Kết thúc một ngày mệt mỏi, anh cùng cô quay trở lại biệt thự. Từ cửa lớn cô đã cảm nhận được mùi thức ăn thơm lừng, chạy ngay vào phòng ăn cô dx thấy một bàn thức ăn được bày sẵn, có rất nhiều món cô thích, tất nhiên những món đó là anh cho người điều tra và làm cho cô ăn. Cô vui ra mặt nói:
- Wow….toàn món tôi thích….cảm ơn anh nha…
Miệng anh hiện một đường cong nhẹ….
- Vậy hãy ăn nhiều một chút
Nghe anh nói xong cô chạy vội đi rửa tay và ngồi vào bàn ăn và bắt dầu cuộc chiến mới của mình. Chân gà nướng cô thích nhất món đó và còn không ngừng khen ngợi đầu bếp nhà anh. Anh chỉ ngồi đó nhìn người con gái của mình ăn ngon miệng…là đủ no rồi. cách cô ăn thật khác người, không như những vị tiểu thư khác , hộ sẽ không bao giờ ăn những món có dầu mỡ vì nó có thể béo, làm cho họ trở nên xấu xí, còn cô ..thật là kinh ngạc, cô đã ăn gần hết một đĩa…ăn xong cô còn mút những đầu ngón tay của mình…làm anh trợn mắt một phen. Anh cầm tay cô, lấy khăn mà ;lau sạch dầu mỡ dính trên chúng. Anh còn cẩn thận lau cái miệng đang nhem nhoét của cô…cô gái ấy vẫn vô tư mà cười, không một chút xấu hổ .. trước mặt vị hôn phu của mình mà cô phô bày bao nhiêu tật xấu của mình ..nhưng đối với anh đó lại là những hành động vô cùng đáng yêu, ít nhất khi ở bên anh, cô cũng sống với con người thật của mình, không chút giả dối. đó cũng chính là điểm mà cô khác với những người con gái tầm thường khác, không phải giả tạo, gượng ép.
Ăn xong cô lên phòng của mình ngủ một giấc đến tối. Lúc cô tỉnh dậy cũng là 9 giờ tối. cô đoán anh đang ở trong phòng của mình, còn bác quản gia thì đang chăm sóc cây ở sau nhà tính xuống dưới chào hỏi mọi người thì một cuộc điện thoại được gọi đến, cô nghe máy…và mặt có chút biến sắc. Cô mặc vội bộ đồ thể thao màu xám mà cô đã mặc khi đến đây rồi nén nút rồi khỏi biệt thự của anh. Với việc trốn thoát khỏi nơi này với cô là quá dễ dàng. Nơi cô đén là một quán bar…cô đi theo địa chỉ mà người gọi đưa. Nơi này rất nhộn nhịp, sôi động và cũng lắm nguy hiểm. trước khi đi cô đã kịp cải trang thành nam nhân dể tiện hành động. Quán bar này còn được gọi là phố đèn đỏ, nơi chỉ dành cho những gái làng chơi và nhũng con yêu râu xanh, không khác gì một khách điếm. Nhưng với cô, những nơi này chưa là gì so với những phố đèn đỏ ở nước Mỹ. Cô đi đến cái bàn mà người kia chỉ định, ngồi đó và gọi một cốc Cocktail Bellini [Bellini là loại Cocktail tuyệt vời cho những ai ít uống rượu hoặc không uống được rượu mạnh. Loại thức uống có hương vị nhẹ nhàng và một chút cồn tạo cảm giác nồng đượm hơn. Làm được điều này phải nhờ đến Champagne giúp Bellini tuyệt vời hơn.]
Ngồi một lúc thì người hẹn cô cũng tới, hai người cùng đi vào phòng mà người kia đã đặt trước, vào trong phòng cô nhẹ đóng cửa lại, chưa kịp phản ứng gì thì người kia đã ôm chầm lấy cô rồi nói:
- Hắn ta sẽ giết chị mất…hãy cứu chị.. xin em…
Thì ra là cô gái mà cô gặp ở trên máy bay. Cô lúng túng không biết làm gì, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lưng Kiều Vy rồi nói ….
- Được rồi ….được rồi….đừng khóc nữa…nói em nghe…..
Nói dến đây thì cô có cảm giác hoa mắt, mọi thứ như được nhân lên rất nhiều lần, trong mắt cô tất cả đều quay cuồng,. cuối cùng cô gục xuống đất trong nụ cười ma mị của Kiều Vy.
