn lại và phát hiện nơi đây chẳng phải là biệt thự trên núi và càng không phải là khu chung cư.
"Đây là đâu vậy"
"Tôi cũng không biết nữa"
"Chúng ta đến đây làm gì"
"Giải tỏa tâm trạng.
Từ khi tôi còn bé đến bây giờ đều có một thói quen là mỗi khi buồn hay gặp chuyện khó giải quyết thì sẽ tìm một chổ yên tĩnh như thế này rồi thả mình tự nhiên thì tâm trạng sẽ ổn hơn.
Hôm nay tôi biết anh gặp chuyện không vui nên muốn đưa anh ra đây để giải tỏa tâm trạng đấy"
Nghe cô nói thì anh chỉ lẳng lặng nhìn cô rồi bay ra ngoài còn cô thì ngồi trong xe vì giờ này trời gần tối nên chắc sẽ có rất nhiều muỗi.
Anh là hồn ma nên chẳng có con gì chích được anh còn cô là con người có da có thịt nên khi ra ngoài sẽ rất là nguy hiểm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...