Đường Tấn từ dưới bước lên sân khấu phát biểu:
_ Rất vui vì mọi người đã đến dự buổi sát lập giữa Mạc thị và Đường thị.
Tiếng vỗ tay ít ỏi bên dưới khán đài vang lên, Đường Tấn cũng không hề nể nang Mạc Kính Hùng đang có mặt mà nói thẳng ra việc muốn sát lập.
_ Hầu như rất ít người biết đến lí do vì sao Mạc thị lại muốn sát lập với Đường thị? Lí do cũng không có gì là to lớn, chỉ vì Mạc thị đã không còn vốn để đầu tư nên tôi đã đề nghị sát lập, nếu không đã không thể giữ được.
Mạc Kính Hùng tức giận bước lên sân khấu giật lấy micro nói lớn:
_ Đấy là do ông muốn sát lập, tôi không hề đưa ra lời đề nghị này.
Ông là đang gắp lửa bỏ tay người.
_ Ba, ba bình tĩnh lại đi.
Mạc Tuấn Hiên và Mạc Tuấn Hưng đi đến can ngăn Mạc Kính Hùng lại nếu không một lát có án mạng xảy ra mất.
Đường Thu Thảo thấy việc làm của ba mình không đúng, bước đến gần Mạc Kính Hùng nói nhỏ vào tai:
_ Ba, ba con muốn ba là người đưa ra quyết định này là không muốn ông ấy mang danh uy hiếp để có được Mạc thị.
Lời nói của Đường Thu Thảo làm lây động Mạc Kính Hùng, nhìn về phía của Đường Tấn, thấy ông ta cúi đầu ủ rũ, đưa tay ra muốn bắt tay xin lỗi.
_ Ông Đường, là tôi không lo nghĩ cho ông, thành thật xin lỗi.
_ Không sao, tôi làm mà không báo trước với ông một tiếng, tôi cũng là người sai, xin lỗi!
Bên dưới mọi người bàn tán xôn xao về việc sát lập:
_ Không biết lí do thật sự là gì?
_ Có khi nào là như Mạc Kính Hùng nói, là do Đường Tấn đề nghị trước?
_ Nhưng nhìn hai người họ bắt tay giản hoà kìa, như là không hề có chuyện gì xảy ra.
Vũ Tuyết Nhi nhếch mép cười khinh thường, không từ nào có thể diễn tả được độ dày của khuôn mặt Đường Thu Thảo, lật ngược tình thế chưa đầy ba mươi giây.
_ Không ngờ Đường Tấn và Đường Thu Thảo có thể trơ trẽn như vậy!
_ Phải, không chừng mặt của hai bà con họ có thể dày hơn cả bê tông đấy!
Đường Tấn cùng Mạc Kính Hùng đang đến gần bàn của họ đang ngồi, cầm trên tay là ly rượu kính khách.
Lúc nãy, các tiền bối đã ra về trước, không thể ở lại quá lâu vì rất ít khi họ đi dự tiệc.
_ Chào Nam tổng, Vũ tổng và cả Trần tổng.
_ Chào ông Đường, chúc mừng.
Lâm Đồng hôm nay bị gia đình bắt đi xem mắt nhưng vẫn không quên đến họp mặt với mọi người.
Vừa hay nghe được câu chào hỏi của Đường Tấn.
_ Hôm nay phải đi xem mắt nên đến trễ, bữa nay mình mời.
Tất cả những người có mặt ở gần đó đều ngơ ngác khi nghe được câu nói của Lâm Đồng.
Ủa, không phải ở quán bar nha anh, ở tiệc người ta mà!
Cà khịa một chút thì vui, cà khịa nhiều chút thì vui nhiều lần.
Cả đám bật cười vì câu nói của Lâm Đồng.
_ Lâm Đồng, đây là tiệc, không phải quán bar.
_ Thế sao? Mình quên mất, xin lỗi nha ông Đường, tôi sơ ý quá.
_ Anh đi xem mắt thế nào rồi?
Vũ Tuyết Nhi nói thêm vào là muốn lơ đi hai người đang đứng kia.
Biết được ý nghĩ của cô, Lâm Đồng trả lời ngay:
_ Haizzzz, không cần nhắc đến, cứ mỗi tháng lại có một người đến xem mắt, tôi chỉ là đến để góp mặt thôi chứ chẳng ưng ai cả.
_ Vậy tôi có một em gái đang du học nước ngoài anh hứng thú không?
_ Tôi vẫn chưa muốn có vợ, chị bảo cô ấy đợi tôi, khi nào tôi hứng thì lấy.
_ Anh nghĩ em gái tôi là gì? Muốn thì lấy không muốn thì thôi sao?
_ Tiểu Nhi, anh cần, anh muốn vợ.
Trần Thiên Dương nghe nhắc đến đứa em gái của Vũ Tuyết Nhi liền nhanh miệng nói "cần".
_ Em giỡn thôi, làm gì có em gái chứ!
Đường Tấn biết mình là người dư thừa nên viện cớ cùng Mạc Kính Hùng đi mất.
_ Tôi qua kia chào hỏi, mọi người cứ tự nhiên.
Mắt thấy hai người họ đã rời đi, Nam Phong lúc này mới lên tiếng nói:
_ Mọi người thu thập bằng chứng đi là vừa, chuyện của ông ta và Đường Thu Thảo sẽ bị lộ sớm thôi!
_ Không ngờ cậu lại vì vợ mà có thể làm như vậy, đến khi tôi có vợ chắc cũng sẽ như vậy mất!
Lâm Đồng kêu than khi Nam Phong cưng sủng Vũ Tuyết Nhi đến như vậy.
_ Lâm Đồng, việc chính.
_ Ờ, tất cả dữ liệu điều được lưu vào máy, ngày mai sẽ gửi cho cậu.
Mà sao cậu có thể đoán được chuyện của Đường Tấn bị lộ?
_ Mạc Tuấn Hiên sẽ đến tìm Vũ Tuyết Nhi vào vài ngày nữa thôi!
Đúng như dự đoán của Nam Phong, ba ngày sau Mạc Tuấn Hiên và Mạc Tuấn Hưng cùng đến Nam thị tìm Nam Phong.
Được sự cho phép của Nam tổng, Tống Khải đưa hai người họ lên văn phòng.
Ngồi đối diện với Nam Phong, Mạc Tuấn Hiên nói thẳng vào vấn đề chính.
_ Tôi muốn anh giúp tôi lấy lại Mạc thị.
_ Tại sao tôi phải giúp anh?
Mạc Tuấn Hiên trầm ngâm suy nghĩ, chẳng nghĩ ra được lí do gì để Nam Phong giúp đỡ, Mạc Tuấn Hưng lên tiếng nói chắc nịch:
_ Mạc thị sẽ là của anh.
_ Anh chắc? Tôi chỉ làm việc có lời chứ không lỗ.
_ Tôi chắc chắn.
_ Được, muốn gì thì có thể thông qua Tống Khải.
_ Anh không hỏi lí do tại sao tôi muốn lấy lại Mạc thị?
_ Chuyện của các người tôi không quan tâm.
Mạc Tuấn Hiên và Mạc Tuấn Hưng ra về với chiến lợi phẩm là bản cam kết giúp đỡ từ Nam thị.
Ba ngày trước.
Sau khi bữa tiệc sát lập kết thúc, Mạc Tuấn Hiên ra về cùng với Mạc Kính Hùng, còn Mạc Tuấn Hưng ở lại khách sạn để đi tìm Đường Thu Thảo giải toả.
Đến phòng hai lẻ ba, cửa không đóng chặt chỉ khép hờ, cuộc đối thoại của Đường Tấn và Đường Thu Thảo bên trong đã vô tình bị Mạc Tuấn Hưng nghe được.
_ Ba, sao ba lại nói như vậy trước sân khấu chứ? Con mà không nghĩ ra được lí do đó thì chắc chắn chuyện chúng ta đã bị lộ.
_ Con nghĩ dễ dàng lộ như vậy sao? Chỉ cần chuyện con lấy cắp hợp đồng không bị lộ thì việc sao này không ai có thể biết cả.
_ Sao này ba phải bàn trước cho con, không thể nào suôn sẻ như hôm nay đâu!
Mạc Tuấn Hưng tức giận bỏ đi, về Mạc gia nói hết toàn bộ cho Mạc Kính Hùng và Mạc Tuấn Hiên biết.
Mạc Kính Hùng tức giận đập bàn nói lớn:
_ Không ngờ Đường Tấn lại âm mưu đứng phía sau toàn bộ, bản kế hoạch cũng do Đường Thu Thảo lấy cắp.
Muốn lấy lại Mạc thị cũng khó rồi!
_ Ba, còn Nam thị, chỉ cần Nam thị đồng ý giúp đỡ chúng ta là có hy vọng rồi!
_ Chuyện đó thì các con đi thuyết phục Nam tổng đi!
Quay về hiện tại, Nam Phong mỉm cười nhếch mép rồi căn dặn công việc cho Tống Khải..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...