Trong bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh tấp nập người qua lại,mùi máu tanh nồng hòa cùng mùi thuốc khử trùng làm không khí trở nên khó thở. Hôm nay bệnh viện tiếp nhận tình huống cấp cứu cho một vụ tấn công hàng loạt. Từng xe cấp cứu nối đuôi nhau đưa bệnh nhân vào,cán cứu thương như nhiễm thành màu đỏ,nạn nhân nặng nhẹ đều có. Từng tiếng than khóc,từng tiếng gọi bác sĩ của y tá, từng tiếng bước chân mọi thứ như đang tra tấn những thân nhân người bị hại. Lăng Niên Hữu ngồi trước phòng cấp cứu,hai tay nhuốm máu đã khô của anh đỡ lấy trán,cảnh phục màu đen gần như đã ướt đẫm. Không biết đã qua bao lâu cửa phòng cấp cứu mới được mở ra,bác sĩ mặc đồ phẩu thuật bước ra đầy mệt mỏi.
“Lăng Thiếu mọi chuyện tạm thời đã ổn định,còn lại phải xem ý chí của cô ấy” bác sĩ nhẹ nhàng nói với anh,theo sau là giường bệnh được đẩy ra ngoài. Lăng Niên Hữu bất động thanh sắc,anh chỉ yên lặng nhìn theo phía sau,có chút gì đó rất khó chịu ở trong lòng ngực.
“Niên Hữu,anh không sao chứ?” giọng nói nhẹ nhàng từ xa vang lên,thân ảnh màu trắng từ từ đi đến. Lục Dao Dao khoác áo blouse đứng bên cạnh anh,cô ngồi xuống một cách tự nhiên, chai nước nhỏ trên tay đưa về phía anh.
“không sao” giọng nói khô khốc và vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến người khác khó mà tưởng tượng được. Lăng Thiếu bình thường là người vô cùng hoạt ngôn,thích trêu hoa ghẹo nguyệt,dáng vẻ lúc nào cũng không đáng tin. Nhưng hiện tại anh rất nghiêm túc,trầm tính lại càng nhiều hơn phần cương trực ngồi ở đây.
“lại là đồng nghiệp sao?” Lục Dao Dao đều đều hỏi,cũng không phải lần đầu tiên anh ngồi nơi này, từ khi đến sở cảnh sát làm việc đã không đếm được anh đưa đồng nghiệp ngồi đây bao lần.
“ừm,cô ấy bị bắn” anh hơi siết chặt chai nước trên tay,cảm giác bất lực nhìn đồng đội bị bắn thật không dể chịu gì. Mặc dù đã bắt được những tên đó nhưng người bị thương và đồng đội của anh cũng không ít.
“đi uống không?” để thay đổi bầu không khí tang thương của anh,Lục Dao Dao đề nghị cùng nhau đi uống.
“đi thôi” Lăng Niên Hữu đứng lên rời bước,tâm trạng nặng trĩu vẫn còn đó,anh theo cảnh sát chính là vì muốn bắt nhiều kẻ xấu. Nhưng nhìn từng đồng đội và người xung quanh bị thương anh càng tự trách,bản thân anh không thể bảo vệ họ.
Hai người đi không xa đã có một bóng dáng tiến đến,trên tay cô gái cầm ly cà phê còn ấm nóng, vết máu trên quần áo có chút ghê người. Cô nhìn theo bóng dáng hai người trong lòng có chút cười nhạo bản thân,người ta một chút cũng không nghĩ đến cô,cô lại ngu ngốc như vậy. Hạ Viên Viên quay người tay cầm hai ly cafe thay phiên đưa lên môi uống từng ngụm, dáng vẻ lại trở về như trước. Cô là trường phòng kế hoạch của Mạc Thị,một công ty đang trên đà phát triển như diều gặp gió rất có tiềm năng. 26 tuổi đã leo lên chức vị này cô phải nổ lực và đánh đổi rất nhiều,gia đình cô mặc dù khá giả nhưng so với người khác cũng không quá hơn. Nên Hạ Viên Viên luôn đặt mục tiêu cho bản thân rất cao,cô muốn trở thành một nữ cường nhân không phụ thuộc ai. Còn có cô là người mắc chứng bệnh nymphomaniac hay gọi cách khác chính là cuồng dâm. Vì vậy mà cô thường xảy ra tình một đêm nhưng tần xuất không nhiều lắm, cô thường sử dụng cố định một nam nhân. Chỉ là vì loại tâm lí bệnh này nên cô trở thành một tra nữ rất chân chính,cô đang cố gắng điều trị nhưng kết quả không mấy khả quan. Mặc dù chỉ muốn chào hỏi một chút nhưng có vẻ anh ta không nhớ đến cô chút nào,liếc mắt một cái cũng không có. Hạ Viên Viên vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân,từ phía sau một bóng dáng đang ép sát cô.
