Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma
"Trừng trị những người phạm tội đó là lẽ tất nhiên"
"Nhưng việc trọng yếu là cô phải trừng trị và xử lí người đó như thế nào để những người còn lại phải khâm phục và cô phải làm sau cho người của mình không có suy nghĩ chống cô mà ngược lại bọn họ phải cam tâm tình nguyện một lòng làm việc cho cô.
Những cái này đợi đến khi cô thực hành thì tôi sẽ nói cho cô biết để cô dể dàng hiểu"
"Ò"
"Reng reng reng"
"Alo"
"Lệ Thảo Chi bằng lòng đi theo cô"
"Vậy anh tạm thời đưa cô ấy về căn cứ để trốn khỏi sự truy đuổi của Hàn Vân Nam, đồng thời rèn luyện cho cô ấy một chút võ, cách bắn súng và làm phiền anh bổ trợ cho cô ấy một ít kiến thức về trợ lí hay thư kí gì cũng được"
"Bộ trợ kiến thức về những lĩnh vực đó cho cô ấy để làm gì"
Tất nhiên là để sau này cho cô ấy làm việc, tôi không có dư tiền để nuôi những người không giúp ít cho tôi.
"
"Ukm"
Sau kh tắt máy thì Mạn Mạn lại gọi đến cho cô:
"Alo"
"Khoảng 10h sáng nay thì mọi người đều rãnh á"
"Tụi mình có thể gặp nhau ở đâu được"
"Phòng làm việc của mình tại cửa hàng được không"
"Ok"
Nói chuyện xong thì cô cúp máy rồi sau đó cùng anh bàn luận thêm một số vấn đề nữa.
! ! ! ! ! ! !.
.
9h50 sáng tại cửa hàng Mạn Hi Dạ.
"Haiz.
.
lần trước làm một bà lão đến đây bị kinh thường, không biết lần này làm một tiểu phú bà đến đây sẽ như thế nào.
"
Hàn Chiêu Dạ:"Sẽ được người ta kính trọng"
Diệp Viên Hy:"Vậy anh nghĩ tôi có nên quậy một chút cho không khí sôi động không"
"Đây là cửa hàng của cô nên cô muốn quậy thế nào cũng được nhưng phải giữa chừng mực kẻo bị lộ thân phận đấy"
"Tôi biết mà"
Lần này cô đi một chiếc siêu xe đến lại cộng thêm quần áo sang trọng nên dễ dàng được mọi người chú ý.
Vừa bước vào cửa hàng thì cô đã chỉ ngay cô nhân viên lúc trước đã miệt thị cô mà lên tiếng:
Cô có thể tư vẫn cho tôi xem vài mẫu đồ mới nhất của cửa hàng không"
Đúng như cô dự đoán, người nhân viên kia nghe vậy thì vui vẽ bước ra:
Cho hỏi quý tiểu thư đây muốn mua gì ạh"
"Cô hỏi thừa, đây là cửa hàng quần áo, tôi đến đây không mua quần áo thì mua gì chứ"
"Cửa hàng của chúng tôi ngoài bán quần áo ra thì còn bán các loại phụ kiện như nón, giày thể dục, giày cao gót"
Chưa đợi cô nhân viên kia nói xong thì cô lên tiếng cắt ngang:"Tôi muốn mua quần áo"
"Vậy xin mời quý tiểu thư đây đi theo tôi qua bên này"
Vừa đến khu quần áo thì cô đã chỉ lần lượt cả chục bộ quần áo và bắt cô nhân viên kia phải ngay lập tức cầm ngay những bộ mà cô đã chọn.
Nhìn người đằng sau đã cầm đồ đầy tay thì cô mới ngừng lại rồi lên tiếng:
"Phiền cô đem ít đồ này lại quầy tình tính tiền giúp tôi"
"Được"
Ngay khi cô nhân viên kia vừa đi thì cô ra kí hiệu tay cho anh.
Hàn Chiêu Dạ nhìn cô trẻ con như vậy thì lắc đầu ngán ngẫm nhưng anh vẫn đi lại phía cô nhân viên kia và nhẹ nhàng xô một cái:
Á"
Và chuyện gì đến nó cũng sẽ đến, cô nhân viên cùng nguyên một đám đồ bay thẳng xuống đất, thấy mọi chuyện đã như dự tính của mình thì cô nhẹ nhàng cong môi cười rồi lên tiếng:
"Đồ của tôi bị cô phá hư hết rồi thì phải làm sau"
Cô nhân viên kia cũng rất nhanh được mọi người xung quanh đỡ lên:
Xin lỗi tiểu thư"
"Cô xin lỗi thì được gì chứ, đồ mà tôi lựa đã bị cô làm ngã mà bẩn hết rồi"
"Có chuyện gì ở đây vậy"
Lúc này Đặng Duy Khánh từ ở ngoài tiến vào.
"Nhân viên của anh ngã làm bẩn hết mấy bộ đồ tôi lựa rồi, anh định giải quyết chuyện này thế nào đây"
Cô nhân viên kia vừa nghe cô nói vậy với Đặng Duy Khánh thì mặt mày trở nên xanh như tàu lá chuối, giọng nói thì lấp bấp:
"Tôi không cố ý, lú.
.
c nãy tôi cảm nhận được dường như ai đó đẩy nên tôi mới té"
Mọi người mua sắm ở đây có thể chứng kiến tôi cách xa cô một khoảng, không chỉ một mình tôi mà những người lựa đồ đều đứng ở vị trí xa cô.
Vậy cô thử nói xem ai có thể đây cô"
"Tôi tôi"
"Cậu đến sau không lên phòng làm việc của mình mà đứng đây làm gì vậy" Mạn Mạn lúc này từ trong thang máy bước ra đi lại phía của cô.
Diệp Viên Hy thấy cô bạn của mình thì vui vẽ đi về phía Mạn Mạn rồi nói: "Mình thấy đồ ở cửa hàng đẹp nên muốn mua vài bộ"
"Cậu thích thì cứ lấy mặc, cần gì mua chứ"
"Bây giờ mình không có hứng chọn đồ nữa, mình muốn lên phòng làm việc của cậu để tham quan"
"Được chúng ta đi, Duy Khánh đi thôi"
"Hai cậu đi trước đi, mình theo sau"
"Ukm"
Sau khi cô rời đi thì cô nhân viên kia cùng với những nhân viên tư vấn đều đơ ra vì bọn họ không ngờ mối quan hệ của cô với bà chủ cùng quản lí cửa hàng của bọn họ là Đặng Duy Khánh lại quen nhau thân đến như vậy.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...