Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma
Nói thật thì từ khi cửa hàng thành lập đến nay cô chỉ mới xem được mỗi tầng trệt còn những tầng khác thì cô chưa từng lên xem
Ở cửa hàng này cô cũng có một phòng làm việc riêng nhưng do cô bận quá nên đến bây giờ nó vẫn để trống.
Mạn Mạn:"Biết mấy ngày hôm nay cậu sẽ ghé đây nên mình có kêu nhân viên vệ sinh dọn dẹp lại phòng làm việc cho cậu rồi đấy, cậu muốn lên xem không"
"Tất nhiên là muốn"
Cửa hàng của cô được xây tận tám tầng, những tầng dưới sẽ được dùng để trưng và bán hàng còn 2 tầng trên cùng thì được chia ra làm 5 phòng làm việc.
Ở tầng cao nhất sẽ có 3 căn phòng.
Một phòng dành cho cô, hai phòng còn lại một nơi làm việc của Mạn Mạn còn một phòng cuối là của Lưu Quang Khải và cả Đặng Duy Khánh.
Ở tầng bảy thì sẽ chia làm hai khu vựa, khu vực 1 dành cho bộ phận tài vụ, kế toán kiểm thu, chi và phát lương cho nhân viên còn khu vựa hai là một căn phòng rộng lớn để cho mọi người hợp ở đó và cùng nhau đưa ra những chiến lược để phát triển sản phẩm của công ty này nọ.
"Wow, không ngờ phòng làm việc của mình lại rộng và đẹp đến như vậy đấy"
Ở phòng của cô thì có một cái bàn, một cái ghế làm việc, cái kệ sách khá lớn và một bộ bàn ghế sofa dùng để tiếp khách, hơn nữa từ bàn làm việc của cô đi ra phía sau một xíu là sẽ có một cái ban công.
Căn phòng này có màu chủ đạo là màu xanh dương, màu mà cô thích nhất.
Trên tường thì có treo vài bức tranh và xung quanh thì có vại chậu cây cảnh.
"Mình có xây một căn phòng nghĩ ngơi ẩn cho cậu nữa á"
"Thật sau"
"Mình có nói dối cậu bao giờ chưa"
"Tất nhiên là chưa rồi"
Nghe hai cô nói vậy thì Đặng Duy Khánh đi thẳng lại cái kệ sách rồi xoay nhẹ một bức tranh trên đó, ngay lập tức kệ sách liền dịch chuyển ra và phía bên trong xuất hiện 1 cánh cửa.
Sau đó cô thấy Duy Khánh nhập cái gì đó vào cái bảng điều khiển kế bên cánh cửa và rất nhanh nó đã được mở.
Ở bên trong có một cái giường ngủ, bàn, tủ quần áo và còn có cả nhà vệ sinh nữa.
Mạn Mạn:"Mật khẩu để mở cửa phòng là ngày thàng năm sinh của cậu đấy"
"Mình nhớ rồi, các cậu chu đáo quá đi mất".
ngôn tình hoàn
"Có gì đâu"
"Àk hồi này mình ở dưới cửa hàng có quậy một tí"
Mạn Mạn:???
Duy Khánh:???!
Diệp Viên Hy:"Hôm trước do mình bận nên có ghé cửa hàng với bộ dạng là một bà lão nghèo và bị cô nhân viên kia khinh nên bây giờ mình chỉ muốn"
Chứ đợi cô nói hết thì Duy Khánh đã lên tiếng cắt ngang:"Cô nhân viên kia té là do cậu"
Diệp Viên Hy nghe cậu nói như đúng thì gật đầu.
Lâm Mạn Mạn nghe hai người nói chuyện thì cô cũng nắm được đôi chút nên lên tiếng
"Có phải người làm cô nhân viên kia té là hồn ma bên cạnh cậu"
"Đúng vậy"
"Sau này gặp mấy chuyện đó thì cậu cứ nói với mình một tiếng để mình xử lí là được rồi"
"Chỉ là chuyện cỏn con thôi, chắc cô nhân viên đó cũng đã bị mình dọa cho đến sợ luôn rồi.
Dù gì đống đồ mình chọn có trị giá gần cả trăm triệu chứ không ít.
Cậu cũng không cần đuổi việc hay làm khó con người ta làm gì đâu, chỉ cần trừ tiền lương lại cho đến khi bằng số tiền mấy bộ đồ trong lúc cô ta té làm rơi xuống đất là được rồi"
Mạn Mạn:"Ok, mà Lưu Quang Khải nãy giờ đang chờ tụi mình ở phòng làm việc của mình á"
Viên Hy:"Vậy chúng ta qua đó đi"
...................
Vừa mới bước vào thì cô đã thấy Lưu Quang Khải một thân mặc âu phục, tóc được vuốt keo trong rất giống một quý ông lịch lãm chứ đâu giống như dân xã hội đen ngày nào.
Mạn Mạn:Anh đến đây lâu chưa"
Vừa nói thì chuyện bọn cô vừa đi lại cái sofa nhỏ dùng để tiếp khác mà ngồi xuống.
Lưu Quang Khải: "Tôi chỉ mới đến thôi, mà hôm nay chúng ta hợp mặt ở đây là bàn về chuyện gì vậy"
Viên Hy:Tôi muốn lấn sân vào hắc đạo"
Đặng Duy Khánh đang thong tha uống thì ho sặc sụa vì những lời nói của cô.
Lưu Quang Khải thấy cậu bạn của mình bị sặc thì anh đưa tay vỗ vào lưng cậu ta.
Đặng Duy Khánh sau khi hết sặc rồi thì anh phùng mang quay qua Lưu Quang Khải:
"Này cậu đây là là giúp mình hay là đánh mình vậy"
"Tôi tất nhiên là muốn giúp cậu thôi nhưng do mình quên không khống chế lực nên mình vỗ có hơi mạnh tay".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...