Sáu tháng trôi qua, kể từ khi Vũ Lục Hàn làm vợ Hàm Vũ Phong.
Sáu tháng qua đối với cô là quãng thời gian vô cùng tuyệt vời.
So với lúc còn hẹn hò, hắn nuông chiều cô nhiều hơn hẳn.
Nhưng cũng nghiêm khắc gấp đôi cần thiết.
Nghiêm khắc nhất là khi họ gặp nhau ở nơi làm việc.
“Hôm nay lại có lịch chụp đấy, cô Vũ”, đồng nghiệp ở ACorp nhắc cô.
Cô nhanh chóng ghi lại thời gian, địa điểm lên mẩu giấy nhớ và dán đầy góc làm việc.
Cô đã có chỗ riêng ở công ty.
Buổi sáng làm việc ở chỗ hắn, buổi chiều đi làm ở chỗ Hoàng Lâm.
Chỉ sau ba tháng chăm chỉ đi chụp, tay nghề của Vũ Lục Hàn tăng lên rõ rệt.
Một phần vì khi còn đi học, cô đã nghiên cứu rất kĩ, chỉ là chưa được thực hành.
Phần còn lại là do Hàm Vũ Phong, bất cứ ngày nào rảnh cũng đưa cô đi khắp nơi chụp ảnh, tự mình trở thành người thầy giáo nghiêm khắc.
“Chụp ảnh xong, liệu tôi có hân hạnh được đưa cô đi ăn không, cô Vũ?”
Vẫn là người đồng nghiệp đó hỏi cô.
Vũ Lục Hàn ngẩn ra một tí, rồi lập tức cười rất tươi:
“Xin lỗi anh, có lẽ để khi khác…”
“Không có lần khác đâu”, “người ấy” nghiêm giọng và lạnh lùng cắt ngang cuộc nói chuyện.
Vũ Lục Hàn cúi đầu tủm tỉm nhưng anh đồng nghiệp của cô mặt cắt không còn một giọt máu!
“Tôi có nên làm gì đó khi nhân viên không chịu làm việc không?”, Hàm Vũ Phong, với đôi mắt lạnh nhất, nhìn cả hai, chủ yếu là Vũ Lục Hàn.
Cô mím môi, lắc đầu.
Có một điều rất hay.
Nhân viên công ty biết Hàm Vũ Phong đã lấy vợ.
Nhưng họ tuyệt nhiên không hề biết Vũ Lục Hàn là vợ của hắn!
Chung quy cũng bởi người ta nói vợ Hàm Vũ Phong đang làm việc trong một công ty thời trang.
Và cũng sau đám cưới đó, không ai còn gọi Vũ Lục Hàn với cái tên “hôn thê cũ của Từ Thiên” nữa.
Đã quá lâu từ sau buổi đính hôn đình đám ấy rồi, đến gương mặt “hôn thê” cũng không ai còn nhớ.
Cô chính thức là “phu nhân của Hàm Vũ Phong”.
Có điều, từ sau khi cưới, cô tươi tắn và xinh đẹp hơn nhiều.
Đó cũng là lí do chính hắn rất ghét.
Ghét nhân viên của hắn khi cứ tìm cách tiếp cận cô.
“Làm việc nghiêm túc đi”, hắn nói với cả hai.
Nhưng lại chỉ lườm Vũ Lục Hàn.
Anh nhân viên sợ hãi, cúi đầu chào sếp rồi ngay lập tức chạy đi.
“Anh hơi khắt khe với nhân viên rồi”, cô cắn môi thì thầm nói với hắn, vô cùng ngây thơ quá mức cần thiết.
Khuôn mặt hắn tối sầm.
“Anh chưa muốn mất vợ.”
“Không ai đánh cắp được vợ anh đâu”, Vũ Lục Hàn nghiêng đầu cười.
Vẻ đáng yêu của cô khiến hắn phát điên.
“Nếu em còn không nghiêm túc làm việc, em sẽ phải lên gặp tôi đấy”, hắn cảnh cáo, “Và bị kỉ luật, tốt nhất đừng để tôi phải nặng tay với em.”
Cô ngược lại không sợ, khóe miệng cong lên thích thú, nhún vai và cúi đầu chào theo kiểu London thế kỉ mười chín.
“Em nhớ rồi, thưa sếp.
Xin phép Ngài, em đi chuẩn bị cho buổi chụp hình!”
Hàm Vũ Phong nhìn theo thân hình nhỏ bé uyển chuyển rời khỏi tầm mắt, chỉ ôm hận không thể đè luôn ra ở chốn đông người này!
“Nghỉ vài phút nhé mọi người!”, Vũ Lục Hàn ra hiệu cho người mẫu và ekip của mình, quay về phía chiếc laptop đặt trên bàn.
“Ảnh đẹp lắm, Tiểu Hàn!”, người đồng nghiệp trong nhóm của cô ngay lập tức khen ngợi.
Cô đặt máy ảnh lên mặt bàn, nhìn vào những tác phẩm của mình trong laptop.
“Cảm ơn”, cô lịch sự đáp lại, không quên ra hiệu OK với người mẫu.
Họ đang mặc trên người thiết kế của công ty Hoàng Lâm.
Thiết kế của phòng cô.
Thiết kế của cô.
“Cà phê đây!”, giọng nữ khác lanh lảnh.
Là An Như, “bà tám” trong nhóm của cô.
An Như vừa tự động đi mua một đống đồ uống.
“Cappuchino của cậu đây, Tiểu Hàn!”
“Cảm ơn, cậu luôn luôn hiểu mình!”
“Này, tôi vừa hóng được một tin đấy!”
Cái miệng nhanh nhảu của An Như không còn làm mọi người ngạc nhiên nữa.
Tuy vậy, Vũ Lục Hàn vẫn hỏi một câu tỏ vẻ quan tâm:
“Là gì vậy, An Như?”
“Công ty chúng ta sắp có nhân viên mới! Nghe đâu hình như được điều về nhóm nhiếp ảnh của bọn mình, trang điểm người mẫu!”
Vũ Lục Hàn không mấy quan tâm.
Dù đây là nhóm chính thức của cô, với nhóm trưởng là cô, cô cũng vô cùng phiên phiến.
Việc thêm bớt người là đề nghị của cô, Hàm Vũ Phong chỉ là người phê duyệt.
Người thêm vào cũng do hắn tìm để thỏa yêu cầu của cô vợ bé nhỏ.
Cô tin tưởng vào người hắn tìm.
“Trai hay gái thế?”, một người trong nhóm chuyên phụ trách ánh sáng hỏi ra vẻ quan tâm.
Nhưng chẳng ai biểu hiện điều gì ngoài vẻ hờ hững.
