“a…” cô lại lần nữa cao trào, Cố Danh Quân vẫn chưa thõa mãn tiếp tục tạo kích thích. Bình thường anh chính là khiến cô cao trào trên ba lần,mới tạm tha cho cô hiện tại mới hai lần làm sao dễ dàng như vậy bỏ qua.
“anh…cho em nghĩ một chút…hơ” cô đấm trên lưng anh,nước mắt cũng rơi xuống rồi. Hôm nay không giống bình thường,Cố Danh Quân có chút gấp đã đưa vào thêm một ngón tay nữa. Anh ngước nhìn khuôn mặt cô bị kích tình nhiễm đỏ,nước mắt rơi từng giọt khiến anh thương xót hôn lên. Anh nuốt hết nước mắt cô,vị mằn mặn len lỗi trong khoan miệng có chút lạ lẩm lại quen thuộc.
“luận văn khi nào nộp?” anh ôm cô vào lòng liếc nhìn màn hình máy tính,giọng có chút khàn đặc mang theo mùi vị tình dục.
“ngày mai” cô thoải mái dựa vào lòng anh,hai mắt đã nhắm nghiền vừa mệt mỏi vừa khó chịu.
“anh rút tay ra trước,em nghĩ một lát” Cô bấu vào eo anh trừng mắt hung dữ,bộ dáng như con mèo nhỏ bị ức hiếp. Anh không nói gì chỉ cười hôn lên trán cô thật sự rút tay ra ngoài,sửa lại tư thế để cô thoải mái ngồi. Cố Danh Quân cầm lấy máy tính gõ gì đó, không lẽ muốn giúp cô làm luận văn, ý nghĩ này khiến cô tò mò. Cố Danh Quân có thể nào là một thiên tài hay không đây,nhưng sự thật khiến cô thất vọng rồi. Mộ Tư Chân quay đầu nhìn màn hình anh đang coppy đề luận và phần luận văn cô đang viết, gữi cho một email nào đó.
“anh làm gì vậy?” cô khó hiểu ngước mắt nhìn anh,khuôn mặt anh trầm tĩnh vài loạn tóc còn ướt xõa trước trán. Cố Danh Quân mất đi vẻ lạnh lẽo ngày thường,có chút phong trần quyến rũ của đàn ông trưởng thành. Mộ Tư Chân thật sự đã yêu cái nhan sắc này chết đi sống lại,có phải nhan sắc làm mụ mị đầu óc hay không đây.
“giúp em viết? không phải mai nộp sao? em định thức cả đêm?” anh nhìn cô ánh mắt đầy khiển trách,cô lại thấy rất đúng mấy ngày trước cô nghĩ phép hiện tại bài luận cần nộp gấp,thức đêm là điều bình thường.
“nếu em muốn thức anh không cấm,nhưng không phải là để nhìn màn hình máy tính” anh cười gian xảo nhìn cô,không nhịn được hôn lên cái mũi nhỏ. Mộ Tư Chân bị lời nói không rõ ràng của anh làm xấu hổ, cúi đầu không nhìn anh nữa. Cố Danh Quân gữi tệp đi kèm theo một dòng tin “sáng mai cần” rất ngắn gọn nhưng cũng đủ nghĩa.
“được rồi bây giờ em đã nghĩ đủ chưa?” anh đặt máy tính lên tủ đầu giường,hai tay ôm lấy mông tròn nâng cô lên.
“a chưa em vẫn còn mệt” cô giả vờ cả thân thể không có lực dựa vào người anh,bộ dáng thật sự như không còn sức lực. Hai người còn đang đùa giỡn thì điện thoại bên cạnh reo,cắt đứt mọi hành động đang diễn ra.
Mộ Tư Chân cầm điện thoại trên giường lên,tên hiển thị trên màn hình khiến cô có chút cứng đờ,cô ngăn cái đầu đang làm loạn trên cổ mình.
“mẹ em gọi” Cô kéo anh ra muốn đứng lên nhưng Cố Danh Quân giữ chặt không buông,hai người đối mắt nhau gằng co qua lại. Anh giữ ót cô hôn lên,điên cuồng trong khoan miệng đòi hỏi mật ngọt,quấn lấy lưỡi nhỏ không buông. Đến khi tiếng chuông dừng hẳn nụ hôn vẫn chưa kết thúc, lần nữa chuông điện thoại reo anh mới tạm thời dừng lại.
