“a…ưm…Tô Tổng…chậm chút” Thư kí Miên bị ép trên cửa thang máy rên rỉ,quần áo sốc sếch đầu tóc dính nhớp mồ hôi.
Tô Nhiễm nghe lời này không những không chậm lại còn xoay người cô,để cô đối mặt với anh hai chân vòng qua eo anh,lưng dựa vào cửa thang máy lạnh băng. Anh cười nhạt điên cuồng ra vào càng lúc càng nhanh càng dùng sức,từng giọt mồ hôi rơi trên ngực cô. Mà hai người cũng không có thời gian quan tâm,anh cúi đầu hôn lên môi cô,đây là nụ hôn đầu tiên của anh. Anh yêu Sầm Á nhưng vì hận ý vì kinh miệt và cũng vì ngại bẩn mà chưa từng hôn cô trong lúc làm tình,lần này là không nhịn được trước cám dỗ của cô gái trước mắt. Mà toàn bộ cảnh này đều được Tôn Lộc nhìn thấy,từ đầu đến khi kết thúc không sót một chi tiết nào. Anh trong lòng không khỏi cảm thấy bản thân quá đa nghi, Tô Nhiễm này dù sao cũng chỉ vừa ra thương trường. Tâm cơ thủ đoạn còn chưa nắm rõ,không được dạy dỗ từ nhỏ có tham vọng thì sao chứ? Một nữ nhân đã không nhịn được thương sót,bị một chút kích thích liền không đề phòng ăn luôn tại chổ. Con sói này có thể nuôi dưỡng anh không ngại mà uốn nắn từ từ tên này, giúp hắn nuốt trọn Tô gia. Dĩ nhiên đều này không phải làm không công,Tôn Lộc làm việc chưa từng lỗ vốn,à nhưng hình như làm việc với Cố Danh Quân thì anh chưa từng có lợi gì.
Một lúc không lâu sau cửa phòng bị gõ vài cái, Tôn Lôc tùy ý trả lời để người bên ngoài tiến vào,cửa phòng mở ra người vào đúng như anh đoán. Thư kí Miên hơi chật vật đi đến, hai mắt vẫn còn ngấn nước,trên cổ còn có vài vệt đỏ.
“Tô Nhiễm này cũng hơi cuồng dã rồi” anh nhàn nhạt liếc nhìn cô cũng không biểu cảm gì nói,thư kí Miên lại ai oán liếc ông chủ của mình.Trong lòng thầm mắng chữi tám đời nhà anh,tên này một chút lương tâm cũng không có mà.
“chuyển tiền rồi” anh thấy cảnh này lại nhẹ nhàng nói một câu,thư kí Miên cùng anh làm việc từ lâu, loại chuyện này cũng làm không ít lần. Nhưng thê thảm nhất có lẻ là lần này,bộ dáng trong video kia thật đặc sắc.
“Tôn Tổng lần này không giống trước” cô đi đứng hơi khó khăn đến trước bàn làm việc của anh,hai tay chống lên bàn dùng ánh mắt oán tránh nhìn anh. Bộ dáng cô tả tơi thế này anh còn nhẹ nhàng như vậy cho qua thôi,Tôn Lộc đúng là lòng dạ sắc đá một chút thương cảm cũng không có.
“ừ tiền cũng không giống” anh lại lần nữa nói đầu vẫn cúi nhìn tài liệu trong tay,một ánh mắt cũng không nhìn cô.
Thư kí Miên cũng không nói nữa xoay người ra ngoài,đây là lần đầu cô thật sự làm tình,trước đây đều chỉ bị sàm sở một chút. Bước chân vào loại nghề này cô sớm chuẩn bị tâm lý,nhưng chưa từng nghĩ thê thảm thế này. Không được ở trên giường hay phòng khách sạn,Tôn tổng còn xem mà không lên tiếng. Cô biết rõ thang máy đó có cammera cũng biết rõ Tôn Tổng có thể ngăn cản,vậy mà anh ta không cản. Anh ta thật sự đem cô làm mồi ngon để giữ chân tên Tô Nhiễm đáng chết kia, nhưng chỉ cần kiếm thật nhiều tiền chữa bệnh cho mẹ và em trai, lo cho em gái có thể đi học cô sẽ chấp nhận hết. Miên Miên lau nước mắt vừa vô thức rơi nơi khóe mắt, cô kiên cường cổ vũ bản thân, cứ xem như bị có điên cắn đau một chút,dùng tiền đắp vào là hết ngay.
