Trước lễ cưới một tuần, Vũ Tuyết Nhi buồn chán chẳng biết nên làm gì.
Ba mẹ chồng thì đi chơi đâu đó chưa về, Nam Phong thì đến công ty, dì Lý thì bận bịu ở trong bếp.
Đi quanh biệt thự chẳng biết nên chơi cái gì, ở đâu và với ai.
Lúc đi ngang qua thư phòng, cửa chỉ khép hờ không đóng chặt.
Mở cửa bước nhẹ vào, lần thứ hai vào thư phòng của anh, sách xếp ngăn nắp trên kệ, bàn làm việc để ở giữa phòng và bên trên có máy tính.
Tham quan một lúc cảm thấy mỏi chân, ngồi trên ghế làm việc của anh.
Tò mò máy tính của anh có kết nối với máy tính ở công ty hay không, mở máy lên hiển thị mật khẩu cần nhập.
Suy ngẫm một lúc thì nhập mật khẩu của anh, máy hiển thị mật khẩu không đúng.
Cứ thế nhập vài cái mật khẩu khác nhau để mở nhưng đều không thành công.
_ Chẳng lẽ là...
Nhìn màn hình gõ vài chữ lên bàn phím, màn hình hiển thị thành công.
Mỉm cười vui vẻ như vừa dành được chiến tích lớn lao.
Mật khẩu chính là ngày hai người kết hôn, một ngày chớp nhoáng nhưng có lẽ là ngày mà hai người không thể quên được.
Xem tới xem lui chẳng có gì để chơi, buồn chán lại bắt đầu ập đến.
Nhìn những ngăn tủ bên dưới bàn, thú vui lại có, lục lọi hết ngăn này đến ngăn khác, đến ngăn cuối cùng bên dưới, đập vào mắt cô là hình ảnh hai chiếc nhẫn cưới được đặt trong hộp thủy tinh còn có giấy đăng ký kết hôn, bên cạnh còn có tờ giấy ghi gì đó.
Mở ra xem thì là bản vẽ về lễ cưới ở bãi biển, có tới hai bản nhưng ở kề nhau.
Phía góc trái là ngày tháng năm, thời gian là một tháng trước.
Nhìn những thứ mà anh chuẩn bị cho mình, không hiểu sao nước mắt của cô rơi, phía sau còn ghi chữ:
_ " Bảo bối, em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Anh yêu Em."
Nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn, để lại những thứ đó vào ngăn tủ, cô chạy vội về phòng, thay đồ xong thì đi thẳng đến công ty.
Vào đến công ty, lễ tân mới đến không cho cô vào, cô thì lại đang gấp không muốn đôi co với lễ tân nên đi vào thang máy nhưng đời không như chúng ta mong muốn, lễ tân đi đến ngăn cô lại, lớn tiếng nói:
_ Cô không được vào, phải có hẹn trước mới được vào.
_ Cô là người mới đến?
_ Phải, tôi mới đến, cô muốn gặp ai? Tôi phải thông báo trước.
_ Tôi muốn gặp chồng tôi, vậy cô thông báo giúp tôi.
_ Chồng cô là ai?
Mọi người xung quanh đang thương cảm cho cô lễ tân, mới vào thì lại không muốn làm tiếp, không biết thì lại không hỏi, cho cô ta tự lực cánh sinh thôi.
_ Nam Phong.
_ Nam...!Nam tổng làm gì đã có vợ chứ? Cô đang gạt tôi đấy à? Anh ấy là người đàn ông độc thân nha!
Anh ấy? Ủa, chồng cô từ bao giờ quay về thời độc toàn thân rồi? Cô ta là có ý với anh? Nhìn ánh mắt thâm tình kia thì chín mươi chín phẩy chín phần trăm điều cô đoán là đúng.
_ Nam Phong độc thân? Tại sao tôi lại không biết?
_ Cô không được gọi thẳng tên của Nam tổng, một người cao quý như Nam tổng thì cô muốn gọi như thế nào cũng được à?
_ Được, vậy tôi cho cô hai phút, hỏi thử những người có mặt ở đây xem, tôi là ai?
_ Được, cô đợi đấy cho tôi.
Nè, cô biết cô ta là ai không?
Lễ tân nhìn những người trong số nhân viên đang hóng chuyện hỏi thẳng, nhân viên chẳng biết nên trả lời thế nào thì cả đám điều cúi đầu trước cô.
_ Phu Nhân tổng tài.
Lễ tân há hốc mồm, chẳng biết là thật hay mơ nhưng những nhân viên có mặt ở đây điều cúi đầu như vậy thì chắc chắn là thật rồi! Cô chẳng thèm so đo với cô ta chỉ để lại một câu rồi đi mất:
_ Ngày mai tôi đến, không muốn thấy cô ta xuất hiện ở đây nữa.
_ Vâng, thưa phu nhân.
Lễ tân không kịp hoàn hồn thì đã bị bảo vệ lôi ta ngoài không thương tiếc.
Lên phòng thì thấy anh đang nghe điện thoại ngoài ban công, cũng không để ý xem người đến là ai?
Đi đến đứng ngay cửa nghe trộm, tiếng nói bên trong điện thoại vang ra nghe rất rõ ràng.
_ Anh yên tâm, khi đó tôi và vợ con tôi nhất định sẽ đến chung vui.
_ Vậy thì đến lúc đó sẽ cho người đón anh.
_ Nhẫn cưới đẹp chứ? Mẫu mới là độc nhất đó nha! Không có cặp thứ hai đâu!
_ Tôi biết chứ, bản thiết kế tôi đã để ý từ lúc còn ở Anh mà, chỉ là không ngờ anh lại dành nó lại cho tôi, rất cảm ơn.
_ Không có gì, bạn bè cả mà.
Tôi cúp máy trước đây, gặp lại sau nha!
_ Được.
Người trong cuộc đối thoại không ai khác chính là Mặc Trì.
Anh sau khi cúp máy định quay lại làm việc nhưng phát hiện cô đang đứng ngay cửa nghe lén anh nói chuyện.
Lúc nãy cứ tưởng Tống Khải đem hợp đồng vào nhưng không ngờ lại là cô.
_ Em...!em đến khi nào?
_ Khi anh và Mặc Trì đang nói chuyện lễ cưới và nhẫn cưới.
_ Em....!nghe cả rồi sao?
_ Em không tình cờ biết được thì anh định giấu em đến bao giờ? Khi ra lễ đường à? Hay là nước đến chân rồi mới báo cho em biết? Anh vô tâm như vậy thì em lấy anh làm gì nữa chứ?
Giả vờ giận dỗi đi lại sofa ngồi, anh nhìn nét giận mà cũng dễ thương như vậy, đi theo sau đến ngồi cạnh cô:
_ Anh không muốn em lo lắng và cực nhọc thôi, vì chuyện của Mạc Tuấn Hiên đã thấy em rất mệt mỏi rồi nên là chuyện này anh muốn tự tay chuẩn bị cho em.
_ Vợ chồng với nhau anh nên chia sẻ với em, nếu như em sợ cực thì chẳng có lễ cưới nào có thể xuất hiện rồi!
_ Em không giận à?
_ Hứ, em thèm giận anh làm gì?
Vợ chồng đồng lòng tát biển đông cũng cạn, chia sẻ với nhau là điều mà cặp vợ chồng nào cũng phải làm để có sự tin tưởng nhau và hiểu nhau nhiều hơn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...