Tôi Muốn Anh Cười

Nắng lên, những tia sáng ấm áp lần lượt soi rọi thành phố cổ. Người dân, những con phố, những dãy nhà và các con đường đã có chút thay đổi so với trước kia. Những thành phần tệ hại của xã hội đã được dọn dẹp gần hết, bây giờ là những con người biết quay đầu là bờ, cùng nhau góp phần xây dựng thành phố ngày một tươi sáng.

Những ngày sau đó, Thanh Nhân cứ đi đâu Phong Tình sẽ theo dính đến đó. Như vịt con không thể xa mẹ. Người trong đội cứ thế đã xem cậu ấy như đứa em út, một cậu nhóc dễ thương, dễ mến không thương sao mà được. Kim Khang chỉ biết thở dài chứ sao dám đá đít cún con phiền phức như kẹo cao su này đi, nếu không con mèo lớn kia sẽ nổi giận giơ vuốt cào anh ta mất.

Bình yên trôi qua, sóng gió dần dịu lại. Một tuần đi rồi đến rất nhanh, vui vẻ cũng lâu, Phong Tình chợt nhớ đến người anh em Du Thành Nghĩa của mình. Gần một tháng không về nhà, cũng không thấy anh đi tìm nữa, không biết nhà cửa bây giờ thế nào, Du Thành Nghĩa ra sao rồi.

Chắc anh ấy đã hết giận rồi, đang chờ cậu ấy về nhà. Phong Tình là người năng lượng lúc nào cũng tràn đầy bao điều tốt đẹp nên nghĩ đến những điều tích cực về Du Thành Nghĩa.

Có lẽ nên về thăm anh một chuyến, dù sao cả hai cũng ở cùng một thành phố.



Ba giờ chiều, màn nắng nóng dần hạ nhiệt. Trên con đường lát đá quen thuộc, cái bóng của cậu thiếu niên in trên mặt đường đến hàng cây xanh.

Cửa nhà không khóa, Phong Tình chợt sầm mặt, thời gian này là giờ Du Thành Nghĩa vẫn ở trường, cửa không khóa thế này chẳng lẽ có trộm cạy cửa đột nhập vào nhà?!

Cậu cảnh giác đẩy nhẹ cửa rón rén bước chân đi vào, bỗng thở phào. Không phải ăn trộm, mà là Du Thành Nghĩa về sớm. Không biết có chuyện gì mà anh ấy về sớm vậy?

Cơ mà, một người lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, hơi bừa bộn một chút liền khó chịu, thế mà lại vứt giày lung tung. Phong Tình đặt giày của Du Thành Nghĩa ngay ngắn một chỗ.

Sau đó liền đi tìm anh.

Cửa phòng anh mở hé không đóng hoàn toàn, Phong Tình đẩy cửa đi vào. Ngoài vui vẻ ra có chút áy náy vì chuyện ngày hôm đó.

Du Thành Nghĩa ở trên giường ngồi trong góc trùm chăn kín mít, chỉ chừa mỗi đôi mắt. Phong Tình lo lắng anh đang bị bệnh liền sốt sắng đi đến hỏi thăm: “Anh sao vậy? Trùm chăn vậy nóng lắm, nằm xuống đi để em đi lấy thuốc cho anh”.

Phong Tình giơ tay định sờ trán anh xem nhiệt độ thì bị Du Thành Nghĩa lạnh lùng hất ra. Cơn gió ngoài cửa sổ thổi tấm màn bay phấp phới, ánh sáng khẽ xuyên vào thấy rõ đôi mắt đang trừng mình. Phong Tình chột dạ, thật kỳ lạ, Du Thành Nghĩa từ trước đến nay không bao giờ toan tính, thiệt thua. Dù cậu có gây lỗi với anh thì anh chỉ nói đều là việc nhỏ không đáng bận tâm. Vậy mà sau ngày hôm đó giận day đến giờ.

“Em xin lỗi… Chuyện hôm đó là em sai”. Phong Tình cúi đầu né tránh ánh mắt của Du Thành Nghĩa: “Vậy nên… Anh tha thứ cho em chứ?”.

