Tôi Ở Đây Vì Em Đang Khóc


Thấm mệt, Chanyeol tùy tiện chọn lấy một quán coffee để ngồi nghỉ ngơi...
Bước vào quán, một mùi hương nhè nhẹ của café bao quanh, mệt mỏi cũng khẽ tan đi.
Bạch Hiền ở trong quầy bận rộn bưng bê đồ cho khách:
- Mang cái này cho anh chàng ngồi bên cửa sổ kia đi em.
- Dạ. - Cậu vui vẻ bưng khay tiến lại gần... - Café của anh đây...
-
"Choang !" - Đôi tay cậu run lên, trái tim đập lỗi một nhịp...
- Em...
Anh ngỡ ngàng nhìn người con trai trước mặt... không gian dường như ngưng đọng...
Cậu lùi lại một bước hoang mang không biết nên làm gì, chỉ có thể chạy trốn thôi. Bạch Hiền xoay người nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng.
Chanyeol ngây người vài giây rồi cũng chạy theo sau... mặc kệ có phải nhìn nhầm hay không, anh vẫn phải đuổi theo cậu, chỉ cần là cậu, anh cam tâm theo đuổi suốt đời...
- Baekhyun ! Byun Baekhyun!
Anh đuổi kịp mạnh tay dùng sức kéo cậu quay lại.
- A! - Cậu ngã nhào vào vòng tay quen thuộc ấy, trong thoáng chốc nước mắt như chực trào ra...
- Đúng là em rồi. Đừng chạy trốn nữa. Anh thực mệt rồi... Xin em ! - Anh ôm lấy khuôn mặt cậu nhìn thật kĩ,banh đã mong được nhìn thấy cậu, đã mơ thấy cậu không biết bao nhiêu lần, giờ đây cậu đã xuất hiện thật rồi.
- A... Anh bỏ tôi ra. - Cậu dùng hết lí trí để đẩy anh ra xa.
- Tại sao? - Anh ngỡ ngàng nhìn cậu. Khó lắm anh mới tìm được cậu... Như thế nào bây giờ cậu lại muốn trốn tránh, muốn đẩy anh đi?
- Tôi không quen anh. - Bạch Hiền lạnh lùng nói, gương mặt thoáng ửng hồng vì chạy giữa trời nắng.
- Em... - Cậu nói không quen anh ư? Cậu là cố tình hay là ngây thơ mà cho rằng anh không nhận ra cậu đây?
- Anh đừng đuổi theo tôi nữa, tôi còn phải làm việc. - Bạch Hiền nói rồi định quay người bỏ đi.
- Baekhyun, em lại đây cho anh ! - Anh gay gắt kéo cậu lại lần nữa. - Tại sao lại trốn tránh anh? Em nghĩ anh không nhận ra em sao? Em nghĩ anh mất trí sao ?
Chanyeol lớn tiếng quát lên. Anh có thể chịu đựng được tất cả nỗi đau do cậu gây ra nhưng anh không thể chịu được thái độ lạnh lùng này của cậu. Thật sự là không cách nào...
- Tôi đã nói là không quen anh rồi cơ mà. Tránh ra cho tôi đi !- Bạch Hiền cũng lớn tiếng, hất tay anh ra khỏi người mình.
- Em không nói rõ mọi chuyện thì anh không để em chạy đi đâu hết. Một năm qua em đã trốn đi đâu? Làm gì? Sống ra sao? Tại sao lại làm thế với anh? - Anh hỏi cậu dồn dập.
- Không cần anh quan tâm,tôi và anh không quan hệ gì cả. Về đi. - Cậu không dám nhìn vào mắt anh, cậu sợ đôi mắt ấy sẽ làm cậu lay động.
- Em muốn làm anh phát điên phải không? Vậy được thôi !

Anh nói rồi ngay lập tức bế bổng cậu lên và bước đi.
- Anh muốn làm gì hả? Thả tôi xuống nhanh lên !
Bạch Hiền ra sức giãy giụa khỏi anh nhưng tiếc rằng đã bị anh kìm chặt trong lồng ngực.
- Anh muốn đưa tôi đi đâu hả? Mau thả ra ! - Cậu không còn sức vùng vằng nữa chỉ có thể hét lớn hỏi anh.
- ...- Chanyeol từ đầu đến cuối không nói gì, mau chóng bế cậu vào trong quán coffee vừa rồi.
Mọi người trong quán đều hết sức kinh ngạc với màn bế bồng này của Chanyeol, anh không chút quan tâm gì đến, trực tiếp đem cậu đặt xuống ghế. Bạch Hiền còn chưa kịp đứng dậy đã bị anh ngồi cạnh giữ chặt hai tay khống chế. Bây giờ anh mới lên tiếng:
- Em còn không mau trả lời thì anh sẽ làm hơn đây đấy. Có muốn không hả ?
- Anh...
- Nói mau !
- Bỏ tôi ra đã, tay anh cầm chặt đau quá. - Cậu khẽ nhăn mặt biểu thị thái độ.
- Được rồi. - Anh nhẹ nhàng bỏ tay cậu ra. - Em nói đi.
Bạch Hiền ngồi lui ra xa anh e dè nói:
- Tôi sống ở đâu, sống ra sao và làm gì, tất cả anh đều không cần biết. Đó là chuyện của cá nhân tôi. Còn vì sao tôi bỏ đi, nếu anh chưa hiểu vậy tôi nói rõ luôn đó là tôi không muốn ở nhà anh nữa.
- Vậy đâu cần cắt đứt liên lạc với anh?
- Tôi sao phải liên lạc với anh chứ? Tôi không còn tình cảm gì với anh nữa nên chẳng cần làm vậy. Đơn giản thế thôi.
Cậu nói dửng dưng như không phải chuyện của mình. Thái độ của cậu khiến anh bàng hoàng, chẳng khác nào hung hăng cầm dao đâm một nhát vào tim anh.
- Anh không tin. Ngày lễ tình nhân em còn rất vui vẻ đi bên anh.
Anh cố tìm một nét khác lạ trên gương mặt vô cảm kia nhưng... đành thất vọng khi cậu nói:
- Tuỳ anh thôi. Tôi chẳng qua là thương hại anh phải đau khổ một mình trong ngày lễ quan trọng như vậy nên mới cố chịu thôi. Anh nghĩ tôi muốn lắm hả?
- Em... thật là không còn tình cảm với anh nên mới làm vậy sao? Không phải vì lí do bất đắc dĩ khác sao?
- Không hề.
- Em...
- Đã hỏi xong rồi thì thôi,anh mau về đi, tôi còn phải đi làm việc tiếp.
Bạch Hiền nói rồi đứng lên.
- Bây giờ em đang ở đâu?
- Không phải việc của anh. - Cậu bước đi rất nhanh về phía quầy bán hàng... gương mặt đẫm nước mắt từ lúc nào không hay...

Chanyeol ngẩn người ngồi đó đến khi trời mờ mờ tối. Anh quan sát cậu từng chút một, nhưng đến một cái liếc nhìn cậu cũng không đáp lại anh. Chưa bao giờ anh thấy mình bất lực như bây giờ, làm thế nào để cậu quay trở lại bên mình đây ?
Anh tin rằng cậu đang nói dối, tất cả những lời cậu nói chỉ là bịa đặt... trực giác của anh cho anh biết cậu vẫn yêu anh...vì chưa lúc nào cậu nhìn thẳng vào mắt anh... Cậu đang trốn tránh.
- Em hãy nghĩ kĩ đi. Nói thật tất cả cho anh biết, anh sẽ quay lại tìm em, đừng hòng trốn anh.
Anh đi qua cậu dừng lại nói. Bạch Hiền hơi khựng tay đang lau bàn lại rồi nhanh chóng cho qua, cậu không nói lời nào nhưng gương mặt cúi xuống giấu đi giọt nước bên khoé mi.
Không thấy cậu lên tiếng trả lời anh đành mở cửa bước ra ngoài. Bóng anh đi khuất trong dòng người, cậu ngồi bệt xuống sàn khóc, cậu gục ngã hoàn toàn.
Cậu nhớ anh đến phát điên.
cậu đã lén đến biệt thự chỉ để nhìn anh một lần... cậu đã làm thế bao lần rồi nhưng vẫn chưa đủ để nguôi nỗi nhớ.
Khoảnh khắc nhìn thấy người kia, cậu thực sự muốn ôm lấy anh, muốn nói với anh rằng cậu mệt mỏi rồi, không muốn chạy trốn nữa. Nhưng lý trí ngăn cản tất cả.
Cậu không đủ dũng cảm. Không đủ tư cách...
Ngoài trời bỗng đổ mưa... mưa thật to theo tiếng khóc của cậu...
Ngày hôm sau, Bạch Hiền xin nghỉ việc. Cậu lại biến mất lần nữa...
Chanyeol tìm tới lần nữa nhưng cậu đã đi, không ai trong quán biết địa chỉ của cậu. Lẽ nào anh lại để tuột mất cậu một lần nữa?Không thể nào. Sao cậu luôn đi trước anh một bước chứ? Sao không cho anh đuổi kịp? Sao không thể cho anh một cơ hội...? Là tại anh ngu ngốc sao?
...
- Chanyeol đã gặp em sao? - Mẫn Hiền ngạc nhiên hỏi lại em trai mình. Anh vừa mới tới thăm cậu đã nhận được một tin lớn như vậy.
- Vâng, nhưng em đã giải quyết xong rồi,anh không phải lo đâu.- Cậu cười, đôi mắt sưng mọng lại nheo lại nhìn rất đáng thương.
- Nếu không chịu đựng được hãy nói với anh. Dù sao thì sẽ có ngày mẹ trở về, bố trở về, em bắt buộc phải đối diện với mọi thứ thôi. - Anh cầm tay cậu em trai an ủi. Anh luôn thương cậu.
- Em biết. Đến lúc đó có lẽ em sẽ quên được anh ấy thôi. - Cậu cúi đầu nhìn chiếc vòng cá heo trên tay. Hôm qua cậu mới đeo nó. Nó vẫn đẹp tựa tình yêu của hai người.
trong trẻo...nguyên vẹn...
Mẫn Hiền chỉ thở dài nhìn em trai chịu đựng một mình bởi trong chuyện này anh cũng đã hết cách rồi. Hơn một năm cậu không hề quên đi Chanyeol, chưa bao giờ quên thì liệu vài ngày vài tháng nữa có thể quên hay không?
Mọi chuyện lại trở về quỹ đạo bình thường như trong một năm qua, Bạch Hiền tiếp tục tìm việc làm mới, cố quên đi anh còn anh thì tiếp tục tìm cậu, mang cậu trở lại bên mình...
...
Một tháng sau đó Bạch Hiền nhận được tin đột ngột: Mẹ cậu trở về .
- Sao mẹ không nói trước mà đã bảo ngày kia về rồi? - Cậu lo lắng hỏi anh Mẫn Hiền.
- Anh cũng không rõ,nhưng em phải chuẩn bị tinh thần đi thôi.Đến lúc phải đối mặt với tất cả.Chạy trốn như thế là đủ rồi.
Mẫn Hiền trầm mặc nói.

Không chỉ mẹ cậu mà cả bố và cô Seo Ji cũng về cùng... họ muốn công khai mọi chuyện sao?
Ba người họ đã đặt chân về căn biệt đó sau một năm ở Paris. Ai cũng rất mãn nguyện với chuyến đi này... nay quay về để cho bọn trẻ biết mọi chuyện.
- Bố mẹ, cô Seo Ji ! Cuối cùng thì ba người cũng đã về.- Mẫn Hiền đừng ở cửa cùng Jong In và Chanyeol đón bậc phụ huynh.
- Mẹ, cô chú ! - Chanyeol cười khi nhìn thấy mẹ mình về... có lẽ anh cũng đang hi vọng Bạch Hiền sẽ xuất hiện khi ba người họ trở về.
- Mấy đứa bất ngờ lắm phải không? Xin lỗi vì mẹ đã đi lâu như vậy ! - Mẹ Chanyeol áy náy nói.
- Nào vào nhà thôi,mẹ và bố có chuyện muốn nói. -Mẹ cậu vỗ vai Mẫn Hiền nói.
- Đúng, mau vào đi con trai ! - Bố Bạch Hiền cũng gật đầu xách hành lí vào nhà.
Ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, ba người mới chợt nhận ra trong nhà thiếu một nhóc con rất quan trọng.
- Baekhyun đâu rồi? Sao nãy giờ không thấy nó? - Cả người cùng lên tiếng hỏi.
- Mọi người hãy bình tĩnh để nghe con thưa chuyện. Nó đã bỏ đi từ một năm trước rồi. Nó về sống ở căn hộ của mẹ... vì thằng bé biết chuyện của bố và cô Seo Ji...
Mẫn Hiền điềm tĩnh nói hết cho,mọi người nghe sự thật kể cả việc Bạch Hiền và Chanyeol yêu nhau.
- Vậy là nó đã sống một mình bên ngoài một năm qua?
Mọi người đều bàng hoàng khi nghe Mẫn Hiền nói.
Riêng Chanyeol, anh đang hỗn loạn vô cùng, anh không biết cậu đã vượt qua sự thật này như thế nào. Trái tim buốt nhói...hình ảnh của cậu vào ngày Valentine hôm đó hiện về. Tại sao anh không nhận ra khi cậu đòi anh hát bài Seven years of love? Anh tự cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc...
Nhưng điều lại nhất là cô Seo Ji và bố cậu chưa kết hôn:
- Con không muốn hỏi chuyện của hai người đã kết hôn hay chưa vì Baekhyun rất nhạy cảm với điều ấy. Thằng bé luôn sợ phải nghe thấy sự thật khủng khiếp đó. - Mẫn Hiền bất lực mà nói.
- Thằng bé hiểu lầm rồi,bọn cô chưa hề kết hôn và cũng không có chuyện tình cảm gì xảy ra cả. - Cô Seo Ji lên tiếng khiến anh bất ngờ.
- Mẹ, mẹ hãy nói rõ tất cả đi. Rốt cuộc là ba người đã bày ra trò chơi gì vậy hả? - Chanyeol không chịu nổi đả kích này liền lớn tiếng hỏi.
- Con ngồi xuống đi, mẹ sẽ nói hết mọi chuyện.
Chanyeol hơi thả lỏng nắm tay và ngồi xuống ghế.
- Thật ra tất cả mọi chuyện không như thằng bé nghĩ đâu,hôm đó cuộc nói chuyện ấy là do mẹ cố tình nói vậy với mẹ Baekhyun...
Hoá ra mọi chuyện chỉ là vở kịch, cậu nhóc đáng thương ấy...
Bố cậu vẫn còn rất yêu vợ mình nên muốn quay lại nhưng không biết được tình cảm của đối phương. Cuối cùng đành nhờ tới sự giúp đỡ của người bạn thân Seo Ji.
Hai người diễn kịch khiến lòng ghen của mẹ cậu nổi lên và cùng sang Pháp để giành lại người đàn ông của mình. Vậy là vở kịch của hai người đã thành công. Bố mẹ cậu đã quay lại với nhau một cách êm đẹp. Nhưng họ quyết định ở lại đó lâu hơn,một phần vì dự án lớn của cô Seo Ji, một phần vì bố cậu cũng cần sắp xếp mọi việc cho cẩn thận rồi mới quay về công bố với bọn trẻ mọi chuyện. Không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Chanyeol ngay lập tức tới ở của Bạch Hiền. Anh cậu cũng đồng ý nói cho anh biết địa chỉ.
Tất cả chỉ là hiểu lầm vậy mà hai người họ phải chịu rời xa nhau hơn một năm qua, mỗi ngày mang trong mình một nỗi đau không tên. Thật sự ông trời đang muốn đùa giỡn sao? Có phải quá đáng lắm không?
...
Tôi ở nhà mà lòng không yên vì anh Mẫn Hiền đang đón mọi người trở về. Mọi chuyện sẽ phải sớm nói ra nhưng điều làm tôi lo sợ nhất đó là gặp lại anh.
"Mình sẽ phải cư xử như thế nào? Lạnh nhạt sao? Nghĩ đến thôi đã thấy đau xót vô cùng."
Lạnh lùng với người mình yêu thương là điều khó nhất, trớ trêu nhất...
"Pip."- Tiếng chuông cửa vang lên khiến tôi giật mình. Mọi người tới đây thật sao? Tôi run run bước ra mở cửa.

Sững sờ...
Anh...anh đang đứng ngay trước mặy tôi...
Mặt tôi tối sầm lại, hơi ấm ập đến, tôi cảm nhận được hơi thở thân quen ấm áp bao phủ lấy mình, tôi đã rất nhớ vòng tay này. Khóc, tôi chỉ biết đứng đó khóc, khóc cho bù lại nỗi nhớ trong thời gian qua...đau đớn vô cùng...
Như chợt bừng tỉnh, tôi vội đẩy anh ra:
- Chúng ta không thể nữa rồi.
- Em là một tên ngốc tệ hại biết không hả? Chưa biết chắc chắn mọi chuyện đã tự mình quyết định tất cả là sao hả?
- Em còn có cách nào sao? Em không muốn bố em đau khổ.
- Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm !
- Anh nói sao?
- Em đã hiểu lầm ba người họ rồi.Bố mẹ em đã quay về với nhau,còn mẹ anh chỉ là diễn kịch để mẹ em nhận ra tình cảm của mình thôi. Mẹ anh và bố em không hề có tình cảm đặc biệt nào cả.
Anh đặt tay lên vai tôi và nói...
Cái gì chứ?
Diễn kịch sao?
Ông trời đang chơi trò gì với mình vậy...
Tai tôi ù đi, đầu óc quay cuồng u mê, không thể đứng vững được nữa, cả người khuỵ xuống...rơi vào bóng tối.
Tôi đã mơ lại điều đáng sợ đó.Anh đến và nói với tôi là anh không cần tôi nữa rồi bỏ tôi lại một mình trong bóng đêm đen kịt...
Giật mình tôi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng và thấy mình đang nằm trong phòng ngủ, ánh mắt anh quen thuộc ấm áp vô cùng. Cảm giác tủi thân len lỏi trong tim tôi.Ngồi bật dậy, tôi bật khóc như trẻ con vậy. Anh không nói gì,chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi ,vuốt tóc tôi.
Bao nhiêu ngày qua, bao nhiêu giọt nước mắt, bao lần nghĩ đến anh bờ mi lại ngấn nước, bao nhiêu nỗi nhớ... đều là vì một vở kịch sao? Tất cả đau đớn mà tôi phải chịu hoá ra chỉ là trò đùa của ông trời... tại sao chứ?
Nếu như anh không còn yêu tôi nữa thì sao? Nghĩ đến đây tôi càng ôm anh chặt hơn,miệng không ngừng nói trong tiếng nấc:
- Em xin lỗi, thực xin lỗi. Tất cả là tại em.
- Không sao nữa rồi. Anh vẫn ở đây mà, vẫn bên em và vẫn yêu em.
◆→◆→◆→◆→◆→◆→◆→◆
>
Nếu như sau này những bề bộn của cuộc sống khiến em cảm thấy bế tắc hay mệt mỏi. Hãy cứ buông thả mình một chút, mặc kệ bản thân có trở nên ích kỉ đi chăng nữa cũng không cần em phải một mình chịu đựng. Một mình gánh vác. Bởi vì có một Park Chanyeol ở đây - ngay bên cạnh em
...
Sếu: *hạ màn xuống*
Baekhyun: Này này ! ngươi mau dừng lại !
Sếu: Chẳng phải cho ngươi kết thúc có hậu rồi đó sao? Ngươi còn lộn xộn cái gì? ╮(╯▽╰)╭
Baekhyun: Ngươi bỏ quên ca ta và Nghệ Hưng nữa a ~
Sếu: Ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi! Có tin ta thêm vào chuyện tình của các ngươi một bể máu chó không hả? Hả?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui