"Ngày xưa chúng ta là bạn học đấy, cậu còn nhớ không?"
Khi nghe câu này từ miệng kẻ thù không đội trời chung Từ Lĩnh, Ninh Sanh trố mắt.
Lúc nãy hai người vừa trải qua một cuộc giằng co kịch liệt trong phòng họp, từ buổi đàm phán kinh doanh thân thiện chuyển sang bôi nhọ sỉ nhục nhau.
Giờ cậu vẫn đang tự hỏi có nên lấy nước sôi tưới chết cây phát tài trong phòng làm việc của đối phương hay không.
Cậu rà soát lại cấp một cấp hai cấp ba của mình, chắc chắn không hề có bóng dáng của tên Từ Lĩnh này.
"Chỉ nhớ người chứ không nhớ chó." Cậu nói.
"Chó nói chuyện với cậu mà cậu cũng trả lời à?" Từ Lĩnh tặc lưỡi, thuận thế ngồi xuống ghế sofa bằng da rồi nới lỏng cà vạt.
Dưới tay áo xắn lên của hắn lộ ra cẳng tay gầy gò, trên xương cổ tay nhô lên đeo một chiếc đồng hồ công sở màu bạc: "Ninh tiểu thiếu gia đúng là quý nhân hay quên mà."
Trên bàn làm việc đặt một quyển tạp chí tài chính, ngay trang đầu là bài phỏng vấn Từ Lĩnh.
Ninh Sanh liếc nhìn, trong ảnh là Từ Lĩnh mặc vest đen, gương mặt tuấn tú toát ra vẻ nghiêm nghị lạnh lùng.
Mấy cụm từ "Tuổi trẻ tài cao", "Khí chất mạnh mẽ", "Người tiên phong trong ngành" đập vào mắt cậu.
Nếu từng làm bạn học với loại người này thì cậu phải nhớ rõ mới đúng chứ?
Từ Lĩnh lại xạo sự gì đây?
Cuộc họp dài dằng dặc làm cậu hơi choáng đầu, dạ dày cũng khó chịu, cậu dụi mắt.
Từ Lĩnh đẩy một ly cà phê nóng tới trước mặt cậu, kề sát môi cậu, mùi thơm ấm áp làm lòng người ngứa ngáy.
"Uống mấy ngụm đi." Từ Lĩnh nói, "Môi cậu trắng bệch rồi kìa."
"Không cần." Ninh Sanh nhìn lướt qua bàn tay lộ rõ khớp xương kia rồi quay đầu đi, "Ai biết cậu có hạ độc không."
Ninh Sanh vừa đứng dậy thì hai mắt tối sầm, chóng mặt ngã lệch sang một bên.
Khá lắm.
Té kiểu này thì hoặc là u đầu, hoặc là dập mông.
Nhưng dường như có một cánh tay đỡ lấy cậu, sau đó cơn buồn ngủ dần bao trùm cậu ——
"Mẹ ơi con không muốn đi học đâu!!"
"Cô ơi, làm sao mặc quần ạ......"
"5+7 bằng...... Hức hức cô ơi, không đủ ngón tay."
"Bằng 12!" Ninh Sanh bị một bài toán làm cho sốt ruột nên tỉnh lại, xung quanh toàn tiếng nói chuyện líu lo, cậu mở mắt ra.
Hả?
Cách bài trí này, cách phối màu này sao giống nhà trẻ Golden Sun cậu học hồi nhỏ quá vậy.
Cậu nhớ mang máng giáo viên hồi đó của mình là một cô gái họ Trương.
"Cô Trương, lớp cô có ông bố đón nhầm con kìa!" Ngoài cửa có người gọi.
Cô gái cột tóc đuôi ngựa chạy ra ngoài: "...... Sao lúc về nó không biết là nhầm bố chứ?"
Ninh Sanh: "?"
Hơ, đúng là có cô Trương thật.
Thì ra chính là nhà trẻ này sao?
Ninh Sanh đau đầu bóp trán, một con thú nhồi bông trên đùi thu hút sự chú ý của cậu.
Một chú chó con đồ chơi, là quà bà ngoại tặng cậu lúc năm tuổi.
Chú chó nhìn mới toanh, trên mông vẫn còn nguyên nhãn dán.
Vậy là cậu trở lại lúc mình năm tuổi rồi sao?
Phải ăn cái bánh cho đỡ sốc đã.
Đúng lúc trên bàn nhựa đủ màu có gói bánh quy mở sẵn, hương vị cũng không tệ lắm.
Ninh Sanh định lấy hai cái rồi thu tay về, nhưng vừa cầm bánh quy lên thì tay đã bị đè xuống.
"Cậu lấy dư một cái, bỏ xuống!" Một giọng nói vang lên bên tai cậu.
Ninh Sanh nghe tiếng quay đầu, phát hiện ngồi cạnh mình còn có những đứa trẻ khác.
Đứa trẻ này nhìn cậu chằm chằm, căm phẫn chỉ vào bánh quy trong tay cậu rồi túm cổ áo cậu, nhìn như đang giận dữ, trên mặt lộ ra vẻ đáng ghét quen thuộc.
"Từ...... Lĩnh?" Ninh Sanh ngờ ngợ hỏi.
"Trả lời đúng rồi." Đối phương gật đầu thừa nhận, "Nhưng không có thưởng đâu."
Từ Lĩnh gỡ ngón tay cậu ra rồi cướp bánh quy đi.
Ninh Sanh nhìn quanh rồi nhìn Từ Lĩnh lần nữa, hoàn toàn không ngờ bạn học mà Từ Lĩnh nói lại là bạn học thời mẫu giáo.
Nhưng tên oắt con bên cạnh mặc áo len màu đen, môi mỏng mím lại, ngồi nghiêm chỉnh canh chừng bánh quy trên bàn nhìn rất ra dáng tiểu bá tổng.
Đây không phải tướng mạo sẽ bị chìm nghỉm trong đám người.
Nhưng sao cậu chẳng có chút ấn tượng nào về Từ Lĩnh hết vậy?
"Tớ không thèm bánh quy của cậu đâu." Ninh Sanh nói, "Biết chưa?"
Cái khác tạm thời không nói, người lớn chững chạc chín chắn không thèm chấp con nít.
Từ Lĩnh đang lục lọi gì đó trong ngăn kéo, cũng chẳng biết có nghe cậu nói không nữa.
"Ê, trong lớp có chuông không?" Cậu hỏi Từ Lĩnh, "Biết đồng hồ là gì không hả?"
Trùng sinh tới đây cũng không biết thời gian nào rồi.
"Cậu muốn xem giờ hả? Sao không nói sớm!" Hình như Từ Lĩnh hơi bất ngờ vì cậu bị mình răn đe mà vẫn nói chuyện với mình, quay người về phía cậu rồi xắn tay áo lên.
Đúng vậy, đây là Từ Lĩnh không sai vào đâu được, còn nhỏ xíu mà đã đeo đồng hồ, thảo nào sau này luôn tuân thủ giờ giấc, cuộc họp lần trước cậu chỉ đến trễ một phút cũng bị hắn giáo huấn.
Ninh Sanh chồm tới nhìn.
Ninh Sanh: "......"
Cậu rơi vào sự im lặng quái dị.
"Đồng hồ của cậu vẽ đẹp đấy." Nửa ngày sau, Ninh Sanh chân thành mỉa mai, "Nhưng hình như kim giây vẽ hơi dày thì phải."
"Cảm ơn." Từ Lĩnh thu tay về rồi kéo tay áo xuống, lấy ra hộp bút màu chọc chọc vào mu bàn tay Ninh Sanh, "Cậu cũng vẽ một cái nhé?"
Khóe miệng Ninh Sanh giật giật, nhét tay vào túi: "Thôi khỏi."
Từ Lĩnh: "Vẽ trên cổ cũng được đó."
Ninh Sanh quấn chặt khăn quàng cổ: "Một cái cũng không được!"
"Vậy ngày mai vẽ." Từ Lĩnh bỏ đống bút màu loạn thất bát tao kia vào ba lô rồi cầm lấy bánh quy trên bàn, "rắc" một tiếng cắn thành hai nửa to nhỏ không đều.
Ninh Sanh đang ngẩn người thì nửa cái bánh quy bị đẩy tới trước mặt cậu.
"Cho cậu mượn nửa cái đó." Từ Lĩnh lưu luyến nói, "Mai trả tớ hai cái nhé."
Ninh Sanh: "?"
Đồ hư đốn, còn nhỏ mà đã biết cho vay nặng lãi rồi.
Đã bảo không thèm cơ mà!
"Từ Lĩnh!" Ngoài cửa lớp vọng vào một tiếng rống lanh lảnh, một hai ba cái đầu lần lượt thò ra cạnh cửa, dữ dằn quát, "Làm gì vậy?"
"Đi thôi, Từ Lĩnh, đừng lề mề nữa, mau lên!"
Ninh Sanh bị tiếng rống này làm giật nảy mình.
"Nói chuyện với cậu sau nhé." Từ Lĩnh ra vẻ đang có chuyện quan trọng.
Sau đó hắn giống như được bật công tắc, đá văng ghế, chộp lấy chai nước suối rồi xông ra ngoài.
"Đi thôi các anh em!" Từ Lĩnh dẫn theo một đám người, "Tụi mình đến tìm lớp lá đánh nhau nào!"
Ninh Sanh: "......"
Ninh Sanh: "............"
Lũ trẻ vừa hát bài "Chiến Binh Cô Độc" vừa hùng hổ kéo sang lớp lá bên cạnh.
Ninh Sanh vùi mặt vào lòng bàn tay, một lời khó nói hết.
Đại Ma Vương Từ Lĩnh vui buồn không lộ, hở tí là làm cả giới kinh doanh câm như hến, thế mà hồi bé lại có đức hạnh này sao?
Trong ký ức của cậu, loại khỉ hoạt bát quá mức này gọi chung là "bạn học siêu cá biệt".
Từ Lĩnh lấy đâu ra mặt mũi để hỏi cậu có nhớ họ từng là bạn học không chứ.
Bánh quy rất ngon nên Ninh Sanh không lãng phí, chỉ có điều bánh xốp giòn làm tay cậu dính đầy mảnh vụn, cậu muốn vào toilet rửa sạch, đứng lên...... không đứng được.
Ninh Sanh trầm tư nhìn xe lăn dưới mông mình.
Nhớ lại lúc năm tuổi cậu gặp một tai nạn nhỏ nên đi lại rất khó, từng ngồi xe lăn mấy năm.
Lúc đó cậu được đưa về nhà bà ngoại ở quê để an dưỡng, đi học ở thị trấn nhỏ trên núi này mấy năm.
Nhưng lúc đó cậu hơi tự kỷ, chẳng mấy để ý người xung quanh nên không có ấn tượng sâu sắc với mọi thứ ở đây.
Biết sao được, việc nhỏ xíu trong mắt người lớn lại là điều vô cùng khó khăn ở một lứa tuổi nào đó.
Cô Trương không có ở đây nên chẳng ai đẩy xe lăn giùm cậu cả.
Giờ Ninh Sanh không bị tự kỷ, giữa bò đi và nhờ giúp đỡ cậu chọn tự phục vụ, tự mình lăn bánh xe đến toilet.
Dưới bức tường thấp bên ngoài lớp lá, một đám con nít lấm lem bùn đất xếp thành hàng ngang đang bị phạt đứng.
"Từ Lĩnh." Một cậu bé mũm mĩm mặc áo len ca rô đen trắng nhìn như quả bóng nói, "Lúc nãy tớ thấy cậu nói chuyện với công chúa hả."
"Nói nhiều lắm." Từ Lĩnh lười biếng dựa vào tường, uốn nắn quả bóng này.
"Hôm nay công chúa chịu để ý người ta rồi sao." Quả bóng trầm trồ, "Bình thường cậu ấy nhìn tụi tớ cứ như nhìn không khí vậy."
"Đó là các cậu thôi." Từ Lĩnh nói.
Quả bóng nịnh hót: "Ừ ha, cậu ấy nhìn Từ ca cậu cứ như nhìn đồ xúi quẩy vậy."
Ninh Sanh là học sinh từ trường khác chuyển đến lớp chồi của nhà trẻ này, khác xa những đứa trẻ lớn lên ở thị trấn nhỏ như chúng, Ninh Sanh sạch sẽ xinh đẹp, da trắng như tuyết, ngũ quan thanh tú.
Nhưng Ninh Sanh không nói lời nào cũng không đi được, hệt như công chúa kiêu kỳ đỏng đảnh trong truyện cổ tích, canh giữ ngai vàng của mình, chân không chạm đất, không màng thế sự.
"Lần trước tớ đi ngang sườn núi, nhà công chúa lớn ơi là lớn, chắc nhà cậu ấy có nhiều đồ ăn vặt lắm." Quả bóng chảy nước miếng nói, "Đúng không Từ Lĩnh."
Từ Lĩnh không để ý tới hắn mà đưa mắt nhìn sang bên cạnh cầu trượt.
Ninh Sanh ngồi trên xe lăn, khăn quàng cổ màu đen quấn cao che kín cằm và miệng, mái tóc đen hơi dài, chỉ lộ ra đôi mắt mèo con trong trẻo ngây thơ.
Nhiệt độ không cao lắm, qua lớp khăn quàng, cậu gập ngón tay lại che miệng ho khan mấy tiếng, năm ngón tay đỏ bừng vì lạnh, trong màu trắng nõn lộ ra sắc đỏ.
Ninh Sanh tự ra ngoài đi dạo một vòng, không ngờ bên ngoài lạnh như vậy.
Cậu đã đánh giá cao thể lực của mình ở độ tuổi này, xe lăn rất nặng, tự lăn một đoạn đã mệt đứt hơi, đành phải dừng lại cạnh cầu trượt nghỉ ngơi, gió lạnh thổi qua làm cậu chỉ muốn ho khan.
"Cậu muốn về lớp không?" Một bóng người xuất hiện.
"Cậu mới té vào thùng rác hả?" Ninh Sanh ghét bỏ hỏi.
Chỉ mới một lát không gặp mà tóc tai Từ Lĩnh rối bù, quần áo cũng lấm lem bùn đất, bàn tay nhỏ nhắn đen thui như dính sơn: "Sao lại thế được?"
Từ Lĩnh: "Thùng rác ở trường sạch lắm đấy."
"...... Cách xa tớ chút đi." Xưa nay Ninh Sanh luôn thích sạch sẽ.
Hơn nữa ai mà thèm kẻ thù không đội trời chung giúp mình chứ.
"Cứ mặc kệ tớ." Cậu nói, "Tớ muốn phơi nắng."
Gió đông lạnh lẽo thổi qua cuốn theo một chiếc lá.
"Được thôi." Từ Lĩnh chạy xa.
Ninh Sanh khó nhọc lăn xe về lớp, nghĩ thầm hôm nay nhất định phải đổi thứ này thành xe lăn điện mới được.
Cậu thở hổn hển, phát hiện tay áo len trắng của mình đã bị dính bùn từ lúc nào.
Kẻ thù không đội trời chung đúng là phóng to hay thu nhỏ đều đáng ghét mà.
Cậu đang chửi thầm Từ Lĩnh thì một vật tròn tròn dẹp dẹp màu vàng đột nhiên từ trên trời rơi xuống đùi cậu.
Ninh Sanh: "?" Cái quái gì thế?
Từ Lĩnh đi rồi quay lại.
Tiểu Ma Vương chùi tay vào quần áo mấy lần rồi mới đẩy xe lăn cho cậu.
"Hôm nay không có nắng." Từ Lĩnh nói, "Ngoài trời lạnh lắm, cái này cho cậu đó, cậu vào lớp phơi đi."
Nằm trên đùi Ninh Sanh là một mặt trời vàng rực bằng nhựa to cỡ cái đĩa.
Ninh Sanh im lặng.
Cậu không đuổi người nữa mà để mặc Từ Lĩnh đẩy mình về lớp.
Ngón trỏ đỏ bừng của cậu vuốt ve mặt trời bằng nhựa lạnh như băng trên đùi.
Từ Lĩnh hồi bé hình như không phải lúc nào cũng làm người ta ghét.
"Cái này không có nhiệt độ nên không phơi được đâu, hiểu không?" Cậu lẩm bẩm.
Phòng học đã gần kề, Ninh Sanh sắp choáng vì lạnh cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ trong lớp, khóe miệng cậu nhếch lên, nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc của cô Trương——
"Ai gỡ hình mặt trời cạnh cổng nhà trẻ Golden Sun của chúng ta rồi hả?!"
Ninh Sanh: "......"
"Mặt trời" trong tay bỗng trở nên nóng cháy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...