Một ngày nhàn nhã như bao ngày, Quý Hân ngồi thư giãn trên ghế nhìn tên bắt cóc đi lại ngược xuôi trong phòng.
Hắn một tay cầm cây hút bụi, một tay cầm khăn lau.
Lau nhà xong hắn không nghỉ lại cầm bàn là hơi nước là ủi tỉ mỉ từng bộ quần áo trong tủ cho cô, thuận tay thay loại dầu thơm mới.
Là ủi xong hắn tiếp tục lấy một đống đồ trang trí mới toanh từ đâu ra trang trí vào căn phòng vốn đã lộng lẫy chói loá.
Trang trí xong hắn vẫn chưa nghỉ ôm một bó hoa hồng chăm chú cắm từng cành vào lọ.
Nhìn hắn chăm chỉ như vậy, cô có phải cũng nên làm gì đó không?
“Tôi giúp anh cắm hoa nhé?”
Hắn ngước mắt nhìn Quý Hân lại gần, tay chân luống cuống cắt hết gai hồng rồi mới đưa cho cô, bối rối nói cực kỳ nhỏ: “Tặng em!”
Quý Hân :)
Cái đồ chít tiệt :) đáng yêu quá.
“Tại sao lại bắt cóc tôi?” Quý Hân nhìn bông hồng tên bắt cóc đưa, hỏi.
Tên bắt cóc ngừng tay cắm hoa, do khẩu trang hay do hắn ngại mà hơi thở dường như khó khăn, mãi mới trả lời: “Vì, vì tôi thích nụ cười của em.”
Quý Hân:
“Dù đang đi đường bị mưa ướt, em cũng cười.
Dù gặp khó khăn với một đất nước xa lạ, với công việc và học tập em cũng luôn cười tươi.”
Đó chắc chắn là… những nụ cười vô tri.
Ông anh à tôi nhìn con kiến đi thôi cũng cười được vì tôi bị liệt cơ mặt buồn.
“Nhưng ai em cũng cười hiền hoà với họ được, ai cũng yêu quý em nên tôi nghĩ… nếu em về sống cùng tôi thì em cũng sẽ cười với tôi.” Hắn vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống cười khan “ha ha, tôi ích kỷ quá nhỉ, nhưng em yên tâm tôi sẽ không làm hại em hay bắt em làm những việc em không thích đâu.
Tôi chỉ là muốn nhìn em ở khoảng cách gần, muốn được chăm sóc em thôi.”
Quý Hân: “Chúng ta có biết nhau trước đó không?”
Hắn lắc đầu.
“Vậy…” Quý Hân đi lại gần tên bắt cóc, đưa bàn tay về phía hắn: “Chúng ta làm quen từ bây giờ nhé.”
Phật tổ như lai, thần linh bốn phương tám hướng ơi, hình như não con cũng vô tri luôn rồi.
Vậy mà lại thấy dáng vẻ cuống quýt vui mừng kia của hắn đẹp trai hơn cả diễn viên điện ảnh.
“Tên đầy đủ của tôi là Đình Quý Hân, tên anh là gì?”
“A… tên, tên anh là Thiên Duy.”
***
Với mức độ bắt cóc có tâm như tên bắt cóc Quý Hân, kèm với độ rảnh của hắn, cô nghĩ hắn sẽ sớm táng gia bại sản nhưng… KHÔNG.
Đến giờ này Quý Hân có thể khẳng định một câu chắc nịch hắn chính là Đại Gia.
Không những vậy hắn còn…
“Cạch" cánh cửa màu hồng mở ra: “Quý Hân ra đây đi em.”
Quý Hân ngờ nghệch, nhìn ánh mắt tươi cười của hắn, bước chân dè chừng, đề phòng hỏi: “Thiên Duy, anh đây là… thả em ra ngoài sao?”
“Xin lỗi em, không phải.
Nhưng anh nghĩ không gian nhỏ như thế này sẽ khiến em ngột ngạt nên muốn đưa em ra tham quan toàn bộ ngôi nhà của chúng ta.”
Nói rồi hắn bạo gan nắm tay Quý Hân dẫn cô đi.
“HA… HA… Không thể nào.
Chúng ta đang ở… núi sao?” Lưng Quý Hân toát mồ hôi lạnh, đứng trên tầng thượng nhìn bốn phía toàn cây là cây.
“Đúng vậy, đây là núi tư nhân, chỉ có chỗ này mới đủ đất để xây biệt thự và phóng vệ tinh lên mà không bị nhà nước quản, nên là…” Khoé miệng hắn khẽ cong: “Anh mong em sẽ ngoan ngoãn không chạy lung tung trong rừng, dễ bị lạc lắm.
À mà cũng đừng chạm vào tường bao nhé, nó sẽ đốt cháy da em đấy."
… còn là tên đại gia bị điên.
Tổ tiên ơi! Ông bà ơi! Xem ra mọi người gánh con sống an toàn đến ngày hôm nay đúng là không dễ dàng gì? Con nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn lấy lòng tin rồi thoát ra khỏi căn phòng màu hồng đó là có thể chạy trốn rồi nhưng xem ra không ổn.
Quý Hân cả người mất lực, chân run lẩy bẩy ngồi thụp xuống sàn.
“Lại làm em hoảng sợ giống hôm đầu tiên rồi, anh xin lỗi.
Nếu em mệt, anh cõng em xuống phòng ăn nhé?”
“Ha ha.” Quý Hân nhoẻn miệng cười giả lả: “Phi vụ bắt cóc của anh đầu tư quá nhỉ.
Đúng là khu nghỉ dưỡng 5 sao mà.
Chà nhìn cái bể bơi to chà bá lửa với cả sân golf kia thích thật đấy.”
“Em thích thật sao?”
“Thật chứ, với con đỗ nghèo khỉ như em thì ở đây còn sướng hơn ở nhà.” Quý Hân cười toe toét, chủ động bám vào cổ Thiên Duy, mượn đà trèo lên lưng hắn.
“Anh làm nghề gì mà giàu vậy?”
“Quý Hân, nụ cười của em lúc này… giả thật đấy.” Tên bắt cóc quay ra sau nhìn mặt cô tái mét, đôi mắt hắn sâu hút, giọng nhẹ nhàng còn có phần phấn khích: “Nhưng em chủ động gần gũi anh thế này, anh rất thích.”
“Cảm nhận tim em đập nhanh, cảm nhận da thịt em, cảm nhận hơi thở của em đằng sau lưng, thích thật đấy.”
Hỏng rồi! Toang rồi! Mình hết thấy tên điên này đáng yêu rồi.
Sợ quéeeeeeeee, sợ chít bé rồi.
Thấy người trên lưng run bần bật, Thiên Duy mới chợt ý thức điều mình vừa nói, quay ra sau nhìn khuôn mặt tái như cô hồn của Quý Hân, mặt hắn cũng tái theo: “Anh, anh không có ý gì đâu, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi em.
Anh điên thật mà, đáng ra không nên nói thế.”
Anh cũng biết mình điên à?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...