Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma
Sau khi lôi Lệ Thảo Chi vào nhà tắm rồi thì anh kéo một cái khăn khá to trên cái móc treo rồi phủ lên đầu cô.
"Cô là chỉ cần đứng ở đây và không được duy chuyển.
Nếu cô muốn thấy tôi tắm thì cứ việc tháo khăn ra"
"Tôi sẽ không tháo khăn ra đâu anh yên tâm đi"
"Hừ"
Lúc nãy anh đang tấm thì chợt nhớ ra cái ban công nhà mình khá gần đất nên có thể nhảy xuống và rồi trong lòng anh dân lên một dự cảm không lành.
Thế nên anh chẳng quan tâm mình còn chưa gội đầu xong mà vội rút cái khăn tắm quấn tạm ngang hông và chạy ra ngoài và kết quả là nhìn thấy ai kia đang định tẩu thoát.
Còn Lệ Thảo Chi ở trong cái khăn của Châu Khải Hiên thì cô thầm trách bản thân là tại sau lúc nãy không nhanh tay lẹ chân mà nhảy xuống.
Nhưng rồi cô lại nghe tiếng nước chảy đang ở rất gần mình.
Do cái khăn nên cô không thể nhìn thấy được viễn cảnh phía trước nhưng khi nhìn xuống đất thì cô vẫn thấy được phần chân của Châu Khải Hiên:
'Trời ạh sau chân anh ta trắng quá vậy, không được đầu óc mình phải trong sáng ra'
Thật ra đây là lần đầu tiên cô ở trong phòng tắm với một phòng đàn ông, mặc dù hai người cô không có tình ý hay gì nhưng cô vẫn cảm thấy ngại ngại.
Lệ Thảo Chi cũng không ngờ Châu Khải Hiên lại gan dạ đến thế, cô tự hỏi bộ anh ta không sợ đột nhiên cô tháo cái khăn này xuống rồi nhìn anh ta thỏa thân hay sau.
Mà nảy giờ mùi gỗ trầm hương từ cái khăn này cứ quấn quanh chớp mũi cô mãi.
Lúc đầu do không quen với mùi này nên cô cảm thấy có hơi khó chịu nhưng khi quen rồi cô lại cảm thấy rất dễ chịu thậm chí còn có chút thoải mái.
Một lúc sau cô không còn nghe tiếng nước chảy nữa và khoảng 5 phút tiếp đó thì cái khăn trên đầu của cô bị Châu Khải Hiên kéo xuống.
Trước mặt cô hiện giờ không còn là một người đàn ông mặc âu phục, tóc vuốt kéo hay là một người đàn ông chỉ quấn có cái khăn tắm mà bây giờ trước mặt của cô là một cậu thiếu niên với bộ quần áo ở thoải mái và mái tóc do ướt nên có phần rũ xuống.
Sau khi hai người rời khỏi nhà tắm thì Châu Khải Hiên nắm tay cô đi lại một cái tủ rồi anh lôi từ trong đó ra một cái còng tay.
Lệ Thảo Chi:"Anh lấy cái này ra để làm gì vậy"
"Cô đoán xem"
"Chắc là không phải để cho tôi dùng chứ"
"Đúng vậy"
"Tôi đâu phải phạm nhân đâu mà phải dùng còng"
"Lúc đầu tôi cũng không định cho cô sử dụng cái này đâu nhưng ai biểu cô lại muốn chạy trốn nên tôi mới dùng thôi"
Nói xong rồi anh khóamột bên tay của anh và một bên tay của cô lại.
'Thôi toang rồi, kiểu này thì làm sau mà mình chạy được chứ'
Sao khi còng tay hai người lại thì anh lại lôi cô đến giường lấy cái máy sấy tóc gần đó sấy tóc của mình rồi sau đó tắt đèn.
"Anh định làm gì vậy"
"Đi ngủ chứ làm gì"
"Anh ngủ ở đây vậy thì tôi phải ngủ ở đâu"
Do hôm nay ở công ty Châu Khải Hiên đã phải làm việc rất nhiều cộng thêm việc của Hàn Vân Nam và lúc nãy ở bar anh có uống hơi nhiều nhiều rượu nên bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi còn việc Lệ Thảo Chi ngủ ở đâu thì anh không quan tâm cho lắm nên anh chỉ trả lời qua loa:
"Cô thích ngủ ở đâu thì cứ ngủ ở đó"
"Anh còng tôi lại như vậy thì tôi có thể ngủ ở đâu được chứ"
Vừa nói xong quay qua thì cô đã thấy ai kia nằm nhắm mắt rồi.
"Anh không sợ trong lúc anh ngủ thì tôi sẽ ra tay đâm chết anh, chặc cánh tay của anh ra rồi tôi sẽ chạy khỏi đây sau"
Nghe lời hâm dọa của cô thì ai kia đang nhắm mắt liền lên tiếng:
"Không sợ"
"Tại sau"
"Tôi biết cô sẽ không giết người"
"Sau anh lại chắc chắn như thế"
Tôi biết gan của cô rất nhỏ, không đủ để giết người đâu"
Bị người đàn ông này nhìn thấu tâm tư của mình rồi nên cô cũng không nói nữa.
Nhưng mà người ta bây giờ thì ngủ ngon lành còn cô phải thức sau.
Nếu như ngủ thì phải ngủ ở đâu chứ, do có cái còn nên chổ bây giờ cô có thể ngủ là cái giường này thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cô thấy nam nữ ngủ chung một giường thì không ổn lắm.
Nhưng mà chỉ ngủ thôi chứ không có làm gì nên chắc cũng không sau.
Ban ngày ở công ty bị đám người kia ứchiếp, bắt cô phải làm cái này làm cái kia, buổi tối còn phải đi mua đồ rồi uống rượu với Hàn Vân Nam cũng khiến cô có phần mệt mỏi mà muốn ngủ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...