“Gái, có vẻ xinh lắm! Hôm nay tôi mất một gói bỏng ngô cho mấy bà chị phòng nhân sự đấy! Tôi xem hồ sơ rồi, xinh chẳng kém gì Tiểu Hàn đây!”
Vũ Lục Hàn khựng lại đôi chút.
Gương mặt của Vũ lam thoáng hiện ra trong đầu cô, nhưng rồi biến mất ngay.
Hàm Vũ Phong không thể đưa Vũ Lam vào làm cùng cô được.
Lần gần nhất gặp Vũ Lam, hắn đã định tống cổ người yêu cũ vào tù.
“Cậu… có nhớ tên người mới không?”, Vũ Lục Hàn tuy tỏ ra không quan tâm, mắt vẫn nhìn những tấm hình, nhưng kì thực trong bụng có một tia lo lắng.
“Tên là gì… Mai Kiều Dung… đúng, đúng đấy! Là Mai Kiều Dung”
Cô đã thở phào nhẹ nhõm.
Đúng là lo lắng thái quá mất rồi.
“Tuyệt, chúng ta sẽ vui vẻ chào đón cô ấy!”, Vũ Lục Hàn tươi cười đáp, “Nào, người mẫu đã sẵn sàng rồi.
Quay lại làm việc thôi!”
Vũ Lục Hàn ngồi phịch xuống chiếc ghế da của mình, bên cạnh Triệu Minh.
“Trông cậu bơ phờ quá!”, Triệu Minh nhận xét khi thấy cô bạn thân đến làm việc.
Vũ Lục Hàn đặt ba lô của mình lên đùi, cẩn thận lấy ra chiếc máy ảnh.
“Mình phải kéo dài thời gian chụp, chẳng kịp tút tát gì nữa mà phải đến đây ngay cho kịp giờ đấy!”, cô thở nốt, rồi lấy hơi để tiếp tục nói, “Xem này, sáng nay mình chỉ chụp với một mẫu nam và một mẫu nữ, vậy mà…”
Cô hào hứng giơ cho Triệu Minh xem những bức ảnh có trong máy ảnh của mình.
Đôi mắt Triệu Minh sáng bừng lên.
“Tuyệt quá, Tiểu Hàn ạ! Mình không biết nên khen kĩ năng chụp ảnh hay khen thiết kế này của cậu nữa, chúng đều… tuyệt hảo!”
Vũ Lục Hàn cười tít mắt.
Lần thứ hai cô chụp bộ thiết kế của phòng mình, nhưng đây là lần đầu cô chụp chính thiết kế của cô.
Toàn bộ sẽ được đưa lên tạp chí thời trang và trang web của thương hiệu vào tháng tới.
Tháng trước, bộ sưu tập nhóm của cô và Mạc Thanh Thanh là những thiết kế được mua nhiều nhất qua internet, theo thống kê từ trang web của hãng.
Đương nhiên lương của cô và Mạc Thanh Thanh đều được nhân đôi.
Các nhóm hai người khác của phòng cô cũng đắt hàng, tuy không thể vượt qua cô và “bà chằn” được.
Cô thừa nhận, “bà chằn” có một bộ óc cực kì sáng tạo và chau chuốt.
Điều đó cũng được chứng tỏ qua việc Mạc Thanh Thanh chưa bao giờ ăn vận xuề xòa ra đường, kể cả khi mới ngủ dậy.
Nói cách khác, dù có đi đổ rác hay vào nhà vệ sinh thì Mạc Thanh Thanh vẫn thời thượng.
Bởi vậy, cô nàng luôn đi đầu trong việc thiết kế.
“Hàm Vũ Phong có nhận xét gì không?”, Triệu Minh hỏi.
Cô lắc đầu.
“Mình chưa đưa anh ấy duyệt.
Chụp xong mình bắt taxi đến đây luôn, bây giờ mới nhắn tin báo cho anh ấy nè!”
Chắc hẳn Hàm Vũ Phong sẽ rất tức, cô hí hửng nghĩ.
Hắn luôn bố trí cho Juliano đưa đón cô vào buổi trưa, khi cô cần di chuyển giữa hai nơi làm việc.
Hắn hay cằn nhằn bởi cô quá ôm đồm, hắn sợ cô sẽ mệt khi phải chạy qua chạy lại như vậy.
Tuy nhiên, việc chụp ảnh của cô chỉ là phụ.
Những lúc quá bận, cô vẫn có tận hai thợ ảnh thay thế mình.
A Fashionista của hắn đang phát triển lên theo sau The Fashionista của Hoàng Lâm, kéo theo nhu cầu về một nhóm nhiếp ảnh riêng cho cả hai hãng được Hàm Vũ Phong phê duyệt.
Vũ Lục Hàn đương nhiên có thêm rất nhiều cánh tay phải trái mọc lên hỗ trợ, cô chẳng sợ mệt.
“À, với cả có chuyện này…”
Cô nói trong khi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, gõ tin nhắn cho Hàm Vũ Phong.
Triệu Minh nhướn mày chờ đợi.
“Tuần trước mình bảo Hàm Vũ Phong, nhóm chụp ảnh của mình thiếu một người trang điểm cho người mẫu.
Không phải người mẫu nào cũng có nhân viên trang điểm đi kèm đâu, cậu biết mà… Nhóm mình chỉ toàn mấy bà cô biết trang điểm theo kiểu công sở thôi, lần nào cũng phải đi thuê người trang điểm, rất tốn kém.
Mình muốn có thêm một người làm việc này, nên bảo Hàm Vũ Phong đi tìm.
Hôm nay đã nghe tin tìm được người rồi, sắp đến làm việc rồi.”
“Và? Anh ấy nói cho cậu hả?”
“Không, là một người trong nhóm mình nghe được tin.
Là một cô gái, Kiều Dung gì đấy…”
Vũ Lục Hàn ấn nút gửi, xong xuôi đặt điện thoại lên bàn và nhìn Triệu Minh, “Cậu thấy sao?”
“Thì… Anh Vũ Phong đã rất nhiệt tình để làm cậu hài lòng!”, Triệu Minh nhún vai, “Nhân viên trang điểm có lẽ đa phần là con gái mà…”
“Cũng phải”, Vũ Lục Hàn gật gù.
Thực chất, cô cũng chẳng lo sợ nếu có một cô gái nữa xuất hiện.
Chỉ là cảm giác của cô mà thôi, chỗ nào càng nhiều phụ nữ, chỗ đó càng dễ xảy ra rắc rối.
Chính Vũ Lục Hàn là người nói với chồng mình rằng, “Chúng ta không nên để quá nhiều người trong công ty biết về việc kết hôn này anh ạ.
Biết cũng được, không biết thì thôi.
