Chương 62
-Thế bây giờ bà tính thế nào?
Sau khi nghe tôi kể, Sang chỉ nhíu mày hỏi tôi một câu như vậy. Tôi thở dài, buồn rầu nói:
-Còn có thể thế nào chứ? Cậu ta không có tin tui. Tui cũng không biết phải làm gì bây giờ.
-Cậu ta có tin hay không thì bà cũng nên giải thích chứ? Lúc nãy tui thấy Kha cũng có ý muốn nói chuyện với bà, đâu phải là không cho bà cơ hội để nói.
-Thôi đi. Lỡ cậu ta gọi tôi lại là vì muốn tra khảo chửi mắng thì sao? Tui sẽ không đứng yên để người ta sỉ nhục mình.
-Có lẽ bà nghĩ nhiều rồi đó. Nhìn mặt cậu ta như vậy đâu có giống đang tức giận. Chỉ có bà đang giận người ta ấy.
Thấy tôi yên lặng không nói gì, Sang liền lại gần vỗ vai tôi một cái, nhẹ nhàng nói:
-Hai người cần phải nói chuyện với nhau đi. Đừng có rầu rĩ như vậy nữa. Nếu bà phát hiện cậu ta không đáng để bà thích thì cứ thẳng chân đá một cái, rồi sau đó quay lại bên tôi. Tôi lúc nào cũng chờ đợi bà.
Lúc đầu cậu ta còn đàng hoàng mà nói chuyện, nhưng càng về sau giọng điệu càng khiến người ta buồn nôn. Sẵn đang ức chế trong người, tôi liền đem cậu ta làm bao cát để luyện võ.
-Ê, sao bà lại đánh tôi. Hà Vũ, không được "giận cá chém thớt" nha.
Chị đây chính là thích "giận cá chém thớt" đó. Ai cản được?
Trút được hết bực bội trong người cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Tôi liếc mắt nhìn Sang vẫn tận lực đứng cách xa mình, chợt cảm thấy buồn cười. Tôi liền gọi:
-Được rồi. Qua đây ngồi, tui có chuyện muốn hỏi ông.
Sang mang vẻ mặt thận trọng ngồi xuống cạnh tôi. Tôi quan sát cậu ta một lát rồi hỏi:
-Ông với Diễm là sao vậy?
Nghe tôi hỏi vấn đề này, sắc mặt người kia rõ ràng trở nên cứng nhắc. Sau một lát cậu ta nhỏ giọng nói:
-Hà Vũ, hình như tui thích Diễm mất rồi. Nhưng mà bà cũng biết đó Diễm không có thích tôi...
Hai người không hẹn mà cùng thở dài. Chuyện tình cảm thật là khó nói!
**********************
Hôm nay Hà Vũ không đi học...
Từ sáng tới giờ tôi không học hành được gì, lời thầy cô nói cứ từ tai này sang tai kia đi mất. Không biết đã bao nhiêu lần tôi vô thức nhìn sang chỗ trống bên cạnh, lòng lại thấy lo lắng.
Hà Vũ rất chăm học, chắc chắn sẽ không vì giận tôi mà tùy tiện nghỉ học. Lẽ nào đã xảy ra chuyện? Vũ bị bệnh sao?
Mang tâm trạng lo âu đi suốt một ngày, tôi liền xách xe đạp chạy thẳng tới nhà cô ấy. Nhưng đến nơi, nhìn thấy cổng bị khoá, tâm trạng hết sức phức tạp. Phải chăng đã bệnh nặng tới mức phải nhập viện rồi?
Tôi rút di động ra gọi thử, nhưng mặc dù có gọi bao nhiêu lần vẫn là "máy bận". Tôi bực bội phát hiện mình không có số điện thoại bất kì người bạn nào của Hà Vũ. Tôi cắn răng, nhìn cánh cổng đang khoá, định chờ thêm một chút. Trong lòng tự an ủi mình: có lẽ người kia chỉ là có việc bận không thể đi học, còn đang giận tôi nên không thèm nghe máy.