“Hạ tiểu thư,cô đi đóng tiền và làm thủ tục nhập viện cho bạn cô nhé” y tá mỉm cười đưa cho cô sấp giấy tờ,vốn hôm nay cùng bạn bè đi chơi một chút. Không ngờ quán bar đột ngột bị tấn công hàng loạt, một người bạn đi cùng cô không ngã và bị thương, Hạ Viên Viên mới ở trong bệnh viện nhìn thấy người kia.
“rất nghiêm trọng sao?” Cô hơi nhăn mày hỏi lại y tá, cô ấy chỉ bị ngã có vết thương chảy máu nhưng lại nghiêm trọng đến cần nhập viện theo dõi sao.
“bây giờ bác sĩ đang nắn lại phần khớp bị trật và khâu vết thương của cô ấy,hiện tại chúng tôi chưa thể xác định cô ấy có bị chấn thương nghiêm trọng hay không,cần làm thêm nhiều xét nghiệm để chắc chắn hơn” y tá kiên nhẫn giải thích tình hình hiện tại cho cô, yêu cầu cô làm thủ tục nhập viện để theo dõi kỉ hơn cho tình trạng cơ thể.
“cám ơn cô,bây giờ tôi sẽ đi làm thủ tục ngay” Hạ Viên Viên nhanh chóng đi làm thủ tục và đóng viện phí. Bận rộn cả buổi cô mệt mỏi tìm đến góc cuối hành lang,tay châm điếu thuốc chậm rãi hút vài hơi. Làn khói trắng lượn lờ quay khuôn mặt đầy quyến rũ của cô,ánh trăng bên ngoài hôm nay đặc biệt sáng làm tâm tình mệt mỏi của cô thả lỏng đôi chút.
Hạ Viên Viên buông lỏng tinh thần,nhắm lại đôi mắt hơi cay,bên tay vẫn truyền đến tiếng bước chân bận rộn bên ngoài. Bất giác một bàn tay nhanh chóng bịt miệng cô kéo cả người cô vào lối rẽ bên cạnh,người kia tự tiện mở của một phòng thiết bị. Cơn đau đớn từ lưng truyền đến khiến cô thanh tỉnh vài phần,cô dùng hết sức muốn thoát khỏi nhưng không chút lay chuyển. Đôi môi đỏ không ngần ngại cắn trên bàn tay tên kia,mùi vị tanh sộc vào mũi cùng vị mặn nơi đầu lưỡi bắt đầu lan tràn. Người phía sau một chút biểu cảm cũng không có,tiếng hít thở vẫn rất đều giống như người bị cắn chảy máu là ai khác. Trong lòng Hạ Viên Viên không khỏi kêu trời,cô làm chuyện ác gì hay do nhan sắc quá xinh đẹp mới rơi vào cảnh này.
Căn phòng tối được lấp đầy bởi những vật dụng y tế,ánh sáng duy nhất len lỏi qua cửa thông gió trên cao. Không khí mờ mờ ảo ảo khiến tâm lý cô càng trở nên sợ hãi,người phía sau là một nam nhân rất khỏe. Tay anh như xiềng xích khóa chặt thân thể cô,cô muốn kêu cứu nhưng không thể phát ra tiếng động nào ngoài âm thanh “ưm…ưm”. Hạ Viên Viên dùng trỏ muốn đánh về sau thì người nọ nhanh tay bắt lấy,chân muốn dẫm lên chân anh lại bị tránh thoát. Tay còn lại lần nữa đánh ra phía sau,nhưng toàn bộ sức lực của cô trong mắt người nọ như đang gãi ngứa vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...