Em không muốn người ta thiên vị em bởi vì em là vợ sếp”.
Hàm Vũ Phong nghe xong nhíu mày, phụng phịu suốt một buổi.
“Em không thích được làm vợ sếp à?”
“Nếu không làm việc cho anh thì em rất thích”, cô nịnh nọt, “Nhưng anh có muốn nhân viên bảo anh thiên vị vợ anh hơn mọi người không?”
Hắn im bặt.
Tuy nhiên lại tức mình véo má cô một cái.
“Anh biết đấy.
Cùng một cốc cappuchino.
Nhưng nếu anh chia ra làm đôi và đưa em một nửa, đưa một nhân viên bất kì nửa còn lại, thì kiểu gì người ta cũng nói cốc cappuchino của em nhiều sữa hơn.”
“Anh hiểu rồi, đồ lắm miệng”, hắn cúi xuống cắn vào môi dưới của cô, “Nhưng nhất định không bao giờ được tháo nhẫn cưới.
Nhớ đấy.”
Nghĩ đến đó, Vũ Lục Hàn lại sung sướng liếc nhìn chiếc nhẫn cưới bằng bạc nạm ngọc sáng loáng trên ngón áp út của mình.
Mặt trong chiếc nhẫn khắc tên của chồng cô.
Hàm Vũ Phong nhận được tin nhắn của cô, mỉm cười một cái dù trong lòng nôn nao khi cô bảo đã tự đi taxi một mình.
Hắn không muốn trở thành kẻ luôn luôn kiểm soát, nhất là khi hắn đã lấy được cô về làm vợ.
Nhưng có bao giờ hắn để cô một mình mà lại yên tâm đâu! Bản tính cô đã dễ bị bắt nạt rồi, lại còn không biết đanh đá hơn một tí.
Đi siêu thị bị tính sai tiền cũng cười bỏ qua “có mấy đồng thôi, không sao cả” – thực chất cô bị tính sai hẳn hai món đồ! Để hắn lại phải lẳng lặng làm việc với giám đốc siêu thị, phạt kỉ luật người thu ngân lơ đễnh.
Rồi có hôm lại ăn mặc như đứa học sinh cấp ba, đi vào một cửa hàng thời trang nam đắt tiền để mua tặng hắn một cái cravat nhân ba tháng kết hôn (…), bị nhân viên coi thường tưởng học sinh không biết gì, trêu chọc gu thẩm mỹ.
Cô cũng tặc lưỡi bỏ qua, bảo “nhìn mặt bắt hình dong, không chấp”, bỏ đi qua mua đồ ở chỗ cao cấp hơn.
Hắn biết chuyện, áo vest quần tây lịch lãm như một quý ông, đàng hoàng bước vào, mua một loạt cravat rồi giơ ra thẻ mua hàng bạch kim, trả tiền nhưng lại không chịu mang về ngay.
Hắn nhất định gọi điện cho vợ, đợi cô đến, bắt nhân viên xếp từng cái cravat ra để cô chọn cho mình.
Chỉ tội các nhân viên, đã quê một cục khi nhìn thấy cô gái mình trêu chọc không lâu trước đó, lại còn phải xếp thành một hàng, giơ hai tay về phía trước giống cái móc quần áo, các loại cravat mắc đầy hai cánh tay – suốt nửa tiếng đồng hồ! Vũ Lục Hàn vừa buồn cười ông chồng trẻ con, vừa thương nhân viên bán hàng, quyết định chọn tất dù cô biết những cái cravat màu tím-sọc-hồng, hắn sẽ không đời nào đụng đến!
Bởi hắn sợ cô bị bắt nạt như thế, lúc nào cũng mong cô chịu đi cùng với Juliano.
Sẽ chẳng ai dám bắt nạt cô khi ở bên cạnh cô là một người ngoại quốc cao to, vạm vỡ.
Dù cô có quý phái như một nàng tiểu thư hay đột nhiên thích mặc váy xòe như tụi con nít, chẳng ai dám đụng đến cô khi có Juliano thay hắn kè kè bên cạnh.
Vậy mà cô không chịu.
Cô không thích bị người ta nhìn, nên những lúc “trốn” được, chẳng hạn lúc này, cô lại nhảy lên taxi chuồn thẳng.
Hắn cũng không biết phải làm gì, vì những lúc cần cô lại bướng bỉnh hơn mức cần thiết!
Điều hắn lo nhất cũng chính là lấy cô về, cô lại ngày càng xinh đẹp! Không phải mất tiền học phí nữa, lại còn làm một lúc hai công việc lương cao, cô bắt đầu có tài khoản riêng ở ngân hàng bằng tiền lương của mình.
Dù thỉnh thoảng hắn vẫn lén chuyển thêm tiền cho cô, cô phát hiện ra lại dùng đúng số tiền ấy mua đồ… tặng hắn! Hàm Vũ Phong không biết phải nói gì, cô vợ của hắn không thèm dùng tiền của hắn.
Quả là ở lâu mới biết, Vũ Lục Hàn chỉ toàn dùng mánh khóe của Hàm Vũ Phong để chống lại Hàm Vũ Phong!
Nhờ Chu Bạch Thảo thường xuyên rủ đi chơi, Vũ Lục Hàn đã bắt cách học tập nàng để giữ gìn cơ thể luôn đẹp.
Cô cùng nàng đi tập gym – điều hắn không bao giờ nghĩ đến.
Nàng cho cô nếm thử các loại đồ ăn dinh dưỡng để giữ dáng, dưỡng da.
Nàng rủ cô đi mua quần áo, đi làm tóc.
Cuối tuần, thay vì đi chơi với Hàm Vũ Phong, cô lại “nhẫn tâm” để chồng ở nhà với mấy ông bạn để đi spa cùng Chu Bạch Thảo.
Chỉ cần bốn tháng, Vũ Lục Hàn đã tươi tắn ngời ngời, vô cùng hấp dẫn, vô cùng xinh đẹp.
Hắn tự hào và cực kì sung sướng khi có người vợ như Vũ Lục Hàn.
Nhưng cùng lúc, hắn bắt đầu lo sợ người khác tán tỉnh cô!
Trước kia, dù cô xinh đẹp trong mắt hắn, dù bạn hắn thích cô, hắn vẫn kiêu căng nghĩ rằng chỉ có hắn mới giữ chân cô gái nhỏ ở bên mình.
Bây giờ, trớ trêu thay, hắn tự ti nghĩ rằng chỉ cần hắn không nhìn cô một cái là toàn bộ giống đực sẽ lao về phía vợ mình ngay lập tức.
Kết hôn xong, hắn giữ vợ còn kĩ càng hơn cả giấu một kho báu!
“PS: Em đã nghe tin về người mới rồi.
Tin tưởng lựa chọn của anh, chắc chắn cô ấy tay nghề rất tốt.
Chờ đợi buổi chụp ảnh sắp tới của em nhé!”
Hắn nhếch môi cười rạng rỡ khi tin nhắn nữa nhảy đến từ vợ mình.
Chắc chắn anh sẽ chờ, anh luôn luôn chờ em.
Hàm Vũ Phong mở một hội thoại trên máy tính, gõ vào một dòng chữ:
“Tôi đã sắp xếp ổn thỏa chỗ làm cho con gái ông.
Hi vọng cô ấy không làm chúng ta thất vọng.”
Vài giây sau, người đó trả lời: “Cảm ơn ngài Chủ tịch.”
Hắn lơ đãng đọc tin nhắn rồi tắt đi.
Mai Tuấn Chung, một người bạn của bố hắn – Hàm Kiệt Luân, là người sáng lập ra hãng mỹ phẩm liên kết với tập đoàn ACorp một thời.
Tuy nhiên vài tháng trước, hãng mỹ phẩm tư nhân này vướng phải một rắc rối liên quan đến pháp luật về việc sản xuất mỹ phẩm, buộc hãng phải ngừng toàn bộ các hoạt động mua bán, rốt cuộc Mai Tuấn Chung phải tuyên bố phá sản.
Ông Mai Tuấn Chung có hai đứa con gái, Mai Kiều Giang và Mai Kiều Dung.
Con gái lớn Kiều Giang của ông đã kịp yên bề gia thất, giờ chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình chồng.
Con gái út của ông, Mai Kiều Dung, năm nay vừa mới ra trường, không thể tìm được việc làm.
Mai Tuấn Chung nhớ đến ACorp đã có một hãng mỹ phẩm riêng, ngỏ ý gửi gắm con gái cho Hàm Vũ Phong.
Hắn đương nhiên không đồng ý một người chưa qua đào tạo, không có kinh nghiệm và không có tay nghề gì – ngoài khả năng và đam mê trang điểm, vào làm trong tập đoàn của mình.
Hắn đang đau đầu không biết phải giải quyết ra sao thì Vũ Lục Hàn nói cần một nhân viên trang điểm.
Quả là hợp thời điểm.
Hắn ngay lập tức đưa Mai Kiều Dung vào nhóm nhiếp ảnh của vợ, mọi việc đều đã giải quyết ổn thỏa.
Công việc vẫn trôi chảy.
Cuộc hôn nhân thì trên cả tuyệt vời.
Hàm Vũ Phong thoải mái tựa mình vào chiếc ghế da, tận hưởng cốc cappuchino do chính tay vợ mang đến.
Buổi tối, khi đã kết thúc bữa ăn ngon tuyệt với thịt cừu nướng nguội, thịt ngỗng rán sơ, carpaccio cá tráp đỏ, xúp đậu lăng và bánh mì Pháp, Vũ Lục Hàn như thường lệ thoải mái ngồi trong lòng Hàm Vũ Phong, trên chiếc ghế sofa hình chữ L êm ái tại căn nhà kính ở ngoại ô.
“Không thể tưởng tượng nổi!”
Hàm Vũ Phong đặt máy tính trên đùi, vòng tay ôm Vũ Lục Hàn đang xem tivi, nhìn màn hình máy tính và thốt lên như vậy khiến cô tò mò.
“Chuyện gì thế? Ai dám làm anh không vừa ý à?”
“Anh không thể tin nổi…”, hắn cúi xuống, âu yếm nhìn vào mắt cô, “Rằng giờ này năm ngoái anh mới bắt đầu thích em.
Vậy mà giờ này năm nay em đã thành vợ anh luôn rồi.”
“Anh đang trêu em đấy à?”, Vũ Lục Hàn hai má đỏ ửng, giả bộ quay đi nhìn vào màn hình tivi.
Thực chất trong lòng cô là cả một rừng hoa đang bừng nở.
“Lâu lắm rồi mới được thấy bà Adam đỏ mặt với chồng”, hắn véo má cô trêu ghẹo, “Từ khi làm vợ anh, em không còn sợ gì nữa rồi!”
“Anh nói cứ như em hay bắt nạt anh vậy!”, cô bĩu môi, vẫn không thèm nhìn hắn.
Hàm Vũ Phong nhanh chóng đặt máy tính qua một bên, một tay nhấc bổng Vũ Lục Hàn nằm xuống ghế.
“Em không bắt nạt anh”, hắn nhẹ nhàng nằm xuống, trấn áp cô bên dưới cơ thể mình, cười giảo hoạt, “Em chỉ ngấm ngầm tuyên bố rằng em không sợ anh nữa…”
“Anh nhầm rồi”, cô nịnh nọt xoa xoa hai bắp tay của hắn, cười giả lả trong tình trạng chuẩn bị đầu hàng, “Em vẫn sợ anh mà.
Làm gì có ai không sợ anh…”
Nhất là khi thỉnh thoảng anh hứng lên, như lúc này chẳng hạn….
“Đừng biến anh thành kẻ đáng sợ”, hắn liếm nhẹ từ cằm ngược lên thái dương Vũ Lục Hàn, khiến cô ngay lập tức toàn thân bất động, phòng thủ thất bại, “Anh cảm thấy thật tội nghiệp khi em nghĩ anh như vậy…”
“Còn em… chẳng biết anh muốn gì”, cô lẩm bẩm, quấn lấy hắn khi cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng của hắn đang đốt cháy da thịt minh, “Hôn em đi…”
“Rất sẵn lòng, bà Adam”, hắn thì thầm, mơn trớn hôn môi cô theo kiểu cực kì đáng ghét, “Đây chính xác là điều anh muốn…”
Dù đã kết hôn đến tháng thứ sáu, Vũ Lục Hàn vẫn không thể nào đối phó được với các chiêu trò của chồng mình.
Cô đành giương cờ trắng chấp nhận, khi Hàm Vũ Phong muốn, đến ông trời cũng không cản được Hàm Vũ Phong!
“Anh này”, cô hiện đang nằm gọn gàng trong lòng hắn, cô nghĩ hắn đang thiêm thiếp ngủ, “Em có điều cần làm rõ.”
“Ừ”, Hàm Vũ Phong khi vừa “vượt qua trận cuồng phong” là một Hàm Vũ Phong vô cùng đáng yêu, chỉ thích ôm vợ ngủ ngay lập tức.
Cô sung sướng nghĩ rằng vì câu hỏi của mình mà hắn phải cố dỏng tai lên nghe cho lọt, mắt nhắm nhưng tâm trí không nhắm được.
Thứ âm thanh thoát ra nhè nhẹ từ sâu trong cổ họng của hắn quyến rũ đến điên người.
