Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma
Đối với thái độ không mấy thân thiện của tài xế thì cô không khó chịu hay xù lông cãi lại mà chỉ tháo mũ bảo hiểm ra thở một cái rồi cuối đầu nhận lỗi vì vốn dĩ đây là lỗi của cô mà.
"Xin lỗi chú là do lúc nãy con chạy xe không cẩn thận nên đụng nhằm phải chú ạ"
Tài xế: "!.
"
'Trong mình cũng trẻ mà sau cô bé đó lại gọi mình bằng chú mà không phải bẳng anh chứ'
Diệp Viên Hy nhìn thấy mặt của tài xế đen như lọ nồi thì cô rán nhịn cười, trong lòng thầm nghĩ:
'Tại lúc nãy anh lớn tiếng còn khó chịu với em nên em mới kêu anh bằng chú thôi'
Hàn Chiêu Dạ:"Người cô đụng phải chính là Hàn Vân Nam"
"Diệp Viên Hy:"Hã là thật sau"
Vì quá bất ngờ với thông tin này nên cô có hơi lớn tiếng và đồng thời ngước mặt lên nhìn vào chiếc xe lúc nãy cô mới đụng nhưng rất tiếc chiếc xe này được trang bị loại kính mà người ngồi phía bên trong thì thấy được cảnh vật bên ngoài còn người bên ngoài nhìn vào bên trong thì chỉ thấy một mãnh đen mà thôi.
Những người xung quanh thấy cô đột nhiên la lên một cái rồi nhìn vào chiếc xe với một gương mặt trong bất ngờ thì tưởng não cô có phần không được bình thường.
Một lúc sau Diệp Viên Hy cảm thấy lúc nãy mình có phản ứng hơi thái quá nên cô có phần hơi lúng túng rồi quay lại trạng thái bình thường.
Còn Hàn Vân Nam ngồi ở trong xe thấy gương mặt ngây ngô của cô gái ngoài xe nhìn mình thì ánh mắt chợt lóe lên.
Ánh nắng buổi trưa tuy gắc nhưng khi chiếu lên người cô gái lại nhìn rất tự nhiên, làn da trắng cũng vì ánh nắng ấy mà dần ửng đỏ.
Lâu lâu lại có một vài cơn gió thổi nhẹ qua làm mái tóc ấy bay nhẹ nhìn có phần ngây thơ và dễ thương làm sau.
Nỗi bật là đôi mắt tựa như trong suốt nhìn rất hút hồn.
Hàn Vân Nam thấy mình không nên để tên tài xế của mình ăn hiếp con gái nhà người ta nên anh bước xuống xe:
"Có chuyện gì vậy"
Tài xế:"Cô gái này là người lái xe đụng chúng ta"
Hàn Vân Nam nghe thế thì chỉnh lại lời nói của tên tài xế "Chắc cô gái này chỉ vô tình va phải chúng ta thôi"
Diệp Viên Hy: 'Quả đúng như lời Hàn Chiêu Dạ nói.
Mà nghĩ đi nghĩ lại Hàn Vân Nam này cũng thật linh quá đi, lúc nãy còn đang suy nghĩ về làm cách nào để tiếp cận anh ta vậy mà bây giờ anh ta lại xuất hiện trước mặt cô.
Các cô gái, người đi đường xung quanh đây nhìn thấy cái vẽ đạp yêu mị này của Hàn Vân Nam thì cũng bắt đầu nhảy cẩn lên rồi bàn tán nói cô mai mắn đụng phải soái ca gì gì đó.
Nghe lời nói của những người xung quanh thì khóe miệng của cô giật giật nhưng rất nhanh sau đó cô đã lấy lại tinh thần và bài ra dáng vẽ một người phụ nữ sắc sảo của mình ra sau đó lên tiếng:
"Thật ngại quá lúc nãy là do tôi không chú ý nên đụng phải xe mấy anh"
Sau đó cô nhìn chiếc xe lúc nãy mình đụng thấy chỉ có phía bên phải của đầu xe bị tróc sơn và hơi méo rồi nói tiếp:
"Anh cứ đem xe đi sửa rồi thông báo số tiền lại cho tôi rồi tôi sẽ chuyển khoảng đền bù"
Hàn Vân Nam nhìn cô gái lúc nãy còn lúng túng cuối đầu xin lỗi tài xế vậy mà khi vừa mới gặp anh thì thái độ cùng giọng điệu lẫn lời nói của cô lại trở nên sắc bén cứ như người này quen biết và có thù với anh vậy.
"Tôi có tiền mua xe nên dĩ nhiên cũng có tiền sửa xe nên không cần cô phải đền bù đâu.
"
"Vậy cám ơn anh, tôi đi đây"
"Đụng người ta như vậy rồi lại muốn bỏ chạy sau"
Diệp Viên Hy nghe thế thì nhíu mài một cái rồi quay đầu lại:
"Vậy anh muốn thế nào"
"Cô có thể mời tôi đây ăn một bửa không"
Lúc đầu cô định từ chối nhưng sau đó trong đầu của cô lại suy nghĩ ra cái gì đó nên cô đã gật đầu đồng ý.
Hàn Vân Nam:"Vậy chúng ta trao đổi liên lạc cho nhau rồi sau đó tôi sẽ nhắn địa chỉ cùng thời gian qua cho cô được không"
"Được "
Sau khi hai người trao đổi xong phương thức liên lạc rồi thì cô lên con xe mô tô của mình rồi ga một cái rồi chạy đi.
Trên đường đi Hàn Chiêu Dạ nhịn không được mà lên tiếng hỏi cô.
"Lúc nãy cô nghĩ cái gì mà đến nỗi đụng phải người ta vậy"
"Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên lên kế hoạch để lấy lại Hàn thị cho anh rồi"
"Cô có nghĩ ra kế hoạch gì chưa"
"Lúc nãy thì chưa nhưng bây giờ có lẻ là có rồi"
"Kế hoạch của cô như thế nào"
"Lúc này tôi quan sát ánh mắt của anh ta và phát hiện cái tên sắc lang này có hứng thú với tôi"
Nghe cô nói thế rồi ánh mắt của anh khẽ run rồi sau đó lên tiếng:
"Chẳng lẻ cô định dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ anh ta"
"Anh bị điên àk"
"Vậy kế hoạch của cô là"
"Anh chỉ đoán đũng có một nữa thôi".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...