***********************
-Cô à, đừng khóc nữa. Chắc con bé không đi xa đâu, có lẽ nó chỉ đến nhà bạn thôi.-tôi nhìn cô mình khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, lo lắng an ủi. Thằng Dũng sắc mặt căng thẳng ở bên cạnh không ngừng đi tới đi lui.
Cô vẫn tiếp tục khóc thút thít, nguyên một hộp khăn giấy mới mua cũng đã xài gần hết. Từ tối qua đến giờ chưa có ngủ, ai cũng mệt mỏi gần chết, nhưng không có tâm trạng nghỉ ngơi. Con bé Dung, con gái của cô tôi, cũng chính là em họ tôi, chiều hôm qua sau khi cãi nhau với mẹ, liền bỏ nhà đi, tới giờ vẫn chưa về. Lúc đầu mọi người tưởng là nó chỉ đi một lát, ai ngờ trời tối cũng không thấy nó đâu, lúc này mới bắt đầu cuống cuồng đi tìm. Tôi nghe tin liền chạy qua đây xem tình hình, sau đó phải nghỉ học cả ngày cùng với cô đi khắp nơi tìm Dung
-Đều là tại cô. Nếu cô không nặng lời với nó, nó cũng sẽ không bỏ đi.-cô không ngừng khóc, hai mắt đều đã sưng to.
Tôi và Dũng nhìn nhau, khẽ lắc đầu chán nản. Công an thì đã báo rồi, các khu vực gần đây đã tìm hết, ngay cả nhà mấy đứa bạn cùng lớp với Dung cũng đã đi xem thử. Thật không biết con bé đã đi đâu nữa. Đúng là khiến người ta lo lắng mà.
Lần cãi nhau này, nghe Dũng nói là vì cô tôi phát hiện con bé có bạn trai. Cô tôi vốn không phải là người khắt khe mấy chuyện này, nhưng mà dạo này thành tích học của Dung càng ngày càng đi xuống, hơn nữa bạn trai của nó mặt mũi nhìn rất lưu manh, không phải đứa đàng hoàng. Cô tôi lên tiếng khuyên bảo, con bé lại cứng đầu không nghe, kết quả là nó trong lúc tức giận bỏ nhà đi.
Thế mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, di động của tôi không ngừng reo. Là Kiến Kha gọi cho tôi, có lẽ vì chuyện hôm nay tôi nghỉ học. Tôi tắt mấy lần, di động vẫn như cũ vang lên. Tên nhóc phiền phức này! Bây giờ tôi thật sự tôi không muốn nói chuyện với hắn.Vụ việc ngày hôm qua tôi còn chưa có tính sổ xong với hắn đâu. Tôi tiện tay đem số điện thoại của hắn vứt vào danh sách đen, khoé miệng bất giác khẽ cong lên.
-Chị họ à, giờ này mà chị còn cười cái gì?-Dũng bỗng dưng lắc đầu ngán ngẩm, lấy giọng điệu giễu cợt nói với tôi.
Khẽ ho một tiếng, che giấu sự chột dạ của mình, tiếp tục ngồi an ủi người cô đáng thương đang khóc đến nghẹn.
*************************
Tôi ở đó chờ rất lâu, đến nỗi hai chân đã tê rần mà vẫn không đợi được người về. Lấy điện thoại ra xem giờ thấy cũng đã gần 6 giờ. Ngày mai buổi chiều còn có bài kiểm tra 1 tiết đồng loạt, tôi vẫn chưa có ôn bài gì cả. Tôi nhìn bên trong ngôi nhà vẫn tối đen như mực, lo lắng trong lòng vẫn chưa biến mất, nhưng không còn cách nào khác là phải đi về nhà.
Trước khi đi ngủ, tôi có đánh thêm vài cuộc điện thoại nhưng kết quả vẫn như cũ. Chẳng lẽ Vũ giận tôi tới mức đó hay sao. Tôi lăn lộn trên giường suốt một đêm, liên tục thở dài, thỉnh thoảng lại nhìn màn hình di động xem có hồi âm hay không. Tôi cứ nghĩ đến các khả năng làm Hà Vũ phải nghỉ học. Cuối cùng giấc ngủ ập tới lúc nào cũng không rõ.
************************
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...