Tội Phạm


Buổi sập tối giữa hè, mây đen che phủ cả bầu trời, đám mây tích hơi nước dày đặc nhấn chìm ánh hoàng hôn trên đỉnh núi.

Toàn bộ núi non như ẩn hiện xao động bất an, giống như một con rồng có sừng đang uốn mình, tĩnh lặng trong chốc lát trước cơn bão.
Đàn em trước đây của La Cường, cũng là người thường xuyên làm việc vặt bên cạnh La Chiến sau này – Lại Bột Bột, nhân cơ hội vào thăm tù, chuyển thư tay cho La Cường.
“Đại ca, anh bảo em điều tra chuyện này, “Quỷ” mười mấy năm trước, cũng đã im ắng ngần ấy năm rồi, liên quan đến người nào thì khó mà nói.”
“Còn nữa đại ca, “Định” mà lúc trước ngài tóm được, chỉ là kẻ lấy tiền làm việc, đối phương chỉ đưa tên, không cho ngài tin tức, sao ngài có thể biết được? Chúng ta không biết cũng là chuyện thường tình thôi, đây mới là quy tắc làm ăn buôn bán nên em cũng không dính vào phía trên.”
Trên đầu có máy ghi hình, bên cạnh có nghe lén nên cách nói của hai bên đều rất kín đáo, rất nhiều lời nói là dùng tiếng lóng trong nghề.
Ánh mắt La Cường ngưng trọng, giọng khàn khàn: “Bố chỉ muốn xác nhận điều này, hay là tôi nhầm người rồi……”
Lại Bột Bột rất khẳng định nói: “Ngài làm việc có bài bản, làm sao có thể sai chứ? Ngài không tính sai, người mua cũng đã kiểm hàng, thanh toán rồi, một chút cũng không thiếu, không nhầm được đâu.”
La Cường không nói gì, sắc mặt lạnh băng, kiên nghị.
Lại Bột Bột thật sự rất quan tâm đại ca nhà mình, cách tấm kính lớn trong phòng thăm người thân, hạ giọng nhắc nhở vào microphone: “Đại ca, con trai lão Long Vương Hậu Hải gần đây đang có động tĩnh, sắp có lũ lụt rồi, ngài ở bên trong cẩn thận một chút.”
La Cường hừ ra từ trong lỗ mũi: “Lão già kia còn sống được mấy năm, có thể làm ra được chuyện gì?”
Lại Bột Bột vội vàng nói: “Thằng súc sinh nhà ông ta có thể gài mèo bên người ngài đấy, ngài phải để ý cẩn thận dưỡng hổ vi loạn(1), nuôi lớn là phải đề phòng đấy.”
(1) (Nghĩa đen) Nuôi hổ lớn lên sẽ để lại tai họa về sau.
(Nghĩa bóng) Giúp đỡ nuôi dưỡng kẻ có tiềm lực, thực lực, nhưng bản tính hung tàn, độc ác thì sẽ là mối họa tương lai.
La Cường khinh thường nói: “Nuôi hổ? Cùng lắm thì bố chỉ nuôi một con gà con.”
Lại Bột Bột nói: “Gà con có thể cam tâm bị nhốt trong lồng gà suốt mười lăm năm, nhốt thành gà khô sao? Nhãi ranh kia sớm muộn gì cũng muốn quậy, anh Cường, anh có thể không đề phòng chắc? Anh nhất định phải cẩn thận đó!”
La Cường trầm mặc trong chốc lát: “…… Ừm, bố biết rồi.”
Có một số việc, thật ra là La Tam bảo Lại Bột Bột truyền lời, nhắn với anh trai mình.
La Chiến vẫn luôn không dám nói cho anh trai mình, Đàm Ngũ Gia từng tìm anh ta gây phiền toái ở bên ngoài, suýt dùng một cái bình gas đã từng động tay chân vào làm nổ chết anh ta, thậm chí còn tìm vợ cảnh sát nhà anh ta để gây phiền phức.