Hôm nay Mộ Tư Chân tiêu sạch tiền trong thẻ Quách Hàn,cô vui vẻ trở về nhà không quan tâm chuyện gì ngủ đến tận sáng. Không khí ngày hôm sau cũng không có chút quỷ dị nào,Tô Sâm Ngọc vẫn như mọi ngày quấn lấy cô. Quách Hàn cũng săn sóc cô cực kì chu đáo,mà cô cũng không quan tâm nhiều nhận hết tâm ý của họ. Nhưng kế hoạch của Mộ Tư Chân chính là hôm nay mới bắt đầu, cô rủ hai người kia ra ngoài dùng bữa. Đến một nhà hàng rất nổi tiếng trên đảo,vừa sang trọng lại rất đông thực khách. Ăn được một nữa Quách Hàn có điện thoại nên ra ngoài, Mộ Tư Chân nhìn Tô Sâm Ngọc vẫn hoạt ngôn ngồi ở trước mặt.
“Sâm Ngọc cậu thích Quách Hàn sao?” Cô rất nghiêm túc quan sát cô ấy,không bỏ qua biểu cảm nào. Tô Sâm Ngọc mở to mắt toàn thân căng thẳng, cô cười lớn tỏ vẻ tự nhiên nhưng không che giấu được ánh mắt hoảng loạn.
“cậu đang nói gì vậy? đùa mình sao?” Tô Sâm Ngọc uống ngụm rượu vang,tay cũng run lên trong vô thức.
“phải không?” Mộ Tư Chân chầm chậm mở miệng, giọng nói lạnh nhạt có chút trào phúng. Cô vẫn không rời mắt khỏi Tô Sâm Ngọc,nụ cười trên môi vẫn duy trì đến cực kì đẹp mắt.
“son cậu bị lem rồi,để mình giúp cậu Lê Nhi” Cô như hơi bất ngờ muốn vươn tay lau giúp Tô Sâm Ngọc, mà cô ấy cũng nhanh chóng đưa mặt qua.
“ân giúp mình” Tô Sâm Ngọc không hề nhận ra bản thân đã lộ ra sơ hở,mà Mộ Tư Chân chính là chờ điểm này để phát huy.
“thì ra cậu thật sự là Lê Nhi” ý cười trên môi cô càng sâu,ánh mắt cũng cong theo bàn tay vươn ra một nữa đã thu về chống cằm.
“lần trước lúc cậu nói có việc bận,mình nghe Quách Hàn gọi điện thoại,gọi người tên Lê Nhi,mình không biết cậu lại có nhũ danh như vậy,thật không ngờ đấy” cô không nhanh không chậm nói,mà Tô Sâm Ngọc toàn thân như đóng băng không nhúc nhích được.
“mình không dành đâu,cậu cứ lấy đi” Mộ Tư Chân nói xong lời này cũng không biểu lộ gì nhiều,chỉ tươi cười rời đi.
Tô Sâm Ngọc ngồi trên bàn ăn,xung quanh là tiếng
nói chuyện ồn ào không ngừng, là thứ tiếng cô một chút nghe cũng không hiểu. Cô có tự tôn kiêu ngạo nhưng hôm nay đã bị Mộ Tư Chân dẫm lên không còn một chút,thì ra cô ấy từ đầu đã biết. Còn rõ ràng rất nhiều lại không vạch trần cô trước mặt người khác,nói nhường cho cô thật ra là không cần đến. Tô Sâm Ngọc đời này chưa từng nhục nhã như vậy,lén lút cùng bạn trai của bạn thân còn bị phát hiện. Tô Sâm Ngọc lúc này hận không thể lập tức phát tiết ở chổ này,dù sao đây cũng không phải nơi cô có thể dở tính tiểu thư.
Mộ Tư Chân đi đến một góc khuất gần nhà vệ sinh, lấy trong túi sách một chai nhỏ mắt,cô dụi mắt mấy cái để vành mắt hơi đỏ. Còn cố ý làm tơ máu trong mắt hiện rõ,cuối cùng nhỏ vào vài giọt thuốc nhỏ mắt. Chuẩn bị xong xuôi liền đi đến cửa phòng vệ sinh nam,cô đứng bên ngoài chờ một chút khi nhìn thấy bóng dáng màu trắng đi về phía này. Mộ Tư Chân bắt đầu nhập vai,cô nhỏ thêm vài giọt thuốc rồi giả vờ vấp chân ngã xuống. Tiếng động không lớn nhưng đủ cho người bên trong nghe được,cô đợi nghe được tiếng giày da vang lên mới đứng dậy. Hai tay tháo giày cao giót vứt qua một bên chạy về phía trước,còn cố ý cúi thấp đầu chuẩn xác va vào bóng dáng màu trắng lúc nãy.
“xin…lỗi” cô nức nở ngắt quãng nói,muốn nhanh chóng đi nhưng người kia như nhận ra điều gì giũ chặt tay cô.
“Mộ Tư Chân” người đó gọi tên cô có chút bất ngờ, cô cũng ngước khuôn mặt đầy nước mắt của mình nhìn lên.
“Chị Trần Mẫn” giọng nói ngọt ngào nất nghẹn,bộ dáng nước mắt đầy mặt,vành mắt đỏ hoe còn có tròng mắt đầy tơ máu. Trần Mẫn không biết làm sao lại nổi lên trận thương sót,chuyện gì khiến cô ấy thương tâm đến vậy đây.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...