Chẳng nghe thấy Du Thành Nghĩa đáp, Phong Tình ngẩng mặt thì thấy anh trùng mắt không nói một lời.

Phong Tình đứng dậy: “Để, để em đi nấu cháo cho anh”.


Cửa vừa đóng cũng là lúc căn phòng quay về vẻ yên tĩnh vốn có của nó, không còn ai làm phiền. Mặc dù là buổi chiều vẫn chưa đến hoàng hôn, thế nhưng trong phòng chẳng lọt nổi ánh sáng, gió ngưng thì màn cũng đứng. Căn phòng trở nên âm u lạnh lẽo, chẳng hay từ lúc nào căn nhà ấm áp đã bao phủ lớp sương băng giá vô hình.

Du Thành Nghĩa siết chặt tấm chăn, cả người càng co rút. Khóe môi nhếch lên cười lạnh: “Xin lỗi…? Tha thứ…?”.

Phong Tình không hỏi thăm dạo này anh thế nào, hoàn toàn không biết anh đã bị bắt cóc, vậy mà vừa ló mặt về liền muốn anh tha thứ. Trông anh dễ dãi lắm sao? Nói cũng phải, vì anh mềm lòng luôn bỏ qua cho cậu ấy. Bởi vậy mới nói…

“Mày đang khinh thường tao đấy à?”.

Du Thành Nghĩa nghiến răng vô thức trút giận lên cái gối, móng tay cáu xé vải rách toạc, bông gòn bung ra. Hít sâu, nặng nề thở, bàn tay siết thành quyền run rẩy. Đôi mắt vô thần không sắc đã thu nhỏ đồng tử nhìn chằm chằm chiếc gối bị mình phá rách.

“Ha ha…”.

Bông gòn trắng như tuyết trong mắt Du Thành Nghĩa trở thành đống nội tạng, máu đỏ thẫm lan tràn khắp cơ thể người nọ, chảy đến dưới chân. Mà cái gối chính là Phong Tình đang trợn đôi mắt hai màu nhìn anh chòng chọc.

Trái tim đập nhanh đến dồn dập, đột nhiên thấy cơ thể vô cùng hưng phấn, như có dòng năng lượng vô hình đầy hăng hái chạy nhảy trong máu, trong phút chốc đầu óc cháng váng trở nên phấn khích.

Cảm giác giết người là như thế nào? Có phải rất sung sướng? Những kẻ xem thường người khác phải chịu kết cục bi thảm, cho bọn chúng biết như thế nào là nhân quả theo luật của con người.

Reng_ reng___

Tiếng chuông điện thoại chợt đánh tỉnh Du Thành Nghĩa, kéo anh hoàn hồn trở lại. Thở hồng hộc, anh ôm đầu vùi mặt trong chăn.

Điện thoại trên bàn không ngừng rung chuông, rì rè lên mặt gỗ thật là phiền phức. Reo rồi tắt, Du Thành Nghĩa bực mình bước đến bắt máy: “Cái quái gì?!”.

Quản gia ở đầu dây bên kia đổ mồ hôi lạnh: “Thiếu, thiếu gia, chủ tịch bảo chủ nhật tuần này cậu và Phong Tình thiếu gia về nhà ạ”.

Tút_

Du Thành Nghĩa tắt ngang, anh chặt lưỡi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng trong đáy mắt trở thanh bông tuyết giá lạnh.

“Lần này là vì chuyện gì…? Lại là chuyện của thằng Phong Tình?”.

Phong Tình đang nấu cháo, vẻ mặt tuy vui vẻ và ngâm nga vài câu của giai điệu bài hát, nhưng trong lòng cứ bồn chồn không thôi.


Du Thành Nghĩa lạ thật, ánh mắt trừng cậu ấy vừa rồi rất lạnh lẽo, mơ hồ thấy được tia chết chóc sâu trong đáy mắt. Không có ánh sáng tiêu cự, đồng tử lại co nhỏ thất thường. Cứ như đã biến thành người khác, vừa nãy đã dọa cậu ấy đến đơ người.

Chắc phải dành thời gian để nói chuyện với anh ấy, kéo mối quan hệ quay về như xưa.