La Chiến sợ anh mình ngày nào đó ở trong tù, cũng sẽ bị đối phương làm như vậy.
Ngày thường La Cường ở trong nhà tù, cũng không phải là loại người mỗi ngày ăn no chờ tối rồi đi ngủ.


Những lời Lại Bột Bột nhắc nhở hắn, hắn đều để trong lòng, suy nghĩ cân nhắc một chút.
Lại nói Long thiếu gia nhà Đàm Ngũ Gia ngồi trong nhà tù Thanh Hà mấy năm, chỉ do tính tình công tử kiêu căng ương ngạnh, hai ba ngày đầu bởi vì nổi khùng đánh nhau mà bị nhốt, cùm chân xích lại, giam trong lồng sắt, xem như ăn khổ không ít.

Một thiếu gia được nuông chiều từ bé, ngồi trong tù như bị người ta lột một lớp da, làm sao có thể chấp nhận chịu khổ chịu tội như vậy?
Đàm Long ngồi trong phòng thăm người thân, nhìn người tới thăm cậu ta mà tru lên, mắng to, quăng ngã ghế dựa, các người mặc kệ tôi, mẹ nó các người ở bên ngoài cơm ngon rượu say rồi đều bỏ mặc tôi?! Tôi chịu đủ rồi, mẹ nó tất cả đều bắt nạt tôi, dẫm lên trên đầu tôi đi tiểu ị phân, không xem tôi là người, mau cứu tôi ra ngoài nhanh đi, các người mau dẫn tôi ra đi!!!!!
Đàm Ngũ Gia sống đến từng tuổi này, chỉ có một hòn ngọc quý trên tay như vậy, đương nhiên là tìm mọi cách cho mấy người dính dáng tới giang hồ vào tù ở cùng con trai cưng của mình.

Mấy năm nay, Đàm Ngũ Gia đút lót cho cho nhà tù không ít.

Nếu không phải bởi vì thằng nhóc Đàm Long cả ngày làm ầm ĩ, bản thân tự tìm đường chết, với số tiền cha cậu ta đút lót cho nhà tù cũng đủ khiến cho cậu ta ở tù thật thoải mái, thật xa hoa.
Đàm Long năm lần bảy lượt đánh nhau thua thiệt thất thế trước La Cường, Đàm Ngũ Gia cũng nghe được tiếng gió, ngầm khẳng định rằng sẽ không nhàn rỗi.
Lão già biết con trai không nên thân, thế đơn lực bạc, thiếu người phối hợp, đánh đơn liều mạng thì hoàn toàn không phải là đối thủ của La Cường.

Về sau không biết lại đút lót như thế nào, khi Đàm Long ra khỏi phòng biệt giam lần nữa thì đã chuyển tới phòng giam mới ở một tầng giam khác, không ở cùng một tầng với La Cường nữa, hai bên hoàn toàn ngừng nghỉ, muốn đấu cũng không thấy mặt.
La Cường mơ hồ tính toán, chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản xong như vậy, con người Đàm Gia không dễ đối phó.

Dạng người hiền lành sẽ chẳng lăn lộn trên giang hồ, lăn lộn trên giang hồ rồi sẽ không hiền lành.
Một mình La Cường không ngừng nhìn quan sát động tĩnh của Đàm Long, Thiệu Tam Gia khôn khéo, cũng để mắt đến Đàm thiếu gia.
Đàm đại thiếu đổi phòng giam xong, Thiệu Quân phát hiện mỗi ngày người này đi sớm về trễ, bắt đầu làm việc rất tích cực, nhưng tính toán lại thành phẩm và lượng công việc cùng tháng, điểm chấm công của người này không tăng lên được miếng nào, mỗi ngày bận bịu loay hoay, không biết vội cái gì?
Thường ngày Đàm thiếu gia cực kì sợ bẩn, sợ mệt, sợ chịu khổ, chỉ làm việc trong nhà xưởng, nhất định không chịu xuống nông trường, không vào rừng, càng không đến mỏ đá, mỗi lần đều lấy đủ loại lý do đau đầu đau chân ngứa lỗ đít, xin giấy báo bệnh của bác sĩ, trốn việc phải ra ngoài lao động.

Nhưng mà gần nửa năm nay, thái độ Đàm Long trở nên khác thường, lén chi tiền đút lót cho đội huấn luyện viên bọn họ để điều mình vào đội lao động trồng cây trong vườn trái cây, hai ba ngày lại vác cuốc khiêng xẻng theo đội đi ra ngoài.
Có một lần Thiệu Quân lái xe ra ngoài chạy đến đến vườn trái cây giữa sườn núi của nông trường Thanh Hà, phóng tầm mắt xuống, quan sát khu nhà giam, dùng mắt cẩn thận đo lường vị trí khoảng cách tường cao của nhà giam và vườn trái cây thì giật mình……
Yên ổn lâu như vậy, nếu nhãi ranh kia thật sự muốn làm chuyện gì đó, đoán chừng đã sớm lén bày mưu tính kế ra tay rồi.
Thiệu Quân không dám chậm trễ, tiên hạ thủ vi cường(2), tìm từng chỗ gần bốn bức tường vây của khu nhà giam có thể có vấn đề.

(2) Ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau sẽ chịu phần thua thiệt, bất lợi.
Nhà xưởng kho hàng, nhà ăn tầng hầm ngầm…… Thiệu Tam Gia nghiêm túc lên thì cực khôn khéo cẩn thận, thậm chí còn không thông báo cho đồng nghiệp thân cận, ngay phía sau tòa nhà văn phòng trực ban và ký túc xá quản giáo của bọn họ cũng đã tìm hiểu loại trừ một lần, chỉ sợ có nội gián phối hợp tác chiến.
Y còn đến xem băng ghi hình phòng thăm tù trong vòng một năm, điều tra những thứ có liên quan đến Đàm Long, nghe từng đoạn một, người thăm Đàm Long cũng không ít, danh sách thăm tù mỗi quý đều đầy cả trang.

Không chỉ có Đàm Long, toàn bộ lớp bọn họ đều thường xuyên gọi điện thoại liên lạc với bên ngoài thông qua phòng thăm tù ……
La Cường yên lặng quan sát động tĩnh mấy ngày nay của nhóc Thiệu Tam, cũng từng hỏi: “Bánh Bao, gần đây bận gì thế?”
Thiệu Quân không tiện nói rõ: “Không phải chuyện gì lớn đâu.”
La Cường nhắc nhở y: “Em ra ra vào vào, chạy đi chạy lại nhớ cảnh giác một chút, nhất định phải để ý phía sau.”
Thiệu Quân nhướng mày hỏi: “Sao tôi phải để ý gì chứ?”
La Cường: “Không phải em đang điều tra thằng nhãi họ Đàm kia à?”
Thiệu Quân: “Sao anh biết tôi điều tra cái này?”
La Cường: “Họ Đàm nhất định đang làm trò quỷ, con rùa già bên ngoài và con rùa nhỏ bên trong hợp tác gây chuyện, bọn họ sẽ không ngừng lại đâu.”
La Cường thường xuyên nhìn Thiệu Quân từ xa, nhìn chằm chằm bóng dáng người này bận rộn giống như con sóc chạy tới chạy lui trong khu nhà giam.
Khi hai người lén ghé vào cùng nhau thân mật, hắn lại rất ít nói chuyện, không biết còn gì để nói.

Hai người đã hiểu tận gốc rễ của nhau, có thể giao bản thân cho đối phương, cũng đã thành thật thẳng thắn chân thành đối với nhau, còn lại chính là không thể nói.

Mỗi ngày La Cường vui vẻ lén lút nhìn người này, thưởng thức từ xa xa, cảm giác như sợ nếu đến quá gần thì sẽ làm bảo bối bị thương vậy……
Khi trời đã xế chiều, La Cường bận việc ở ruộng trồng rau, làm cái giá cà chua, Thiệu Quân xách theo gậy cảnh sát đi dọc theo chân tường, ngồi xổm xuống quan sát một giàn dây mướp lớn đang bò trên đất.
Thiệu Quân than phiền: “Giàn mướp này ra trái lâu rồi sao không hái đi, còn để nữa thì nó thối cho xem!”
La Cường ló một con mắt ra từ sau cành cà chua: “Đó là ruộng trồng rau của đội số 2, không liên quan đến bố.”
Thiệu Quân buồn bực: “Đội số 2 không thèm dựng giá luôn sao? Trồng cà chua mà không có tí kỹ thuật vun trồng gì, quả thực không có chút hiểu biết khoa học kỹ thuật nào cả!”
La Cường cười lạnh: “Em cho rằng ai cũng giống bố, là dân chuyên nghiệp trồng rau cấp tiêu chuẩn như vậy à?”
Thiệu Quân nhướng mày một cái, giật xốc cây non lên một cái.

Mày y nhíu càng chặt, không rảnh lo xem gai trên cành lá thô ráp của thực vật đã đâm vào ngón tay chảy máu, nhào lên lôi từng mảnh cây giống dưa chuột, cây giống mướp hương, cây giống bí đỏ…… đang phủ kín mặt đất.
Loại thực vật như cây dưa chuột khi trưởng thành thì lá rất lớn, sinh trưởng dày đặc, thân cây uốn lại, có thể bò cả một mặt tường mà không để lại khe hở, Thiệu Quân kéo đống thực vật đang quấn quanh rắc rối, dưới góc tường hiện ra một cái lưới sắt được vài tấm ván gỗ, khăn trải giường che lại rồi phủ lá cây rơm rạ lên, bên trong đen sì sì.
Thiệu Quân chậm rãi đứng lên, ngửa đầu nhìn bốn phía xung quanh, một lúc lâu sau, lẩm bẩm nói: “Con mẹ nó, cụ tổ bà nội đúng là một đám rùa khốn kiếp giở trò quỷ.’’
“Bọn khốn kiếp đào hang muốn phá tù vượt ngục!!!”
Thiệu Quân rống giận, đôi tay dùng sức kéo lên một phát, mở ra cái lỗ bị che bằng tấm lưới sắt ……
Đêm đó khu nhà giam số 3 mở lệnh giới nghiêm, lật tung tất cả các phòng giam một lần, thanh lọc nội bộ bên trong nhà giam, điều tra xem ai làm.
Mấy thằng nhãi con của lớp nào đó bên đội số 2 bị xách ra, mặt tất cả đều tái xanh, cả đám bị còng rồi nhốt lại, cách ly thẩm vấn tra hỏi……
Thiệu Quân đi qua trước mặt cả đội ngũ, mắt híp lại, hai đường ánh mắt sắc bén dưới vành nón đang quan sát Đàm Long là lão đại lớp 13 đội số 2.

Đôi mắt Đàm Long kia đỏ như máu, cũng gắt gao nhìn chằm chằm y, đáy mắt chứa ý thẹn quá hóa giận sau đó tràn ngập oán hận.

Mấy thằng nhãi con lớp bọn họ không khai thật, nhưng Thiệu Quân tuyệt đối không tin chuyện này không liên quan đến Đàm thiếu gia.
Bất luận là nhà tù nào, phá tù vượt ngục đều là vụ án hình sự chính trị nghiêm trọng nhất, một khi phát sinh ra thì hậu quả không dám tưởng tượng.
Loại chuyện vượt ngục này, thật ra mỗi năm ở các nơi đều có xảy ra, mỗi lần phải chết ít nhất một người, mắc vào lưới điện cao thế bị điện giật chết, bị khí mêtan trong cống thoát nước làm cho ngạt chết, khi chạy trốn thì bị cảnh sát vũ tráng nã một phát, còn có loại chạy được mấy tháng sau lại bị bắt trở về trực tiếp bắn chết…… Đương nhiên, mỗi khi loại chuyện này phát sinh, từ trưởng nhà tù cho đến các đội trưởng quản giáo đều sẽ bị lóc một một tầng da, nghiêm trọng hơn sẽ bị tính là không làm tròn trách nhiệm và phải cởi bỏ đồng phục cảnh sát thay thành đồng phục nhà tù.
Nhà tù Thanh Hà mới có tiếng là có hàng rào thép không thể phá vỡ kiên cố nhất cả nước, muốn đi qua cửa sắt to lớn thì phải thông qua bốn trạm kiểm soát, bất luận dù có ra sao thì các phạm nhân cũng không thể nào phá bỏ, không ngờ bây giờ xém chút nữa thì thua cái hang mèo ổ chó kia.
Thiệu Quân dẫn người bò vào động, xem xét lối đi kia.

Trước khi xây dựng nhà tù thì nơi này là một cái nông trường, có nhiều hầm chứa rau và kênh thấm ngầm, sau khi xây nhà tù thì có một số được đào lại thành cống thoát nước.

Vào mùa khô lối đi dưới lòng đất khô ráo, thấm ra hơi ẩm khó ngửi, những đường ống lớn quanh co khúc khuỷu có dấu vết đã bị người ta dọn dẹp làm thông rõ ràng, tuyến đường cuối cùng thông ra vườn trái cây xanh um là lâm trường bên ngoài khu nhà tù……
Tai hoạ vượt ngục ngầm bị bóp chết ngay trong trạng thái vừa mới nảy mầm, toàn khu nhà giam sợ bóng sợ gió một trận.
Trưởng nhà tù bị dọa toát mồ hôi lạnh, nếu không phải Thiệu Tam Gia cảnh giác, ngày nào đó thực sự có phạm nhân cá biệt bò vào con đường kia, bất luận là chạy đi ra, hay kể cả chạy được nửa đường rồi bị ngộp chết trong đường ống thì cái nón trưởng nhà tù này ông ta cũng đừng hòng đội được nữa.
Bởi vì việc này, phó đội trưởng Thiệu đã lập được công lớn trong đội ngũ.
Cũng vì việc này, toàn bộ huấn luyện viên của đội số 2 bị thanh lọc hoàn toàn sạch sẽ, tìm ra được hai người nhận hối lộ của phạm nhân, người còn lại vì quản lý không tốt nên bị điều đi.
Tập thể phạm nhân đội số hai bị quản lý nghiêm, sắp tới sẽ không được báo cáo vào danh sách“Giảm thời hạn”, lấy đó làm hình phạt cảnh cáo.
Giảm thời hạn hình phạt, tạm tha, bảo lãnh là những quyền hạn quan trọng nhất quản giáo được nắm giữ trong nhà tù, đồng thời cũng là ba quy định mà phạm nhân quan tâm nhất.

Không suy xét giảm thời hạn, chính là muốn ép người nào đó ở đội số 2 tức nước vỡ bờ.
Lúc Đàm thiếu gia gặp lại Thiệu Tam Gia, hai con mắt căng đến ứ máu, dùng giọng điệu hung ác nhất thấp giọng nói: “Cảnh sát Thiệu, mày, mày, con mẹ mày cứ chờ đi.”

Thiệu Quân không sợ, lạnh lùng trả lời: “Chờ lần tới cậu tái phạm vụ phá nhà tù hả? Ông nội đây vẫn chờ, cậu đến một lần tôi hốt một lần.”
Đáy mắt Đàm Long oán hận mãnh liệt: “Mày dám ngăn cản chuyện của ông mày, cứ chờ đi, lần tới ông mày sẽ chơi chết mày.”
Thiệu Quân nhàn nhạt ném cho thằng nhãi này một câu: “Cậu có gan thì cứ đến.”
Đàm Long uy hiếp nói: “Cảnh sát Thiệu, mày đừng, đừng, đừng tưởng rằng tao không biết chuyện xấu của mày và thằng hai La kia! Chờ ngày nào đó, ông mày được ra ngoài, nhất định sẽ lôi chuyện này ra, không để cho hai chúng bây thoải mái một ngày nào đâu!”
Thiệu Quân quấy tung chuyện của đội số 2 lên, loại hành vi này trên giang hồ gọi là “chặn đường”, chắn đường người nào đó, làm hư chuyện tốt của bọn họ.
Khi đó Thiệu Quân không coi lời uy hiếp Đàm Long ra cái thá gì, y là cảnh sát, Đàm Long là phạm nhân còn phải chịu đến mười mấy năm thời hạn thi hành án, Đàm Long có thể làm gì y? Thằng nhãi Đàm Long dám ở nhà giam nói bậy một câu thì y sẽ hung hăng trị người này.

Có rất nhiều loại thủ đoạn chỉnh người trong nhà giam, trước kia Thiệu Quân không xài tới, là bởi vì không cần dùng, không cần thiết, nhưng không có nghĩa là y không chỉnh người, mặc cho người khác lấn lướt.
Thiệu Tam không sợ người nào đó, nhưng mà Đàm thiếu gia lại thả ra mấy câu tàn nhẫn, rất nhanh La Cường đã được nghe nói.
Mấy ngày nay, La lão nhị ngồi xổm trên ghế đá cạnh sân thể dục, lẳng lặng hút thuốc, thần sắc phức tạp, tâm sự nặng nề.
La Cường lăn lộn trên giang hồ, hắn biết chặn đường chuyện người ta, nói lớn thì là lớn, nói nhỏ cũng có thể là nhỏ.

Năm đó Đàm Ngũ Gia và họ Vưu xuất thân trên cùng một đường Hoàng Thành, chỉ bởi vì một bên chặn đường phát tài, làm thiệt hại một khoản làm ăn nhỏ, từ đó hai đám người sống mái với nhau trong con hẻm nhỏ ở phía đông Hoàng Thành, cầm đao chém giết lẫn nhau, phóng hỏa, ngọn lửa gần như thiêu rụi cửa sau của trong phòng tranh gần đó, thiệt hại hàng đống người.
Về mặt tình cảm thì La Cường và nhóc Thiệu Tam đi chung một đường, còn suy nghĩ đối với một số việc, thì mỗi người có một suy nghĩ riêng.
Trong đội trồng rau đội số 2 có mờ ám, nếu hắn là người đầu tiên phát hiện, hắn nhất định sẽ không nói ra.

Đây là về mặt nguyên tắc, không liên quan đến mình, phải tránh nhúng tay vào.

Hắn đã nhiều lần âm thầm nhắc nhở Thiệu Quân, muốn tìm biện pháp giải quyết toàn diện hơn, mà không phải làm cho bản thân trở thành cái đinh trong mắt của phạm nhân trong nhà tù, để mọi người chỉ trích, không đáng.
Hiện giờ Tam Bánh Bao chặn đường người nào đó trong nhà tù, đám người kia có thể từ bỏ ý đồ sao? Việc này chắc gì đã có thể xong?
Hơn nữa, việc này đã định trước là có liên quan đến nhãi con nhà họ Đàm, có lẽ là người nhà họ Đàm bày mưu ở sau lưng, muốn đem công tử bảo bối ra khỏi tù.
Đàm Long vượt ngục không thành công, tất nhiên sẽ căm ghét Tam bánh bao, có thể gây hấn trả thù bất cứ lúc nào.
Nếu tương lai một ngày nào đó Đàm Long thành công ra tù, lúc đó càng khó nói hơn, ra tù chính là thiên hạ mà nhà họ Đàm muốn làm gì thì làm, khi đó tất nhiên sẽ phản công xuống tay với Thiệu Quân …… Đến lúc đó bản thân hắn còn đang đếm lịch trong tù thế này, làm sao mà che chở được cho Bánh Bao?
Trong bóng đêm, cả người La Cường ướt lạnh, nằm ngửa ở trên giường trừng mắt với trần nhà, nghĩ đến hạ sách đối phó Đàm Long.
Giết người là sẽ xong hết mọi chuyện.
Nếu đã lăn lộn trên con đường này, cả một đường chỉ toàn màu đen đến tận cùng, La Cường tuyệt đối không sợ phải ra tay.
Không vì cái gì khác, chỉ vì bảo vệ an toàn cho Tam bánh bao, nếu bản thân Đàm Long tìm đường chết, người này không thể không giết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận