Vũ Tuyết Nhi sau khi qua chuyện của tra nam tiện nữ thì chẳng biết nên làm gì.
Đi vòng quanh Nam viên cũng chẳng có gì để chơi.
Lưu Á biết con dâu mình đang buồn chán nên đã tìm cô trò chuyện.
Vũ Tuyết Nhi ngồi cạnh Lưu Á trên sân thượng tầng ba, nghe bà kể chuyện ngày xưa của Nam Phong.
_ Tiểu Nhi, con là đứa con gái đầu tiên lọt vào mắt của thằng Phong.
Nó trở nên khó gần hơn từ khi bà nội nó mất khi nó vừa lên tám tuổi.
_ Vậy anh ấy ít khi ở cùng gia đình ạ?
_ Phải, nó trở nên trầm tính hơn, lạnh lùng hơn và ít khi họp mặt gia đình mà có mặt nó.
Khi bà nội còn sống, bà thường xuyên chơi đùa với nó, cũng chẳng hiểu vì sao nó lại như vậy nữa!
Vũ Tuyết Nhi suy nghĩ gì đó về câu nói của Lưu Á, giọng cô vang lên một lúc sau đó.
_ Hay là vì chuyện công việc ạ?
_ Ý con là?
_ Vì ba mẹ lo chuyện kinh doanh, không để tâm đến anh ấy nhiều hơn?
_ Con nói cũng có lí, vì lượng công việc ở công ty khác nhiều nên đôi lúc về trễ, chỉ có bà nội là kề cận bên nó.
_ Còn có sau khi anh ấy trưởng thành lại bị ba mẹ giao toàn bộ công việc và đi du lịch, không quan tâm đến cảm xúc của anh ấy.
_ Haizzzz, có phải mẹ là người mẹ không tốt hay không? Mẹ bỏ con của mình để đi đây đó chơi, một chút cảm nhận về cuộc sống của nó mẹ cũng chưa từng nghĩ đến.
Có phải mẹ đáng trách lắm không?
_ Mẹ là người mẹ tốt, chỉ là hồi trẻ mẹ nỗ lực để có thành công, thì tương lai bù đắp lại những phần còn thiếu sót cũng chẳng sao!
_ Đúng là con dâu ngoan, lại hiểu chuyện như vậy.
Sau này nhất định sẽ trở thành người mẹ tốt.
Vũ Tuyết Nhi mỉm cười đáp lại Lưu Á, bà lại nói tiếp:
_ Trước kia, mẹ hay sắp xếp cho thằng Phong xem mắt nhưng đến điểm hẹn cũng chẳng thèm đến, mặt con gái nhà người ta cũng chẳng thèm liếc lấy một cái.
Sau đó ba con lại chẳng thèm để ý đến nó có đi hay không, cũng chẳng có tâm trạng tìm con dâu nữa.
_ Khi đó mẹ không suy nghĩ về giới tính của anh ấy sao? Những người như vậy điều có vấn đề về giới tính.
Lưu Á ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, sau đó rồi bật cười vui vẻ như chưa từng được cười, bà cưng chiều đưa tay vuốt nhẹ tóc của cô rồi trả lời:
_ Ba con từng bàn chuyện này với mẹ nhưng mẹ đã gạc đi không thèm đối hoài đến.
Bởi vì mẹ đã từng thử nó rồi, nam nữ đều không có tác dụng, nên là mẹ mặc kệ nó luôn.
Câu nói này làm cô sốc toàn tập luôn, nam nữ đều đã thử qua, một chút phản ứng cũng chẳng có, vậy cô là thuộc về giới tính gì? (Chuyện đó anh nhà là người rõ nhất nha chị!)
Nhìn mặt Vũ Tuyết Nhi đơ ra mà Lưu Á không biết có nên nói tiếp chủ đề này hay không? Hay là chuyển chủ đề khác?
Nói chuyện một lát đã đến giờ cơm trưa, dì Lý từ dưới nhà đi lên, nhìn một màn trước mắt mà trong lòng vui hẳn miệng cũng nở nụ cười.
Mẹ chồng nàng dâu ngồi nói chuyện vui vẻ, lại còn ôm nhau như mẹ con ruột.
_ Phu nhân và thiếu phu nhân xuống dùng bữa trưa ạ! Thiếu gia gọi về nói là chiều nay về trễ, không cần chờ cơm.
_ Tại sao lại về trễ ạ? Công việc gần đây con thấy cũng ít mà, có phải có chuyện gì không?
Vũ Tuyết Nhi quay người nhìn dì Lý hỏi lí do, bà chẳng biết nên trả lời sao cho phù hợp nên đành nhìn Lưu Á cầu cứu, nhận được tín hiệu từ dì Lý, Lưu Á nhìn Vũ Tuyết Nhi nói:
_ Con không phải lo, chuyện gì thì chồng con cũng giải quyết ổn thỏa mà, không phải sao?
_ Nhưng gần đây anh ấy hay về trễ lắm, cũng chẳng nói với con mấy câu đã ngủ mất, một chút hỏi thăm hôm nay thế nào cũng chẳng có.
Lưu Á bất lực khi con dâu trách nhầm chồng mình, chẳng phải anh đang chuẩn bị tương lai hay sao? Lưu Á cố gắng an ủi cô để anh có thời gian chuẩn bị lễ cưới.
_ Vậy con cũng đừng quan tâm đến nó nữa, nó không để ý đến con thì lơ luôn không thèm quan tâm đến nó luôn, đây được gọi là gậy ông đập lưng ông.
_ Được không ạ?
_ Con yên tâm, ngày xưa mẹ hay dùng chiêu này với ba con.
Thôi không nói nữa, xuống nhà ăn cơm thôi.
Lưu Á phải mau đánh sang chuyện khác, chứ nếu không cô hỏi một lúc thì bao nhiêu bí mật lại lộ ra hết.
Đến tối, sau khi ăn tối xong cô trở về phòng, ngồi trên giường đọc sách chờ anh về.
Suy ngẫm về chuyện mẹ nói từ trưa đến giờ thì một chút muốn lơ anh cô cũng chẳng thể làm được.
Mấy hôm nay anh lại không gần gũi với cô, cảm giác trống trải và suy nghĩ lung tung lại chạy vọt qua đầu của cô.
Nào là" anh ngoại tình? Không yêu cô nữa? Chán cô rồi, hết thương cô rồi?"
Một dòng nước ấm lăn dài trên má, tiếng động cơ dưới sân truyền đến chắc là anh đã về.
Lát sau tiếng mở cửa vang lên, cô không thèm quan tâm anh, lấy chăn chùm phủ đầu rồi nằm bất động trên giường.
Anh cảm nhận điều không lành sắp xảy ra với anh nữa rồi! Mọi khi, cho dù anh có về trễ đến đâu cô cũng sẽ chờ anh rồi chạy ra đón, nhưng hôm nay mặt mũi cũng chẳng thấy đâu.
Đi nhẹ nhàng đến ngồi bên mép giường, đưa tay mở chăn lên nhưng đã bị coi nắm chặt bên trong không mở ra được.
Bất lực, anh đành hỏi chuyện:
_ Bảo bối, hôm nay ai lại chọc giận em vậy? Nói anh nghe, anh xử người đó cho em.
Tiếng nấc trong chăn càng lúc càng rõ hơn, Nam Phong đứng hình vài giây, sau đó đưa tay kéo mạnh cái chăn ra, nhìn cô khóc lóc như dòng suối chảy, anh vội đỡ cô dậy lau đi nước mắt, rồi hỏi:
_ Em bị sao vậy? Ai làm em khóc?
_ Là...là...anh.
Anh...!không thương...!thương em ....!nữa! Hức hức!
Lời nói ngắt quãng khó khăn lắm mới tròn câu, anh khó hiểu lại lau nước mắt đang hóng chuyện mà rơi xuống.
_ Anh sao lại không thương em nữa chứ? Ai nói với em? Ngoan nói anh nghe, ai nói với em như vậy?
_ Hức...!hức...!là tại anh...!không quan tâm em...!không hỏi...!hỏi thăm em nữa! Hức...!hức...!đi sớm về khuya...!anh ...!anh có người khác rồi!
Tiếng khóc nhịn từ lúc bắt đầu câu nói đến khi kết thúc lại bắt đầu lớn hơn.
Anh cười khổ khi nghe lí do vô lý của cô nhưng anh thừa nhận là dạo gần đây ít quan tâm đến cô nhưng vì do anh vừa làm ở công ty vừa phải xoay sở chuyện lễ cưới nên mới như vậy.
Anh đưa tay lấy điện thoại đặt trên bàn cạnh đầu giường, gọi điện cho ai đó rất nhanh người bên kia đã nghe máy.
_ Alo Nam tổng, khuya rồi sao anh không nghỉ ngơi gọi tôi làm gì?
Tiếng nói của Tống Khải vang khiến cô chú ý đến, nhìn người nào đó tính tò mò không nhịn được anh nói nhanh vào điện thoại:
_ Phu nhân nhà tôi nghi ngờ tôi ngoại tình, cùng cậu trăng hoa bên ngoài.
_ Sao có thể chứ? Tôi và anh làm việc ở công ty không có giờ nghỉ lấy đâu ra thời gian trăng hoa chứ? Với lại, phu nhân lại là người đầu tiên có diễm phúc được Nam tổng để mắt đến, những cô gái ngoài kia sao sánh bằng phu nhân chứ!
_ Cậu vất vả nhiều rồi, tháng này tăng lương cho cậu.
_ Cảm ơn Nam tổng, không còn việc gì nữa tôi cúp máy trước đây.
Nhìn lại người ngồi trước mặt quan sát biểu cảm, thấy cô đã ngừng khóc, anh hỏi:
_ Em nghe ai nói là anh ngoại tình vậy? Hay là em suy nghĩ lung tung?
_ Em không nghe ai nói cũng không suy nghĩ lung tung.
Là tại anh không quan tâm em, đi sớm lại về khuya, nên em....
_ Nên em suy diễn ra?
_ Vậy anh có thương em không?
_ Không thương em thì cầu hôn em làm gì? Đồng ý đăng ký kết hôn với em làm gì? Bây giờ thì rõ mọi chuyện rồi chứ?
Cô gật nhẹ đầu, nhận được câu trả lời anh đứng lên cởi áo ngoài ra nhìn cô với ánh mắt mờ ám nói:
_ Vậy tối nay anh quan tâm em nhiều một chút để bù những ngày qua nha!
Nước đi này cô không thể lường trước được, lại một đêm dài không ngủ.
Và thế là cô dần trở thành bạn thân với chiếc giường.!!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...