“chị à,chị đang yêu ai sao?” Mộ Tư Nguyệt nằm trên ghế dài cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài,cô không quay đầu hỏi một câu.
“khụ…em đang nói gì vậy?” Mộ Tư Chân ngồi trên ghế bấm điện thoại có chút chột dạ ho khan,con bé này sao lại hỏi vấn đề kì quái này.
“chị còn đang bận học tập,làm sao có thời gian yêu đương vớ vẩn” nhìn em gái quay đầu với ánh mắt nghi ngờ,cô chột dạ lên tiếng phủ nhận, mắt lại không tự chủ đảo quanh trốn tránh cùng Mộ Tư Nguyệt đối mặt.
“thật” Mộ Tư Nguyệt chống tay trên cầm,đôi mắt to tròng linh động mở to,hàng lông mày nhướng cao chế giễu chị gái.
“chị đến đây,em cho chị xem cái này” Mộ Tư nguyệt lười cùng chị gái tranh cãi,cô không chút nôn nóng đợi chị gái đến gần.
Mộ Tư Chân khó hiểu đi đến chổ em gái,đôi mắt hướng theo ánh mắt cô nhìn ngoài cửa sổ,qua hàng cây xanh xum xuê lộ ra con đường đầy nắng.
Từ cơn gió thổi qua phiến lá nghe xào xạt, từng chiếc lá đưng đưa qua lạ vô cùng vui mắt, mà tâm Mộ Tư Chân cũng lung lay theo gió.
Đó không phải con hiểm mà cô được Cố Danh Quân đưa đến sao,từ phòng em gái trùng hợp lại dể nhìn thấy như vậy.
Mộ Tư Nguyệt quan sát biểu tình đặc sắc trên mặt chị,không khỏi bật cười thành tiếng.
Mấy ngày trước cô đã định hỏi chị nhưng mẹ luôn lôi kéo hai người đi mua sắm đủ thứ,về đến nhà lại mệt đến mi mắt mở không lên.
Hiện tại mói có chút thời gian mẹ bận chuyện của xưởng may,cô liền nhân cô hội hỏi rõ ràng.
“người đàn ông đó rất đẹp trai,nhưng nhìn có vẻ hung dữ lắm” Mộ Tư Nguyệt làm như đang rất chú tâm nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó.
“em…con bé này” Mộ Tư Chân đưa tay đánh lên bả vai em gái,cả khuôn mặt bị nhuộm đỏ đến mang tai.
“ayda, chị à cảm giác hôn thế nào ạ?” Mộ Tư Nguyệt như học sinh hiếu học mở to mắt nhìn cô giáo trước mặt.
“em đó nhỏ tiếng thôi,cẩn thận ba mẹ nghe thấy” Mộ Tư Chân gấp gáp bịt chặt miệng tiểu gia hỏa đang không ngừng chớp mắt kia.
“phòng cách âm tốt lắm” em gái không cho là đúng kéo tay cô ra,cả người thư thả dựa trên ghế.
“mau,thành thật khai báo với bổn tiểu thư,ta sẽ xem sét mà giảm nhẹ tội cho nhà người,hahaha” Mộ Tư Nguyệt ra vẻ chủ nhân hất cằm ra lệnh về phía chị gái đang chìm trong xấu hổ kia.
Mộ Tư Chân biết không thể giấu được nữa đành kể lại quá trình gặp Cố Danh Quân cho em gái nghe, dĩ nhiên cô sẽ lượt bỏ những chuyện không quan trọng.
Không thể nói từ lần đầu gặp cô đã bị người ta ăn gần sạch được,nhìn đôi mắt Mộ Tư Nguyệt mở càng lúc càng to theo từng câu nói của cô.
Đợi sau khi tiêu hóa hết mớ thông tin của chị gái,Mộ Tư Nguyệt liền muốn tìm đám tra nam tiện nữ đó giáo huấn một trận.
Nhưng người ta đã rất thảm rồi cô còn có thể làm được gì đây,chỉ là vẫn rất tức thay Mộ Tư Chân.
“hửm,vậy đóng quà to đùng mấy ngày trước là được anh rể mua sao?” Mộ Tư Nguyệt gần như hét lên vài mặt chị gái,mắt chữ a mồm chữ o đầy kinh ngạc.
Mộ Tư Chân bị tiếng anh rể dọa đến tái mặt, em gái cô đã bán cô đi như vậy rồi,cô chỉ đầy im lặng chứng thực lời em gái.
Cô làm gì có đủ tiền mua số đồ đắt đỏ nhiều như vậy,ba mẹ hỏi cô cũng chỉ có thể nói dối lương thực tập được thưởng nhiều.
Sau khi dặn dò kỉ lưỡng ở chổ Mộ Tư Nguyệt không được tiết lộ với người nhà,cô mới trở về phòng mở điện thoại gọi cho Cố Danh Quân.
“Tiểu Chân Nhi,nhớ anh rồi sao?” đầu dây bên kia không đợi chuông reo quá ba lần đã nhấc máy, giọng nói ấm áp của Cố Danh Quân truyền đến.
“có một chút a” cô gái nhỏ vùi đầu vào chăn xấu hổ thì thầm,người bên kia nụ cười trên môi chợt tắt hẳn.
“được rồi,bây giờ anh đang bận,tối anh sẽ gọi lại cho em” Cố Danh Quân một tay cầm điện thoại, một tay nhận khăn tay từ thuộc hạ đưa đến.
Anh lau vết máu bắn trên mặt vẫn còn chưa khô đi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ trên bàn.
“được ạ” cuộc trò chuyện ngắn ngủi vài câu khiến Mộ Tư Chân hơi hụt hẫn,mấy ngày nay anh không thường gọi cho cô.
Hôm nay chỉ nó vài câu đã vội cúp máy,có phải đã thay lòng rồi không? hay công việc quá bận.
Căn phòng tối đen chỉ có chút ánh sáng do chiếc đèn nhỏ treo ở giữa phòng phát ra,ánh sáng loe loét yếu ớt khiến người ta rùng mình.
Không khí mang theo mùi tanh của máu,từng tiếng rên rỉ đau khổ rả rít vang lên.
Cố Danh Quân ngồi trong bóng tối nhìn người đang bị tra tấn cách đó không xa,máu tươi nhuộm đỏ mặt sàn.
Biểu cảm trên mặt anh một chút cũng không thay đổi,vẫn lạnh lẽo không chút tình cảm nào.
“xử lí cho tốt” giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên trong căn phòng khiến người khác rùn mình,cảm giác áp bức đến nghẹt thở.
Buổi tối nằm trên giường ấm,Mộ Tư Chân nhìn chằm chằm điện thoại trong tay,chỉ đợi cuộc gọi đến của anh.
Cô đã một tuần rồi không gặp anh, thói quen đúng là một thứ rất đáng sợ,mọi thứ gần như đều xa lạ khi không có anh bên cạnh.
Mỗi tối giác ngủ đều cảm thấy rất trống vắng,cảm giác nhớ anh cũng da diết vô cùng.
Màn hình điện thoại cuối cùng cũng sáng lên,thông báo tin nhắn đến.
8:23 anh rất nhớ em,muốn gặp em.
Chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng đủ khiến trái tim cô thổn thức không ngừng,đôi tay nhỏ loạn đến không biết trả lời như thế nào.
Đúng lúc này một tin nhắn hình ảnh được gữi đến, bức ảnh chụp một hàng cây lớn.
Mộ Tư Chân không kịp trả lời đã cầm vội áo khoác chạy ra ngoài,rẽ vào con hẻm hôm ấy.
Một bóng dáng quen thuộc đúng nơi đó, cô không thể chờ đợi lao vào vòng tay ấm áp của anh.
Mùi bạc hà quen thuộc chui vào khoan mũi thật dễ chịu,Mộ Tư Chân nhìn người đàn ông đứng trước mặt.
Gương mặt đẹp trai có thêm chút mệt mỏi không thể che giấu,vài cọng râu xanh lún phúng chưa kịp cạo.
Ánh mắt anh dịu dàng như hũ mật để cô đắm chìm không thể thoát ra được,cảm giác được anh ôm trong lòng thật thoải mái.
Cố Danh Quân vén lại mái tóc bị gió thổi loạn của cô, xoa lên gương mặt mà anh rất quen thuộc.
Mùi hương chỉ thuộc về cô quanh quẫn nơi chóp mũi khiến anh không kiềm được muốn hôn xuống.
Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến điên cuồng,môi lưỡi anh quen thuộc chiếm đoạt khoang miệng cô.
Đến khi gần như không còn dưỡng khí hai người mới nuối tiếc buông môi đối phương.
Trên gát mái ba Cố và mẹ Cố nhìn về phía đôi trẻ bên dưới,trong lòng cũng nhiều thêm vài phần lo lắng.
Mộ Tư Nguyệt cầm theo khay trà bánh bước vào,cô theo tầm mắt hướng bên ngoài nhìn.
Cô gái và chàng trai đang rả rít nói lời đường mật,dưới ánh đèn đường vàng nhạt vô cùng hài hòa.
Ba người lặng lẽ thu hồi tầm mắt,không ai lên tiếng lời nào như tự ngầm hiểu,con trẻ đã lớn ba mẹ cũng không cấm cản chuyện gì.
Nếu con gái chưa sẳn sàng công khai với gia đình thì người làm ba mẹ cũng sẽ vờ như không biết..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...