Ba tiếng sau cô tinh dậy vì tiếng ồn của rất nhiều người, mùi tanh của máu khiến cô khó chịu, cô từ từ mở mắt và nghe thấy được một giọng nói trầm của một viên cảnh sát:
- Cuối cùng thì cũng tỉnh….mời cậu theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai…
Lấy lời khai…cô đã làm gì phạm pháp sao….cô từ từ ngồi dậy và thấy trên người mình có rất nhiều máu, đưa mắt ra xa cô thấy một người đàn ông nằm gục trên một vũng máu…hình như là chết rồi… mọi thứ trong phòng đều bị đảo lộn, như vừa có một trận xô sát đánh nhau ở đây ….tất cả là cô làm sao…tại sao cô không nhớ gì vậy…cô bắt đầu rơi vào sự hoảng sợ, hô hấp không đều, hơi thở của cô trở nên gấp gáp vì sợ hãi, cô đưa bàn tay của mình lên thì thấy nó đã nhuốm đầy máu tươi..cô hét lên và ôm lấy đầu của mình…
- Không… không phải tôi… tôi không có làm gì hết…tránh xa tôi ra…tôi muốn về nhà…
Ai tin cô bay giờ trong phòng thì chỉ có hai người, trên người cô có máu của hắn. chỉ mới sáng đây thôi, với cô là bao niềm hạnh phúc, vui đùa …những tiếng cười….nhưng giờ đây sao mọi thứ lại như vậy….cô không muốn điều này xảy đến với mình, cô chỉ muốn về nhà, cô không muốn đi đâu hết,nước mắt cô cứ thế mà tuôn theo dòng sợ hãi. Cả người cô như bị rút hết sức lực, mệt mỏi, cô chưa phải chịu đựng những chuyện này, cô cảm thấy nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ anh hai, muốn được trở về cạnh họ. chưa bao giờ cô nhớ họ như lúc này. Viên cảnh sát còng tay cô và dẫn cô về đồn, cô không phản kháng vì cô làm vậy cũng không có lợi gì, không ai tin cô trong sạch.
Sau hai tiếng đồng hồ tra khảo, họ vẫn không nhận được gì từ cô, cô chỉ nói những gì mình biết, nhưng mọi bằng chứng tại hiện trường dều chống lại cô, con dao trên người anh ta có dấu vân tay của cô, camera của phòng có ghi lại cảnh cô và hắn cùng xích mích, số điện thoại cuối cùng mà anh ta gọi chính là của cô, nhưng tại sao cô lại không nhớ gì hết, trong kí ức của cô không hề tồn tại những sự việc đó.
Cô sực nhớ đến Thiên Âm, cô lấy hết can đảm quay sang nói với mấy viên cảnh sát;
- Xin các anh hãy gọi cho Dụ Thiên Âm, anh ấy sẽ đến đây cứu tôi, anh ấy sẽ đưa tôi ra khỏi đây,
Họ không thèm để ý đến lời cô nói , thậm chí còn mỉa mai cô:
- Cậu nghĩ cậu là ai mà quen với thiếu gia, đừng lôi thiếu gia ra dọa chúng tôi, thiếu gia quen với kẻ giết người sao…có điên không vậy,
Cô vẫn cố nói cho họ hiểu:
- Tôi nói thật, anh ấy là vị hôn phu của tôi, nhất định anh ấy sẽ có cách, hoặc bảo anh ấy mời luật sư cho tôi,
Cô nói càng làm cho họ khinh bỉ cô hơn:
- Hóa ra cậu là con gái à….nếu nói vậy cô chính là vị thiên kim tiểu thư trong truyền thuyết rồi….và tôi sẽ là Trình tổng rồi…
Họ cười nhạo cô, họ không tin cô chính là thiên kim tiểu thư nhà họ Trình, vị hôn thê của Dụ Thiên Âm.
- Cô không thể nhìn lại mình sao…có điểm nào giống thiên kim tiểu thư không chứ, ….ha… thật nực cười…
Mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô, hi vọng liên lạc với Thiên Âm đã mất, tia hi vọng giúp cô ra khỏi đây đã không còn. Vì không lấy được lời khai của cô nên họ đã nhốt cô vào trong phòng tối, chờ ngày mai hỏi tiếp. cô ngồi thu mình lại vào trong một góc phòng, nước mắt không ngừng rơi, cô ước có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cô….cô thật sự nhớ anh…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...