Tôi hơi lúng túng khi nó đột nhiên lại khen tôi như thế.
"Quá khen rồi." Tôi vừa cười vừa nói xong thì lảng đi chỗ khác không nói chuyện nữa vì cô giáo vào tới lớp rồi.
Cả giờ đấy vì bị đau nên tôi không chú ý tới bài giảng, cũng may là cô không gọi tôi trả lời lần nào...
Cuối cùng tiếng trống mà tôi chờ đợi bấy lâu cũng đã reo! Nhưng mà...tôi vẫn chưa tự đi được, phải chi chỉ bị một bên thôi thì chắc tôi vẫn cà nhắc đi được.
Thuỳ Dương đi tới hỏi tôi có đi được không, nếu không thì để cô ấy giúp nhưng Huy đã từ chối giúp tôi luôn rồi.
"Không cần đâu, Dương về trước đi Quỳnh Anh để tao lo."
Tôi ngước mắt nhìn Huy nhưng nó không thèm nhìn tôi còn lảng đi chỗ khác. Tuấn Phúc đứng bên cạnh còn cười khúc khích làm tôi ngại muốn chết!
Thuỳ Dương gật đầu: "Vậy cũng được, đưa Quỳnh Anh ra đi tao khoá cửa cho."
Thế là Huy nhìn tôi hỏi câu y như lúc nãy: "Cõng hay bế?"
Và câu trả lời cũng giống y như vậy: "Cõng."
Gia Huy gật đầu rồi đưa cặp của nó cho Phúc cầm hộ còn cặp của tôi thì nó với tay cầm lấy.
Tôi ngơ ngác chạm vào cánh tay đang cầm lấy cặp sách của của nó, bảo: "Tao đeo được mà."
Nó không đẩy tay tôi ra, vẫn giữ nguyên như vậy nhưng nó không buông cặp sách ra: "Không sao, tao cầm cho."
Nói xong thì nó ngồi xuống trước mặt tôi, ý bảo tôi lên lưng nó.
Lúc ở phòng y tế tôi đã thấy ngại mặc dù không có ai ngoài cô Lan mà ở đây còn đang có Thuỳ Dương với Phúc nữa, tôi có thể cảm nhận được độ nóng dưới da mặt mình, không biết có đỏ lắm không.
Tôi nhắm mắt nhắm mũi ở yên trên lưng Gia Huy. Nó chắc không thấy ngại đâu, chỉ là tôi tự đơn phương ngại thôi..
Điều tôi sợ nữa là cảnh này lỡ mà bị học sinh ở lại trực nhật nào đó thấy được thì sẽ hơi phiền à không, rất phiền. Đúng là gặp thật nhưng không phải người lạ nào mà là Thảo Linh.
Tôi nghe tiếng gọi của nó: "Xoài yêu ơi!"
Cả bốn đứa tôi đều quay đầu lại nhìn.
Linh nhìn thấy Phúc nên không dám tung tăng tí tởn chạy vèo tới chỗ tôi nữa với lại nó thấy..tôi đang "được" Gia Huy cõng trên lưng.
Nó nhìn xuống chân tôi, mặt con bé bùm cái trở lên tái mét, nó vội vàng chạy tới hỏi: "Vãi Xoài ơi mày sao thế? Thành què rồi hả?"
Tôi búng lên trán nó một cái trách: "Chị em mày bị vậy mà mày còn đùa à?"
Nó che trán: "Không, nhưng mày sao đây?"
Tôi nói qua loa với nó là bị ngã thôi, ở đây thì không tiện để bàn luận cho lắm.
Ra tới nhà xe thì Thuỳ Dương chào tạm biệt bọn tôi rồi về trước, chỉ còn bốn đứa tôi.
Tuy có tận bốn người nhưng chỉ có hai cái xe. Một là của Gia Huy, cái còn lại là của Thảo Linh vì nó không thích đi bộ, thằng Phúc thì xe hỏng, tôi còn chẳng có xe.
Tôi vỗ vỗ lên vai Huy: "Để tao lên yên sau xe của Linh đi."
Nhưng Phúc đã chen lời vào: "Thôi mày đi với Huy đi để Linh chở tao, thế là quá hợp lý."
Tôi đúng kiểu hỏi chấm luôn, hợp lý chỗ nào vậy?
"Là hợp lý dữ chưa? Bạn ai nấy chở đi trời."
"Hợp lý quá ấy chứ, mày với thằng Huy là bạn cùng bàn có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu, kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ thì tất nhiên mày nên để nó chở chứ sao, còn bạn mày để tao lo."
Sao tôi nghe cái văn này cứ như văn mẫu của mấy thằng bad boy vậy nhỉ?Tôi nhìn qua Thảo Linh xem con bé có thái độ như nào rồi mới quyết định.
Tôi thấy ánh mắt nó hơi bối rối, mặt thì đỏ chót nhìn tôi như cầu cứu, thế này là tuy nó thích nhưng muốn từ chối vì ngại, tôi hiểu mà.
"Ok thôi, nhưng mày phải chở nó cơ."
Tuấn Phúc nhanh chóng đồng ý: "Không thành vấn đề."
Tôi quay lại nhìn Thảo Linh cái nữa cười hì hì, dùng ánh mắt muốn nói rằng không cần cảm ơn tao đâu, bạn tốt chục năm nên tao hiểu mà, cố gắng tận hưởng nhá còn nó hiểu không thì tôi không biết.
Giao kèo đã xong, Gia Huy chở tôi, Tuấn Phúc chở Thảo Linh.
Thằng Phúc xuất phát rất nhanh còn tôi còn phải chật vật mãi mới ngồi yên nổi, đấy là còn có Gia Huy trợ giúp chứ nếu không chắc tôi không lên nổi.
Khi Huy lên xe nó nhắc nhở tôi: "Bám vào người tao ấy, kẻo ngã."
Nó còn bồi thêm một câu như để chắc chắn hơn: "Đừng bám vào yên xe của tao, có nhiều sắt lắm, chảy máu đấy."
Nó biết trước hành động của tôi luôn hả? Nhưng loại xe nhìn xịn như này mà làm ăn kì cục đến nỗi có sắt thừa luôn á?
Chưa kịp nghi ngờ Huy đã đạp đi làm tôi tý thì ngã, phải vội bám vào vạt áo sơ mi trắng của nó.
Không biết có phải nghe nhầm không chứ tôi nghe thấy tiếng nó cười...
Bỗng nó hỏi tôi: "Sao mày lại chuyển qua chuyên toán vậy?"
Tôi sững người không nói gì, tay vô thức túm chặt vào vạt áo của nó hơn, từng khung cảnh, con người đều lũ lượt kéo về làm tôi lạnh sống lưng.
Nó như cảm nhận thấy thái độ của tôi có chút kì lạ nên nhẹ nhàng an ủi: "Không sao, nếu mày chưa thể nói tao cũng không ép mày phải nói hay gì cả, nhưng Quỳnh Anh..."
Nó ngừng một lúc, khi gần tới chỗ nhà tôi, đang có Thảo Linh và Phúc ở đó nó mới chầm chậm nói nốt: "Mặc dù tao với mày quen biết nhau chưa lâu nhưng tao chắc chắn sẽ luôn nghe mày nói, nói những gì mày thích mỗi khi mày cần có người tâm sự, tao không giỏi an ủi nhưng rất giỏi lắng nghe, đặc biệt là nghe mày nói."
Tôi ngỡ ngàng trước câu nói dài nhất từ lúc mới quen đến giờ của nó, thật sự là người khô khan như nó lại nói được vậy hả? Liệu nó có nói thật không? Tôi có xứng đáng để nó nói những lời này không? Tôi...có thể tin tưởng nó không?
Hàng loạt câu hỏi cứ nhảy ra trong đầu tôi kèm theo sự rung rinh của con tim nhưng tôi lại không dám...thật sự không dám...
"Èo, đi kiểu gì mà lâu thế?"
Giọng nói trách móc của Phúc vang lên đã kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ kia, thấy xe dừng tôi còn chẳng nhớ tới vết thương ở chân mà đã bước xuống, kết quả là tôi đau đến không thể trụ được mà ngã xuống đất.
Gia Huy rất nhanh phản ứng lại, thả tay đang giữ xe ra để ngồi xuống đỡ tôi, Thảo Linh cũng vội chạy tới.
"Trời ạ, mày không thấy đau nữa rồi hả? Sao lại nhảy xuống?"
Tôi đau đến nhăn nhó mặt mày, kêu đau mấy tiếng liền.
Vẻ mặt của Gia Huy cũng không khá lắm, nó nhìn chằm chằm chỗ chân bị băng bó của tôi lại đang rỉ máu ra cả băng, nhíu mày trách nhưng không đáng kể: "Cẩn thận chứ, lại chảy máu ra rồi kìa."
Là tại nó mà! Nó giả vờ không nhớ đấy à! Đồ tồi.
Tôi ấm ức mím môi nhìn nó, vẻ mặt nó liền giãn ra, trong ánh mắt nó đã dịu đi hẳn, đừng bảo là nó sợ tôi dỗi nó đấy nhé?
"Để tý nữa tao băng lại cho Quỳnh Anh, muộn rồi đấy bọn mày về đi."
Thảo Linh nói với giọng hờ hững làm như không quan tâm, con nhỏ này đã nghiện mà còn chảnh cơ, tôi lại không hiểu nó nữa à?
Thế là tôi với Thảo Linh tạm biệt hai đứa kia rồi nó dìu tôi vào trong nhà.
Linh ngồi dưới đất băng bó lại cho tôi, tôi cắn răng chịu đau ngón tay lại vô thức bặm vào lòng bàn tay nhưng lần này không còn ai để tay cho tôi cấu nữa rồi.
Cuối cùng cũng xong, lúc nó đứng dậy để đi cất hộp y tế rồi quay về, nó lườm tôi cháy cả mặt, tôi liền giả ngơ quay đi chỗ khác.
Nó nói to: "Đừng có nhìn trời nhìn mây, đây là trong phòng! Nhanh, mau quỳ xuống cho tao hỏi tội!"
Tôi mắt rưng rưng nhìn nó rồi nhìn cả hai chân đều bị băng kín mít của mình một cách đầy vô tội.
Nhưng nó vẫn không tha cho tôi mà chỉ giảm đi: "Thôi, ngồi yên đấy nghe tao hỏi đây."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...