“Anh và em gặp nhau hồi mùa thu.
Cưới nhau cũng mùa thu.
Sao anh bảo đến mùa đông anh mới bắt đầu thích em?”, cô bắt bẻ lại câu trêu chọc của hắn lúc nãy, nằm im không thèm nhúc nhích.
Hàm Vũ Phong vẫn thở nhẹ, hơi thở của hắn kích thích cô rất nhiều, nhất là khi chúng cứ chờn vờn trên mái tóc ngắn mềm mại của cô.
“Ví dụ tượng trưng thôi”, hắn vùi đầu vào tóc cô, “Nhắc để em nhớ, chúng ta lấy nhau vào mùa hè.”
Vũ Lục Hàn giật mình, nhớ ra tháng sáu vừa qua đúng là đã vào hè thật.
Khoảng thời gian này năm ngoái cô mới bắt đầu dọn vào ở cùng hắn.
Buồn cười chưa, không nhớ đám cưới của mình vào mùa nào nhưng lại thích ý kiến với hắn.
Vẫn là không chơi lại được Hàm Vũ Phong.
“Em sẽ đánh dấu ngày vào lịch”, cô lẩm bẩm chữa ngượng, còn cảm thấy chồng mình vừa nhếch môi cười một cái.
“Anh đã làm thế rồi.
Anh biết kiểu gì em cũng quên…”
“Không phải quên, là nhầm lẫn!”, cô chỉ muốn tiện cắn hắn một phát, “Chẳng phải hồi kỉ niệm ba tháng em vẫn nhớ đấy à?”
“Đúng vậy, không có ai trách em đâu”, hắn nhẹ nhàng hôn cô rồi tiếp tục giọng điệu ngái ngủ, “Giờ em có thể ngủ luôn được rồi…”
Vũ Lục Hàn trề môi ngang bướng nhưng lại lâng lâng trong lòng.
Cô thoải mái rúc hẳn vào ngực hắn, cuộn tròn người lại, để cái tay to lớn của hắn ôm gọn lấy mình.
Hắn đã thở đều, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ…
“À, còn nữa, anh này…”
“Ừ?”, hắn lại kiên nhẫn phát ra âm thanh khiến tim cô rung động.
Người quyến rũ, làm cái gì cũng quyến rũ.
“Ngày mai em định về với bố.
Ở cùng bố một hôm, lâu rồi chưa về.
Anh có đi cùng không?”
“Anh đưa em đi…”, hắn lười biếng đáp, ôm cô chặt hơn như lời cảnh báo “giờ thì em ngủ đi, ngay lập tức”.
Lúc này, Vũ Lục Hàn cũng không còn gì phản đối nữa rồi.
Hàm Vũ Phong, em tuyên bố anh đã được yên thân để ngủ!
Quả là khi trở thành phu nhân Hàm Vũ Phong, cô không còn biết sợ hắn nữa!
Lần cuối cùng cô về nhà thăm bố là chủ nhật của hai tuần trước.
Cô biết giờ bố nhàn nhã hơn, không phải đi làm công nhân nữa, chỉ tụ tập ngồi cùng đám bạn hữu chơi cờ tướng hoặc đi câu cá cho đỡ buồn.
Nhưng bố ở một mình, rất cô đơn.
Nhiều lúc cô muốn bảo Hàm Vũ Phong, hay bọn mình chuyển về ở với bố.
Rồi cô lại tự thấy, cả cô và hắn đều có công việc, rốt cuộc cũng chỉ rảnh ngày cuối tuần.
Chị hàng xóm Lý Tâm Tâm thỉnh thoảng cho con chị sang chơi với bố cô, phần nào giúp bố cô khuây khỏa.
Chỉ một mình bố lẻ loi trong căn nhà vắng bóng người vợ thân thuộc, Vũ Lục Hàn áy náy và thương xót nhất điều đó.
Hôm nay hắn và cô cùng nhau về với ông Vũ.
Cô nhận thấy vợ chồng họ Trương đã chuyển đi từ đời nào, căn hộ của họ đề biển “Đã bán”.
Một phi vụ nào đó chăng? Có thể vợ chồng họ gặp khó khăn trong công việc, phải bán nhà để lấy tiền trang trải và thuê chỗ khác ở? Mà cũng có khi, họ gặp vận may nào đấy rồi đổi đời và bây giờ đang vi vu trong một kì nghỉ ở căn hộ sang trọng đâu đó rồi? Cô nhìn theo căn nhà ấy mãi, nhớ về lần anh Trương say rượu, tưởng cô là vợ mình, suýt chút nữa đánh cô nếu hắn không xuất hiện.
Kí ức đó hiện ra khiến cô cảm thấy yêu hắn nhiều hơn.
Ông Vũ cực kì phấn khởi khi thấy con gái và con rể về nhà.
Ông trách cô đã không báo sớm để chuẩn bị cơm.
Hắn một lần nữa thể hiện là rể hiền, chồng đảm, hăng hái xắn tay áo vào bếp nấu cơm.
Vũ Lục Hàn tranh thủ thời gian dọn dẹp qua nhà cửa.
Căn nhà vắng bóng bàn tay phụ nữ, không chỉ buồn bã mà còn lộn xộn đến vụng về.
“Bố có buồn không bố?”, cô hỏi khi ông Vũ ngồi nhàn hạ theo dõi phim truyền hình.
Cô cảm thấy trong mắt bố dâng lên một niềm xúc động nhè nhẹ.
“Thỉnh thoảng bố cũng hơi nhớ mẹ con”, ông thành thật đáp, “Vậy mà đã gần một năm rồi… Thời gian đúng là nhanh thật!”
Vũ Lục Hàn thương bố hơn ai hết.
Cô sợ mình sẽ khóc trước mặt bố, như một đứa trẻ, vì nhớ mẹ.
Nhưng cuối cùng cô cũng không khóc.
“Bố cứ gọi điện cho con khi bố thấy buồn nhé?”, cô cố tỏ ra tươi tỉnh, “Công việc của con nhàn lắm, bố gọi lúc nào con cũng nghe máy được!”
“Bố biết rồi”, bố nhẹ nhàng xoa đầu cô, như hồi còn nhỏ ông hay làm để cổ vũ mỗi khi cô đạt điểm tốt, “Hàng xóm quanh đây cũng hay quan tâm bố lắm, chẳng có thời giờ mà buồn.
Sắp tới lại có người chuyển đến đây rồi đấy…”
Cô nhớ đến căn hộ rao bán của vợ chồng họ Trương, ngay lập tức hỏi:
“Nhà của anh chị Trương hả bố? Họ bán rồi ạ?”
“Xong xuôi hết từ tuần trước rồi!”, ông cười thành tiếng, “Anh Trương nghe nói được thăng chức, công ty cấp cho căn hộ ở gần nơi làm việc.
Vì thế họ rao bán nhà này và chuyển đi rồi.
Mới chuyển đi hôm thứ hai vừa rồi.
Gia đình mua căn hộ đấy hình như cũng ở xa lắm, xuống đây mua nhà…”
Cô gật gù, ghi nhớ lời bố nói.
Tuần sau nhất định cô phải về, để xem hàng xóm mới là ai.
Nhà họ Trương cách cô có hai căn hộ, nếu là người tử tế thì thật tiện, cô có thể yên tâm khi bố ở một mình.
“Lại lo linh tinh rồi hả?”, ông Vũ búng tai cô một cái, “Con y hệt mẹ, cái gì cũng lo sợ rồi nghĩ linh tinh!”
“Lần này con thề, con không bảo hàng xóm mới là người xấu đâu!”
Bố con cô cười phá lên.
Những lúc thế này, cô lại mong có mẹ ở bên cạnh biết bao…
Cô vẫn cuộn tròn trong lòng hắn, trên chiếc giường đơn quen thuộc của mình.
Phòng của cô vẫn y nguyên như vậy, kể cả quần áo cũ cũng còn trong tủ.
Cô không mang đi nhiều, cũng chẳng thay đổi nhiều.
Cô muốn căn phòng chính xác như ngày trước, khi còn đi học và cắm rễ ở đây.
Từng cái cúp cờ vua được phủi bụi sáng loáng mỗi cuối tuần cô về.
Cả khung ảnh trên bàn cũng vậy.
Chỉ khác là những cuốn sách ngày trước cô thuê ở thư viện còn chất đầy trên giá, giờ giá sách chỉ trơ trọi vài cuốn tượng trưng.
Sau khi cô đi, điều duy nhất thay đổi trong phòng là một chiếc tivi màn hình phẳng lớn được lắp ngay phía trên bàn trang điểm – nơi may vá nhỏ lẻ của cô – bởi chồng cô.
Hắn nói đây là căn nhà thứ hai (trong số nhiều căn nhà) của hắn, bởi vậy hắn sẽ chăm chút cho nó hoàn thiện, đầy đủ.
Ông Vũ thích những thứ hắn mang đến, nhưng đồng thời cũng muốn giữ nhiều vật để làm kỉ niệm.
Cô và hắn đã nhất trí cải tạo lại mái nhà, thêm một phòng để cất đồ lưu niệm.
Những món đồ tưởng nhớ đến mẹ cô.
Hàm Vũ Phong vẫn còn đang xem tivi, ôm cô gọn gàng như ôm một món đồ chơi nhỏ bé
“Anh này?”
“Anh đây.”
“Bố bảo khu này sắp có người mới đến!”
“Anh biết rồi, anh nghe bố và em nói chuyện lúc chiều nay.”
Bàn tay hắn vuốt ve dọc cánh tay cô.
Mỗi lần như vậy, cô thấy nổi gai ốc, kèm theo một sự hưng phấn nhẹ nhàng.
“Với chuyện này nữa, em định hỏi nhưng quên mất…”
“Có phải em định hỏi anh về nhân viên mới không?”
“Không, em định hỏi anh về cái sốt mì Ý anh làm ban nãy… Nhưng em cũng muốn nghe điều anh vừa nói đấy.”
Hàm Vũ Phong bật cười.
Anh hôn lên má cô và nhìn vào mắt cô.
“Vì sao em biết về người mới nhanh vậy?”
“Nhóm em có một điều tra viên còn tìm kiếm nhanh hơn cả Google đấy!”
“Em nhớ tên người mới không?”
“Thú thật là em quên mất rồi…”
“Được rồi!”, hắn để cô nằm ở tư thế thoải mái nhất, “Em còn nhớ Mai Tuấn Chung chứ? Người đàn ông mặc vest xám tặng chúng ta cặp đồng hồ vào ngày cưới ấy?”
Vũ Lục Hàn nheo mắt lại, ngày cưới của cô rất nhiều khách mời bao gồm cả đối tác thân thiết của hắn và bạn bè hắn, cô không biết mặt tất cả.
Nhưng người tặng cặp đồng hồ thì cô khá nhớ, bởi người vợ của ông đã nói chuyện với cô khá nhiều.
“Em nhớ!”
“Công ty của ông ấy mới phá sản vài tháng trước.
Hiện tại ông ấy và vợ đã đi khỏi thành phố, chỉ còn hai cô con gái ở đây thôi.
Người anh sắp xếp vào cho em là con gái út của ông ấy.
Nếu em không nhớ tên thì cô gái đó là Mai Kiều Dung.”
Vũ Lục Hàn gật gù.
Nhưng rồi nhìn hắn nhăn nhó:
“Vì sao anh lại đưa cô ấy vào chỗ em? Không phải vì em nói vậy mà anh nhớ đến người ta đấy chứ?”
“Đồ hâm!”, hắn véo má cô một cái, “Mai Tuấn Chung thực chất muốn nhờ vả anh để cho con gái vào làm ở ACorp.
Anh thấy cô gái ấy không có tay nghề và kinh nghiệm, chưa biết phải làm gì thì em đề nghị tìm cho em nhân viên trang điểm…”
“Thế là anh cho vào làm cùng em?”
“Anh nghĩ như vậy là điều tốt nhất anh có thể làm cho cha con họ rồi.”
“Trình độ cô ấy thế nào?”
“Theo Mai Tuấn Chung thì con gái ông đã học trang điểm hai năm, ông ta định để con gái thành nhân viên trang điểm chuyên nghiệp ở công ty của gia đình họ.
Có lẽ cũng có tay nghề kha khá.”
“Ngày kia em có buổi chụp với người mẫu, em có thể…”
“Anh sẽ liên lạc với cô gái đó đến gặp em vào sáng mai”, hắn mỉm cười, rúc vào cổ cô và hôn một cái, “Hoặc nếu em muốn, anh sẽ cho em số…”
“Anh có số của cô gái đó?”, Vũ Lục Hàn đột nhiên rụt cổ, lùi ra xa, nheo mắt nhìn hắn.
Hàm Vũ Phong bất ngờ.
“Tất nhiên là có, bố cô ấy đưa anh để tiện liên lạc…”
“Và anh đã liên lạc với cô ấy?”
“Không, thôi nào!”, hắn ôm cô suýt xoa, “Anh chỉ có số điện thoại thôi, anh chưa đụng đến nó.
Em đang ghen đấy à?”
Vũ Lục Hàn phụng phịu bĩu môi.
Cô nhìn chằm chằm vào cổ hắn, ôi hãy xem phần xương quai xanh đáng ghét chưa kìa! Cô không đáp.
“Lâu lắm rồi mới thấy em ghen đấy…”, hắn hạ giọng, mê hoặc cô bằng giọng thì thầm khàn khàn của mình, “Anh nên vui hay nên lo lắng đây?”
Vũ Lục Hàn rùng mình trước đợt tấn công đầu tiên của hắn.
Anh không để em được dỗi dai một lần sao?
“Anh nên lo lắng nhiều hơn đấy!”, cô gườm gườm trả lời.
Hắn thừa cơ hôn ngay vào môi cô, bàn tay luồn xuống eo, kéo hông cô sát về phía mình.
“Em nhìn xem… anh có… lo lắng không?”, hắn thì thầm trong hơi thở đứt quãng, ngấu nghiến đôi môi cô như chưa từng được nếm thứ gì ngon lành hơn thế.
Cô không thể trả lời câu hỏi của hắn, thở hổn hển, nóng bừng lên trước từng động chạm thân mật của chồng.
Hàm Vũ Phong đáng ghét! Hàm Vũ Phong chết tiệt!
Mai Kiều Dung là cô thiếu nữ 22 tuổi, có thân hình khá cao ráo, gương mặt tròn bầu bĩnh và đôi mắt to hiền lành.
Cô có mái tóc dài ngang mông, thướt tha theo mỗi bước đi uyển chuyển.
Mai Kiều Dung đẩy cánh cửa gỗ phòng khách, giậm từng bước thình thịch đến trước mặt bố.
“Con gái về rồi hả?”, Mai Tuấn Chung đang đọc báo, không nhìn con gái.
Mai Kiều Dung kéo chiếc ghế trước mặt ông rất mạnh, ngồi xuống với sự khó chịu vô cùng.
“Bố, bố bảo bố lo công việc cho con rồi cơ mà?”
“Đúng vậy, bố lo hết rồi.”
“Bố nói dối!”, Mai Kiều Dung đập bàn, “Bố bảo con sẽ làm việc cho ACorp, nhưng bố có biết họ cho con vào vị trí gì không ?”
“Bố biết rồi, nhưng nhóm nhiếp ảnh đó là nhóm độc quyền của ACorp, không phải ai muốn cũng làm được.
Con không bằng cấp, không kinh nghiệm, con còn muốn gì nữa?”
“Nhưng vào đó rồi thì có ai biết đến con? Con chẳng có cái thá gì cả!”
“Cẩn thận lời nói!”, Mai Tuấn Chung nghiêm giọng, “Chủ tịch Adam đã rất rộng lượng khi cho một người như con vào làm việc trong tập đoàn của mình.
Dù là vị trí nhỏ cũng phải dốc hết sức ra mà phấn đấu lên!”
“Bố nói người như con là thế nào đấy?”
“Là kẻ không kinh nghiệm, không trình độ, không muốn làm việc mà chỉ muốn ngồi cao! Con còn muốn thành một đứa vô giáo dục nữa, hả?”
Mai Kiều Dung bặm môi ấm ức.
“Con xin lỗi”, cô miễn cưỡng nói, cúi gằm mặt để che đi vẻ bất mãn.
“Hãy thấy biết ơn Chủ tịch Adam, rõ chưa?”
Mai Kiều Dung không đáp, quay lưng dùng dằng bỏ lên phòng.
Đóng sầm cửa lại, Mai Kiều Dung hét ầm lên.
Cô vớ ngay cái gối đệm trên ghế, bức bối ném thẳng lên giường.
Người cô nóng bừng.
Thật là bức bối!
“Cho tôi làm cái chân hạt cát đó mà bảo tôi phải biết ơn à?”, Mai Kiều Dung chì chiết, nhìn chằm chằm vào laptop của mình trên bàn học, lao thẳng về phía nó.
Cô gõ nhanh trên thanh tìm kiếm: “Chủ tịch Adam”.
Trong vài nghìn kết quả tìm kiếm, cái tên James Adam và gương mặt điển trai của hắn hiện lên đầu tiên trên trang Bách khoa Mạng.
Mất vài giây để tĩnh tâm, Mai Kiều Dung tặc lưỡi xuýt xoa.
“Ôi chao, đẹp trai thế!”
Tuy vậy, chỉ đến giây tiếp theo, tin tức và hình ảnh về đám cưới của Hàm Vũ Phong đập vào mắt cô.
“Cái gì, kết hôn rồi á?”, Mai Kiều Dung lẩm bẩm.
Cô nhớ lại vài tháng trước, bố mẹ cô có đi đám cưới của một chủ tịch lớn nào đấy.
Cô không quan tâm lắm, ai mà ngờ đó chính là đám cưới Hàm Vũ Phong.
Đọc ngấu nghiến tin tức về đám cưới, cô chỉ biết vợ của hắn đang là thiết kế viên của The Fashionista.
Tốt, vậy là vợ ở xa chồng, người ở xa của.
Còn tôi thì ở ngay gần sếp…
Đã khuya rồi nhưng Vũ Lục Hàn vẫn chưa ngủ.
Hàm Vũ Phong cũng thế.
Cô nằm áp lưng vào ngực hắn, tận hưởng bàn tay hắn dịu dàng xoa nhẹ khoang bụng mềm mại của mình.
“Cưng này”, hắn thì thầm bên tai cô, “Em có cảm thấy chúng ta… cần thêm điều gì không?”
“Anh hỏi thế là sao?”, cô cười khúc khích, đan những ngón tay nhỏ bé của mình vào tay hắn, vuốt nhẹ những ngón tay thon dài và dừng lại lâu hơn ở vị trí chiếc nhẫn cưới trên tay hắn.
“Ý anh là… Anh muốn có con.”
“Hả?”, cô trợn mắt, quay phắt người lại nhìn hắn.
Hàm Vũ Phong chẳng có vẻ gì bất ngờ.
“Anh nghiêm túc à?”
“Tất nhiên là anh rất nghiêm túc.”
“Chúng ta mới lấy… lấy nhau có sáu tháng thôi mà?”
“Là nửa năm rồi đấy.
Em có nghĩ rằng đã là vợ chồng mà lúc quan hệ vẫn còn phải dùng biện pháp là một sự thiệt thòi thiếu logic không?”
“Nhưng… nhưng chúng ta đã nhất trí cho đến khi em… em xong hợp đồng với The Fashionista mà?”, cô lắp bắp với tông giọng cao hơn bình thường, ngồi hẳn dậy trên giường.
Hàm Vũ Phong nhẹ nhàng chống nửa người lên, nhìn vào mắt cô.
“Anh biết, lúc đầu anh cũng lo em mệt mỏi nên anh muốn trì hoãn.
Nhưng lúc này… có lẽ là thời điểm thích hợp nhất.
Vừa hoàn thành xong bộ sưu tập mùa đông, phải cho đến tháng mười một mới cần huy động người cho bộ sưu tập mùa xuân, mà em hoàn toàn có thể được miễn bởi hai tháng liền em là nhân viên có thiết kế bán chạy nhất trên website The Fashionista…”
“Em…”
“Em cũng chỉ cần chụp hình nốt cho concept này là được nghỉ, chúng ta có vô khối thời gian.
Vì sao chúng ta không tranh thủ ngay bây giờ?”
“Điều gì khiến anh nhàm chán hôn nhân vợ chồng vậy?”, cô vô cùng rầu rĩ, hỏi với guoeng mặt buồn rười rượi không biết thật hay giả.
Hàm Vũ Phong vươn người lên hôn phớt vào môi cô, nụ cười nửa miệng đã vẽ lên trên gương mặt nam tính.
“Anh không nhàm chán.
Anh chỉ muốn ràng buộc em thôi, hiểu không?”
Cô biết đó là một lời nói đùa, nhưng lại không cảm thấy thoải mái.
“Nếu… nếu em bảo cần thời gian suy nghĩ… thì anh có phiền không?”
“Đương nhiên anh không phiền”, hắn luồn tay vào ôm gọn gương mặt vợ, “Nhưng ngạc nhiên thì anh có đấy.
Chuyện này cũng cần thời gian suy nghĩ à?”
“Tất… tất nhiên!”, Vũ Lục Hàn lại cao giọng, “Người mang thai đẻ con là em, em đương nhiên phải… phải cân nhắc nhiều hơn anh rồi!”
Hàm Vũ Phong khẽ chau mày, vẫn điềm tĩnh mỉm cười.
Hắn đề nghị có con, còn vợ hắn đang trì hoãn.
Tình huống này quả chưa gặp bao giờ.
“Anh sẽ luôn ở bên cạnh em”, hắn dịu dàng trấn an, “Nếu em mang thai, anh sẽ cùng em ở nhà, chiều chuộng em và con hết mình.
Đấy là nhiệm vụ của anh, đừng nghĩ anh đang cố dụ dỗ em…”
“Anh đang cố dụ dỗ em đấy”, Vũ Lục Hàn nghiêng người tránh nụ hôn của hắn.
Nhưng cô lại ôm chặt cổ hắn và vùi mình vào hõm sâu ở bờ vai chắc nịch.
Hàm Vũ Phong cũng ôm cô, nhưng không nói thêm gì nữa.
Cô cảm nhận được ở sự im lặng của hắn là niềm hi vọng lẫn khao khát thật sự.
Chồng cô muốn có con.
Nhưng buồn cười thay, Vũ Lục Hàn, vợ anh, nghĩ rằng lúc này chưa phải thời điểm.
Cô biết cô sẽ làm anh thất vọng, hụt hẫng.
Cô sẽ một tay phá tan hoang những giây phút hạnh phúc như thế này, rồi cô và hắn sẽ cảm thấy nặng nề mỗi khi nhìn nhau.
Vợ chồng cô sẽ bị một đứa bé vô hình xen vào giữa, gây áp lực cho hắn, gây áp lực cho cả cuộc hôn nhân này.
Hắn sẽ làm tất cả vì cô.
Cô còn ngại gì mà không hi sinh hết mình vì hắn?
Được làm mẹ là bổn phận thiêng liêng của mọi người phụ nữ trên đời, cô nên thấy hạnh phúc vì đièu đó.
Vậy mà, khi cô nở nụ cười và nói lời đồng ý, trong cô cảm thấy một trận bão bắt đầu hình thành.
Cô sẽ không thích việc này.
Hàm Vũ Phong cười mãn nguyện, chậm rãi hôn cô và vuốt ve làn da nhạy cảm của cô để truyền tải niềm hạnh phúc mà hắn đang cảm thấy.
Hắn ôm cô trong lòng, một lần nữa, ru cô vào giấc ngủ êm ái và bay bổng trong niềm hân hoan mà hắn đang cảm nhận.
Bọn họ sẽ có con.
Màn đêm ảm đạm những ngày đông bao phủ một màn đen mịt mùng lên không gian, len lỏi cả vào trí óc trống rỗng run rẩy của Vũ Lục Hàn.
Mới chỉ bước vào đầu đông.
Ai mà biết những cơn giông bão có thể bất chợt ập đến bất cứ lúc nào?
HẾT.
_________
Đây là phần ngoại truyện chính thức chấm dứt toàn bộ tác phẩm.
Bởi vì có một vài bạn cho tôi ý tưởng xây dựng tiếp phần thứ 2 nên tôi đã hình thành cốt truyện tiếp theo, khi các nhân vật chính trưởng thành ở một mức độ cao hơn, không còn ai ở môi trường giảng đường với những suy nghĩ đơn giản, đôi khi hơi ngớ ngẩn nữa.
Tôi sẽ chính thức bước vào thế giới “khắc nghiệt” chốn công sở (dù tôi chưa đi làm nên có thể sẽ phải mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu cho kĩ).
Tuy nhiên phần 2 sẽ đến sau khi tôi hoàn thành tác phẩm thứ 2 của mình – hiện đã ra lò đến chương 7 (mà chưa hoàn thành chương 8 vì tập trung vào cái ngoại truyện này, xin lỗi các bạn vì quá tham công tiếc việc huhu).
Tôi xin phép PR tác phẩm tiếp theo bằng link truyện ở dưới…
Tôi đã thả thính kha khá (có thể gọi là drop hint) cho phần 2 (không biết có nên đổi tên không hay giữ nguyên).
Nếu các bạn có thể đoán ra những điều sắp “ập đến” (nghe hơi nghiêm trọng), có thể các bạn nghĩ ra ý tưởng nào đó hay ho,… các bạn hoàn toàn có quyền tự do thể hiện nó ra nhé, tôi luôn luôn đọc tất cả comment góp ý của các bạn, không hề bỏ xót cái nào đâu (nên đừng nghĩ ngợi nếu không thấy tôi rep, đôi khi sướng quá không biết nói gì cả…).
Biết đâu các bạn cho tôi thêm nhiều ý tưởng hơn nữa, và lần này xin hứa có dàn bài đầy đủ để truyện chặt chẽ hơn, logic hơn, không bị xót chi tiết hay bị hổng phần nào đó (quan trọng nhất là không lặp lại vì không nhớ đã từng viết rồi…).
Tác phẩm này là truyện đầu tay của tôi được nhiều người đón nhận đến vậy, thế mà viết hơi ẩu, theo kiểu đăng phần này mới ngồi nghĩ phần sau ý, không có dàn khung gì hết nên công trình chưa vững.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...