“nghe ở đây” anh bá đạo nói,tay vuốt sau lưng giúp cô điều khí, đến khi hô hấp bình ổn điện thoại đã lần nữa hết chuông. Mộ Tư Chân nhanh chóng gọi lại cho mẹ Mộ,dùng âm thanh bình tĩnh nhất để trả lời.
“mẹ gọi con ạ,vừa rồi con đang tắm” cô tìm một lí do thoái thác,cười ngu ngơ một chút để tránh mẹ nhận ra gì đó.
“Chân Chân con bị cảm sao? giọng có chút khác” mẹ Mộ nghe giọng con gái như bị nghẹn,còn hơi thở gấp quan tâm hỏi.
“không có chỉ hơi khô cổ một chút lát nữa con uống chút nước là tốt rồi” Cô nhìn Cố Danh Quân trước mắt đang nhìn chầm chầm ngực mình,thân thể hơi mất tự nhiên di chuyển. Anh nghe cô nói khô cổ lát nữa sẽ uống nước thì lữa nóng có chút bùng cháy, nếu uống thứ khác có phải tốt hơn không.
“ân vậy con nhớ uống nhiều một chút,chăm sóc tốt bản thân đừng để bị bệnh,mẹ và ba chỉ muốn hỏi thăm con một chút” nghe cô nói không sao mẹ cũng yên tâm thao thao bất tuyệt chuyện gia đình,cô và mẹ vẫn hay liên lạc với nhau. Nhưng bình thường mẹ đều sợ ảnh hưởng cô học tập nên rất ít tìm cô nói chuyện, gần đây có nhiều chuyện xảy ra nên cô không gọi về đã làm ba mẹ lo lắng.
“con biết,ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ?” cô tươi cười hỏi nhìn thấy bộ mặt oán trách của Cố Danh Quân không đành lòng mà hôn xuống môi anh,nụ hôn nhẹ nhàng như an ủi em bé.
“vẫn khỏe,đều nhớ rất con,con đó đã bao lâu rồi không về nhà? con bé này ba tháng hè cũng không về nhà, chúng ta có thể lo cho con đầy đủ mọi thứ,không cần phải thực tập vậy mà cứ muốn ra ngoài làm” mẹ Mộ lại lần nữa nói không ngừng, Cố Danh Quân đợi chờ hơn nữa tiếng đã không còn kiên nhẫn,anh rút khăn tắm trên eo xuống. Để côn th*t cứng nóng như sắt tiếp xúc với mông cô,khiến Mộ Tư Chân sợ hãi trợn tròn mắt.
“a…” Cô sơ ý kinh hô một tiếng sau đó nhanh chóng cắn chặt môi, mẹ Mộ bên kia phát hiện con gái kêu lên liền quan tâm hỏi.
“sao vậy?” Mộ Tư Chân cắn môi không dám lên tiếng,cô sợ bản thân mở lời liền là rên rỉ. Cố Danh Quân xấu xa lại dùng côn th*t ma sát mông cô,một tay xoa ngực một tay xoa hạt châu. Môi lưỡi cũng bận rộn ở trên cổ cô tác quái,hơi thở Mộ Tư Chân bắt đầu trở nên rối loạn.
“ư con…” cô muốn nói với mẹ một tiếng,nhưng vừa mở miệng lại không kiềm được nức nở. Cảm giác này trước đây chưa từng có, đặc biệt là Cố Danh Quân chưa từng thật sự cùng cô làm tình. Cũng chưa từng để cô tiếp xúc trực tiếp với côn th*t anh,anh luôn dùng tay và kỉ thuật kích thích cô đạt cao trào.
“Chân Chân con làm sao vậy?” mẹ Mộ khó hiểu hỏi một câu,trong giọng nói có chút khẩn trương.
Cô vỗ mạnh lên vai anh,ánh mắt đáng thương nhìn anh muốn anh dừng lại,Cố Danh Quân nhìn cô bằng ánh mắt hơi đỏ. Mộ Tư Chân như đọc được trong ánh mắt đó lời cảnh cáo (anh không đợi được mau tắt máy nếu không anh sẽ trực tiếp làm cho mẹ em biết). Cô nhanh chóng gật đầu,lúc này anh mới dừng mọi động tác để cô an ổn trả lời mẹ, cô hít một hơi sâu để xúc cảm xa lạ lắng động.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...