Lấy hai bát múc cháo, rắc tiêu và hành lên. Đang hí hửng vừa quay người lại thì giật nảy mình suýt nữa hất văng khay cháo. Du Thành Nghĩa từ bao giờ đã xuất hiện, ngồi ngay ngắn trên ghế liếc lên nhìn cậu. Đi không một động tĩnh, cứ như âm hồn.

“Nghĩa ca, anh dọa chết em rồi!”. Phong Tình đặt bát xuống trước mặt Du Thành Nghĩa: “Anh ăn đi em lấy thuốc cho anh”.

Không sợ chết, chỉ sợ ma. Nếu bây giờ lại có thêm một Du Thành Nghĩa bước vào phòng ăn và Du Thành Nghĩa đang ngồi trước mặt biến mất thì thế nào nhỉ? Nghĩ đến thôi đã lạnh hết cả người.

Cậu ấy một phần ngồi đối diện ăn cùng Du Thành Nghĩa.

Phong Tình chậm rãi ăn để kéo dài thời gian giữa hai người, cậu ấy đang tìm lời để bắt chuyện với Du Thành Nghĩa. Nhưng không thấy anh nhích tay động đến miếng cháo nào, cứ đăm mắt nhìn cậu ấy chòng chọc.

Khi nãy anh trùm chăn trong phòng tối không trông rõ tình trạng, giờ ngồi trước mặt mới nhìn kỹ. Gương mặt từ bao giờ đã trắng bệch trở nên u ám, dưới mắt hiện lên quầng thâm. Đồng tử hàn băng mang đầy cây gai muốn thể hiện ra bên ngoài những gì đang suy nghĩ.

Bầu không khí lúc này rất ngột ngạt, bức cho người ta thấy khó chịu. Phong Tình cười cười bắt chuyện: “Cháo nguội hết rồi, anh không đói sao?”.

Nhận lại chỉ có tiếng lá xào xạc bên ngoài cửa sổ.

Phong Tình nói: “À, tối nay anh rảnh chứ? Chúng ta ra ngoài đi dạo cho thoải mái nhé?”.

Đáp cậu ấy là tiếng giọt nước trong bồn rửa chén.

Phong Tình cười trong gượng gạo: “À ha ha, Sắp nghỉ hè rồi nhỉ, mà trước khi nghỉ hè phải kiểm tra học kỳ, lần này nhờ anh giúp đỡ nhé. Nghỉ hè chúng ta đi du lịch nhé, em sẽ giới thiệu với anh vài người bạn”.

Lúc này khóe môi Du Thành Nghĩa mới giật lên mấp máy, anh lạnh giọng nói: “Chủ nhật tuần này về nhà”.

Rồi đứng dậy cứ thế đi về phòng ngủ.

“Nghĩa ca!”. Phong Tình gọi theo gót chân anh, nhưng anh không đáp. Cậu ấy buông thìa thở dài.


Từ buổi chiều đến trời tối, căn nhà ngày nào ấm cúng, tràn ngập năng lượng giờ đây hiu quạnh, lạnh lẽo. Hai người mỗi góc trong nhà, không chạm mặt cũng không nói chuyện với nhau.



Chủ nhật đến nhanh hơn những ngày thường nhật.

Phong Tình và Du Thành Nghĩa lên xe về Vĩnh Thành. Phong Tình cứ ngỡ ngày hôm nay Du Thành Nghĩa sẽ dễ bắt chuyện, nhưng suy đoán của cậu ấy hoàn toàn vỡ vụn. Không những âm trầm, mà khoảng cách giữa hai người đã xuất hiện một cái vách ngăn bằng thép, không đấm vỡ được. Bầu không khí trên xe bức bách khó chịu, tài xế lái xe không một giây phút nào mà không thấp thỏm đổ mồ hôi lạnh.

Đến nơi, Du Thành Nghĩa không nói không rằng đi xuống bước vào trong trước, Phong Tình cư nhiên không bắt kịp anh.

Quản gia dẫn hai người đến gặp chủ tịch Du, lần này không phải ở khu vườn, mà trong thư phòng.

“Các con ngồi đi”.

Du Hữu Độ hôm nay gặp lại trông hiền dịu hơn mọi ngày, nét mặt tươi tắn nhìn qua Du Thành Nghĩa, không biết là ông gặp chuyện vui gì. Vẫn như thường lệ, ông ưu tiên với Phong Tình trước, đứa cháu trai yêu dấu.

“Tình, ta nghe người dân Giang Long đồn nhau rằng đã có một vị thiên sứ ra tay thuần hóa lũ ác ma rồi ban cho chúng năng lượng làm việc thiện, băng hội đó có tên là Quang Minh. Ta nghe họ nói thiên sứ đó có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh biếc xinh đẹp, diện mạo là một thiếu niên trẻ tuổi. Ta liền đoán ra đó là cháu”.

Phong Tình không ngờ gần một tháng mà chuyện này đã truyền đến tai chủ tịch Du, nếu vậy trước đó đã lan khắp Vĩnh Thành rồi: “Vâng, cũng không phải việc gì xấu hổ phải giấu, cháu cũng tính nhân dịp ngày nghỉ đến thăm chú rồi sẽ kể lại hành trình chinh phục quang minh của cháu”.

Du Hữu Độ rất hài lòng: “Cháu rất có tố chất trở thành người thừa kế tiếp theo của ta, chiếc ghế thủ lĩnh cần người xứng đáng, có năng lực và trách nhiệm cao lớn”.

Du Thành Nghĩa tối sầm mặt khi nghe chính ba mình nói người phù hợp trở thành thủ lĩnh của Ngũ Hoa Xà là Phong Tình. Chợt nhớ đến những gì Lê Hòa Lỗ đã nói, từng câu từng chữ không thể nào quên được. Chiếc ghế vàng của lãnh chúa sẽ sớm bị chính người anh em mình tranh đoạt.

Điều này là sự thật, sớm hay muộn thôi.

Siết chặt nắm đấm thành quyền, Du Thành Nghĩa run rẩy chìm vào khoảng không ngàn suy nghĩ.. Những vinh hạnh, vui vẻ hai người bọn họ đang nói kia dần không nghe thấy nữa.

Du Thành Nghĩa nhìn thấy bản thân mình trong tương lai thật thảm hại, một gã điên ngu ngốc đang quỳ rạp dưới đất ngẩng đầu nhìn vị thủ lĩnh rạng ngời được nhiều người kính trọng trên chiếc ghế vàng. Còn chính mình lại đang bị chà đạp, những ánh mắt khinh thường cùng miệng lưỡi cay đắng không ngừng chỉa đến bao quanh anh.

“Thành Nghĩa!”.

Du Thành Nghĩa giật mình nhìn về phía người đang gọi mình. Du Hữu Độ gọi anh đã đến tiếng thứ ba, ông nhíu mày, ấn đường một đoạn sâu: “Ta nghe nói chuyện học hành của con dạo gần đây không được tốt, một tuần trước con đã nghỉ đúng không? Nguyên nhân thật sự là gì?”.

Mới đó mà giáo viên đã tố giác với ông rồi, Du Hữu Độ không tin chuyện con trai mình đang khỏe mạnh đột ngột lăn ra bệnh, đã vậy còn nghỉ phép đến một tuần. Tuy ngoài mặt ông không lo lắng nhiều nhưng trong lòng đã cày người theo dõi tình hình của đứa con và đứa cháu.

Nói dối cũng không qua mặt được, nếu nói sự thật anh còn bị mắng toi hơn. Nhưng trốn tránh thật quá hèn nhát: “Con cúp học vì không thích đi học”.


Một thoáng kinh ngạc, Du Hữu Độ cau mày trở nên tức giận: “Du Thành Nghĩa! Con có thấy chính mình bất tài vô dụng không?!”.

Phong Tình bên cạnh giật mình khi nghe ông mắng con trai mình bằng câu từ nặng nề. Tuy đã nhiều lần thấy ông mắng anh nhưng chưa bao giờ dùng từ ngữ sát thương như bây giờ cả.

Du Hữu Độ nói thẳng, mặt mày Du Thành Nghĩa càng trở nên u ám. Không phản bác hay tức giận, anh cười lạnh: “Có”.

Không ai ngờ trước câu trả lời của anh.

“Học tập xuất sắc là ưu điểm, đến cả ưu điểm lớn nhất của mình cũng đánh mất. Vậy tương lai con định làm gì? Trở thành kẻ thất bại?”.

Du Thành Nghĩa cúi đầu lặng thinh.

“Được rồi, ta không nói nhiều nữa. Tương lai tốt đẹp hay thảm hại đều phụ thuộc vào con. Nếu không thích đi học, ít ra cũng phải làm gì đó thể hiện bản thân mình có giá trị đi”.

Ý ông là tôi là thằng ất ơ rớt giá ngay khi vừa sinh ra trong mắt ông và lũ con người ư? Lời trong lòng Du Thành Nghĩa không thể nói ra, anh chỉ biết cắn răng.

Du Hữu Độ nói: “Hôm nay ta gọi con về không phải để trách phạt. Bằng hữu của ta bảo ngày mai sẽ đến thăm ta, có dẫn theo hai đứa con gái đến, khi nhỏ hai con đã gặp hai cô bé rồi nhỉ? Thành Nghĩa, con còn nhớ hôn ước bọn ta ban cho con và Tạ tiểu thư không?”.

Du Thành Nghĩa không có tâm trạng để nghe đến mối nhân duyên được mai mối giữa Ngũ Hoa Xà và Liên Hoa Hội, anh chỉ gật đầu.

Thấy con trai mình mất sức sống sau khi nghe mấy câu khiêu khích bản thân, Du Hữu Độ thở dài: “Ta sắp xếp cho bốn người các con gặp nhau giao lưu. Phải chi ngày mai có Tạ thiếu gia đến chung vui, ta sẽ cho con thấy con trai nhà người ta thế nào. Nhỏ hơn con một tuổi mà bắt đầu giúp ích cho nhà cậu ta rồi đấy”.

Còn ở lại đây thêm một phút nào nữa Du Thành Nghĩa sẽ bùng phát, anh đứng dậy: “Vậy con xin phép về phòng trước”.

Cánh cửa đóng lại rất nhẹ nhàng, không giống với tình trạng.

Du Hữu Độ lắc đầu day ấn đường: “Đứa con trai ngu ngốc của ta, sao nó còn chưa chịu giác ngộ nữa vậy chứ?”.

Phong Tình thấy Du Thành Nghĩa thật đáng thương. Cậu ấy rất muốn nói đỡ cho anh, nhưng vì theo nhiệm vụ của chủ tịch Du đưa ra, giúp Du Thành Nghĩa trở nên hoàn thiện, thoát khỏi ràng buộc của nỗi ám ảnh: “Con thấy Thành Nghĩa đã cố gắng hết sức rồi, chắc chắn một ngày nào đó cậu ấy sẽ ngộ nhận ra những gì cậu ấy đang trải qua bây giờ đều là thử thách”.

“Một chút khó khăn cũng không chịu được, thật không có bản lĩnh, ta không yên tâm giao nó kế nhiệm vị trí thủ lĩnh. Một đứa tấm lòng yếu đuối dễ dao động sẽ không thể sống sót giữa đám thú hoang dã khát máu”.

Phong Tình nói: “Chú, cháu tin chắc rằng sẽ giúp cậu ấy vượt qua chính mình”.

Nghe đứa cháu đáng tin cậy nói, ông cũng nhẹ nhõm một phần. Du Hữu Độ xoa đầu cậu ấy: “Thật vất vả cho cháu”.

Hai người nói chuyện hoàn toàn không hay biết Du Thành Nghĩa còn đứng ở bên ngoài, cách một cánh cửa nghe rất rõ. Anh lẩm bẩm: “Cái ông già đó… Rốt cuộc ông ta định chơi mình như quân cờ đến khi nào? Giác ngộ…?”. Anh giật khóe môi: “Ha, nếu ông muốn xem tôi giác ngộ thì tôi sẽ cho ông toại nguyện”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận