Du Hữu Độ vừa khỏi bệnh xong xém phát bệnh một lần nữa khi nhìn xuống sảnh tổng bộ. Cả ngàn thanh thiếu niên trang phục đen và vàng xếp thành hàng như quân đội. Cả sảnh rộng lớn lập tức bị chiếm hết diện tích.
Nhưng cái khiến ông suýt lên cơn chính là Du Thành Nghĩa bị trói tay trói chân, bịt mồm như con heo quay trên khúc gỗ. Anh ta đã tĩnh dậy và không ngừng giãy giụa, mồm ư ử mơ hồ phát ra tiếng mắng chửi. Bộ dạng như tên lưu manh đầu đường xó chợ mới bị người ta đánh hội đồng.
“Chuyện này… Rốt cuộc là sao vậy Tình? Ta muốn cháu đem thằng ranh Thành Nghĩa về, nhưng mà cháu lại mang về cái chợ gì đây?”.
Phong Tình gãi gãi đầu: “Dạ, bọn họ là Quang Minh và Sóng Đen, là người của cháu và Thành Nghĩa. Cháu, cháu muốn cho họ gia nhập tổ chức chúng ta”. Cậu ấy trở nên nghiêm túc: “Cháu hứa cháu sẽ cùng Thành Nghĩa huấn luyện bọn họ rồi chúng cháu sẽ đảm nhận thu phục bọn họ về dưới trướng mình ạ”.
Chủ tịch Du xoa cằm đăm chiêu. Phong Tình thì đổ mồ hôi lạnh.
Ông nhìn qua Ryan bên cạnh mình: “Cậu thấy sao hử? Về năng lực lãnh đạo của Tình và Thành Nghĩa?”.
Sắc mặt Ryan điềm tĩnh như mặt hồ yên ả, anh ta nói: “Có lẽ thời gian qua kỹ năng và kinh nghiệm của họ đã được cải tiến rất nhiều qua những trận chiến đời thực để xây dựng một đế chế riêng cho mình. Cách họ trở thành thủ lĩnh tuy không giống nhau, nhưng cả hai đều có năng lực lãnh đạo rất tốt”.
Chủ tịch Du khá hài lòng với nhận xét của Ryan, ông gật đầu rồi nhìn qua Phong Tình: “Trước tiên cháu và Thành Nghĩa làm lành với nhau thì mới có thể cùng nhau lãnh đạo chứ”.
Nhắc đến làm lành, Du Thành Nghĩa nổi giận giãy đành đạch. Anh ta như con rùa bị lật ngửa khó mà lật cái mai lại bình thường. Anh ta liên tục lắc đầu lia lịa.
Chủ tịch Du thở dài nhìn qua anh ta: “Nếu muốn thay đổi một tên sa đọa thì phải cho kẻ đó nếm trải hình phạt. Khi chịu đựng nổi thống khổ đủ rồi thì tự nhiên ngộ nhận cái sai trái của mình”.
“Người đâu, đem Du thiếu nhốt vào nhà lao, một ngày chỉ được ăn một bữa. Nếu có hành vi chống đối thì cứ việc đánh phạt. Đến khi nào nó ngoan ngoãn chịu nhận lỗi và biết sai ở đâu thì thả ra”.
“Ư ứ ứ!!!”. Ý Du Thành Nghĩa thốt rằng: Sao ông dám đối xử với tôi như thế! Cái lão già kia!!!
Mấy tên thuộc hạ đi đến nhận lệnh của chủ tịch Du: “Vâng, thưa chủ tịch”.
Du Thành Nghĩa bị khiêng đi như heo quay một lần nữa, ánh mắt căm phẫn đến đỏ ngầu trừng trừng Phong Tình, mang oán giận đặt trên Du Hữu Độ.
Ryan cau mày lặng lẽ dõi theo Du Thành Nghĩa đến khi biến mất sau cánh cửa, anh ta âm thầm đau lòng: “…”.
Chủ tịch Du suy tư gì đó, ông chợt nhớ ra còn một vị khách ở đây. Ông nhìn lên Thanh Nhân: “À, cậu đây là Thanh Nhân, bạn của Tình đúng không? Cậu cũng đã góp công mang đứa con trai không biết điều của ông già này về. Rất cảm ơn cậu”.
Thanh Nhân cười khẽ, gật đầu chào ông: “Không có gì đâu ạ, ngài đừng khách sáo ạ”.
“Ta cũng nghe Tình kể rất nhiều về cậu, được gặp cậu ngoài đời thế này thì có chút khác với lời kể nhỉ. Tình nói rằng cậu rất lạnh lùng và khó gần, nhưng tôi lại thấy cậu có sức hút gì đó khiến người ta an tâm khi đến gần đấy”.
Thanh Nhân chỉ cười mỉm, còn Phong Tình thì chột dạ vì lỡ nói xấu anh với chủ chủ tịch Du. Cậu ấy vội nói: “Khụ, chú à, cũng đã muộn lắm rồi, một giờ nữa là năm giờ sáng rồi ạ. Chú về nghỉ ngơi sớm giữ gìn sức khỏe nhé. Những chuyện còn lại để cháu xử lý ạ”.
“Cháu nói gì vậy, chúng ta phải tiếp khách nữa chứ”.
“Hi hi, cứ để cháu tiếp anh Nhân là được rồi ạ”.
Cháu trai đã nói vậy rồi ông không đi sao mà được đây: “Được rồi, ta đi nghỉ ngơi, cháu cần giúp đỡ gì thì nói với ta”.
“Vâng ạ”.
Ryan dìu ông đi, bây giờ trên đây chỉ còn có Phong Tình và Thanh Nhân. Cậu ấy lén nhìn qua anh, sau đó cười cười: “Em xin lỗi…”.
Thanh Nhân khó hiểu: “Sao em lại xin lỗi tôi?”.
“Em, vì em đã nói xấu anh”.
Nhìn bộ dạng của cún con ngốc, Thanh Nhân phì cười: “Không phải đâu, cái đó là kể chứ không phải nói xấu”.
“Vậy sao? Thật may quá”.
Thanh Nhân bước đến lan can nhìn xuống các thanh niên bên dưới, anh nói: “Bắt đầu công việc thôi”.
…
Nhà giam tối tăm, lối đi bằng đá, đuốc sáng lờ mờ trên tường. Một nhà giam phong cách cổ điển, mọi thứ âm u, càng đi sâu vào trong thì càng cảm thấy lạnh lẽo.
Du Thành Nghĩa bị ném vào buồng giam, thuộc hạ cởi trói cho anh ta xong rồi khóa cửa nhốt anh ta lại. Du Thành Nghĩa sôi sục máu phá cửa, đập cửa rầm rầm. Như con chó điên bị đá chọi trúng.
“Mấy thằng c*ó! Mau thả bố mày ra!”.
Mấy tên thuộc hạ đổ mồ hôi lạnh nhìn nhau, sau đó lạnh lùng nhìn anh ta qua khe cửa trên chiếc cửa sắt chặt chẽ, rồi bỏ đi.
“Ha, mấy tên c*ó dám nhìn tao bằng ánh mắt khinh thường?! Có giỏi thì chúng mày quay lại đây!”.
Tiếng bước chân của hai tên thuộc hạ vang xa rồi biến mất. Xung quanh lập tức chìm vào tĩnh lặng, đến tiếng côn trùng ruồi muỗi cũng không nghe thấy.
Du Thành Nghĩa mắt vô thần đứng nguyên tại chỗ đăm chòng chọc về một hướng không xác định, bỗng ngã quỵ xuống đất. Giữa căn phòng hẹp tối tăm, chỉ có ánh đèn dầu trên bàn là có ánh sáng miễn cưỡng soi phạm vi căn phòng.
Cả người Du Thành Nghĩa run lên lẩy bẩy. Siết chặt nắm đấm, ngón tay bấu vào da thịt đến chảy máu.
Môi mấp máy liên hồi, ngay lập tức bùng nổ: “A!!! Mẹ nó!!! Tại sao?! Tại sao?! Tại sao?!!”.
Anh ta ôm đầu hét lên: “Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?! Lão già chết tiệt! Thằng Phong Tình khốn kiếp!”.
Cơn nóng giận đã kích thích đến thần kinh, Du Thành Nghĩa trở nên điên loạn. Anh ta đập phá đồ đạc trong căn phòng, tiếng la hét cùng đồ vỡ nát đã truyền đến bên ngoài.
“Này! Cái tên nhóc kia, giờ này rồi mà còn làm ồn?! Mau im lặng coi!”. Quản ngục xách roi đi đến mở cửa ra, quất mấy phát vào tên chó điên.
“Á!!! Ặc!”.
Dường như roi phát ra điện, một lần quất là điện giật đến xương. Du Thành Nghĩa đau đớn nằm co ro thê thảm dưới đất.
Quản ngục từ trên nhìn xuống lạnh giọng nói: “Du thiếu à, cậu ngoan ngoãn chịu phạt đi nếu không sẽ bị đánh đấy. Lần sau không phải tôi phạt đánh nữa mà chủ tịch sẽ đưa ra hình phạt đấy, mạng sống quý giá của cậu là phụ thuộc vào cậu”.
Rồi hắn phất tay, đám thuộc hạ đi vào dọn dẹp đống đổ nát, thay nội thất mới. Sau đó khóa cửa lại, Du Thành Nghĩa trong bộ dạng thương tích, quần áo xộc xệch vô cùng lôi thôi nằm trên mặt đất lạnh lẽo.
Anh ta run rẩy co rúm người, cuộn lại như con tôm. Khóe mi bỗng tuôn dòng nước nóng hỏi. Là nước mắt, không phải vì đau mà khóc. Là vì cơn thịnh nộ đã đạt đến cực điểm không thể phát nổ, chỉ có thể trào ra bằng những giọt lệ thay thế.
“Hức, bọn… C*ó chết, ức, tất cả bọn mày phải trả giá”.
Giam cầm Du Thành Nghĩa như một hình phạt liệu anh ta sẽ sửa lỗi và nhận biết trái phải? Hay càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn đen không lối thoát?
Không biết đã ngủ bao lâu, Du Thành Nghĩa mở mắt lần nữa thì ánh nắng hoàng hôn sắc hồng xuyên qua lỗ thông gió trên vách tường rọi vào gương mặt khốn đốn của anh ta.
Trong cơn mơ màng, định ngồi dậy thì cơn đau rát ập đến, anh ta đanh mặt chặc lưỡi liền buông mấy câu mắng. Bụng thì đói cồn cào, dáo dác xung quanh thì phát hiện trên bàn có một cái khay nhôm. Đi đến thì thấy là cơm trắng và một con cá khô chiên, đi kèm là chén súp lỏng bỏng như nước lã.
Thật sự không muốn ăn chút nào, nhưng dạ dày cứ réo liên hồi đến phát đau. Du Thành Nghĩa miễn cưỡng ăn, nuốt không trôi cũng phải ăn, cuối cùng húp chén canh. Đây đúng là nước lã rồi chứ canh cái gì chứ.
Ngồi trên giường, mắt đờ đẫn nhìn vào góc tường. Tuy anh ta bị điên thật, nhưng không đến nỗi ngu xuẩn. Như lời chủ tịch Du nói, nếu ngoan ngoãn ở yên trong này nhận lỗi thì sẽ được thả ra. Muốn tự do thì cần làm theo thôi.
Ngước mắt nhìn cái bóng đen không có hình dạng ở ngay góc trên trần, Du Thành Nghĩa bỗng cười khành khạch.
Vốn dĩ trong phòng giam chỉ có một mình anh ta, ngoài ra không có ai. Cái bóng đen đến rồi đi đó là do anh ta hóa điên tưởng tượng ra. Chuyện này xảy ra từ khi anh ta còn bé, lúc nào cũng ở một mình dần dà sinh ra ảo giác.
Cái bóng đen đó là một người bạn không có thật của anh ta từ trước đến giờ. Mỗi khi anh ta suy sụp hay buồn tủi thì nó sẽ xuất hiện ôm lấy anh ta rồi an ủi.
Du Thành Nghĩa bình yên vùi đầu vào lòng ngực ấm áp của cái bóng đen, tâm trạng anh ta trở nên thoải mái rồi nhìn cái bóng biến mất.
Nằm sải tay trên giường, nhìn lên trần nhà với khuôn mặt tươi cười đến quái dị: “Sẽ ổn thôi, hì hì, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
Trong phòng giam có lắp camera ẩn để theo dõi, Du Hữu Độ cau mày nhìn đứa con trai cảm xúc thất thường của mình trong laptop. Hình như bệnh thần kinh của anh ta tái phát rồi, tuy nghĩ vậy nhưng chủ tịch Du vẫn không có ý định thả anh ta ra cho đến khi anh ta biết lỗi sai.
“Thưa chủ tịch, tối nay ngài có cuộc hẹn ăn tối với giám đốc xây dựng ạ. Chúng ta xuất phát bây giờ ạ?”.
Thư ký lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của chủ tịch Du, ông đóng laptop lại đứng lên: “Ừm”.
Ryan đứng bên cửa sổ hành lang dõi theo chiếc xe của chủ tịch Du rời khỏi tổng bộ. Trên tay anh ta là hộp cứu thương, bước đi xuống hầm giam.
Vừa nhìn thấy Ryan quản ngục đã chặn lại: “Cậu Ryan muốn làm gì ạ?”.
Ryan lạnh lùng nhìn hắn: “Phòng giam Du thiếu”.
“Không được đâu cậu Ryan, chủ tịch Du đã dặn không cho phép bất cứ người nào đến gần Du Thành Nghĩa ở thời điểm này ngoại trừ tôi”. Hắn liếc xuống hộp thuốc trên tay Ryan rồi liếc lên anh ta.
Ryan không đếm xỉa đến hắn nữa, một mạch đi ngang qua hắn.
Bỗng có thứ gì đó quất đến va trong không khí xẹt ra tia điện, Ryan kịp thời né tránh. Quản ngục rút roi điện ra ngăn chặn kẻ đã cản nhưng vẫn cứng đầu.
“Cậu Ryan, tôi không có sở thích nhiều lời đâu ạ, nên cậu nghe lời đi”.
Đặt hộp cứu thương xuống đất, tay khẽ sờ trên mặt bàn bên cạnh. Ngay lúc quản ngục lơ đễnh, Ryan ném chiếc bàn lên đá bay thẳng vào mặt tên quản ngục. Tay buông thõng, anh ta nhân cơ hội đó giật lấy roi điện trên tay hắn.
Quản ngục bị tấn công ngồi ra đất mà thở dài: “Tôi vốn không có sức đánh lại cậu Ryan, thật hết cách mà”.
Ý hắn là Ryan có thể đi gặp Du Thành Nghĩa mà không có gì cản trở.
Quản ngục đứng lên phủi bụi trên người: “Sẽ không có lần sau đâu nha cậu Ryan”.
Trên chiếc giường sắt lạnh lẽo, Du Thành Nghĩa như bị cuốn mất linh hồn chỉ còn lại cái xác. Từ nãy đến giờ anh ta nằm im re không chút cử động nào, nhưng hai mắt vẫn mở trao tráo nhìn muốn thùng trần nhà.
Ngọn đèn dầu khẽ lay động mỗi khi gió ở ngoài cửa sổ thông gió lùa vào. Két, cánh cửa phòng giam mở ra, sau đó ken két đóng lại. Du Thành Nghĩa không quan tâm kẻ đến là ai.
Ryan đi đến bên giường, nhíu mày nhìn những vết thương tích do roi điện gây ra và những vết tích do trận giao chiến để lại trên cơ thể Du Thành Nghĩa. Vết roi sâu sắc tóe máu, trông rất đau đớn.
Thật là làm người ta đau xót: “Du thiếu, để tôi băng bó vết thương cho cậu”.
Tay chưa chạm vào Du Thành Nghĩa, đột nhiên bị ánh mắt đầy tia sát khí lườm trừng trừng. Du Thành Nghĩa ngồi dậy: “Anh đến đây làm gì?”.
“Băng bó cho cậu”.
Du Thành Nghĩa ngẩn ra giây lát, sau đó tức giận túm cổ áo anh ta: “Đến anh cũng khinh thường tôi sao? Mấy vết thương này không làm tôi tổn thương được đâu. Anh biến đi cho khuất mắt tôi”.
Rồi hất anh ta ra, Du Thành Nghĩa nằm xuống một lần nữa như không có chuyện gì xảy ra.
Siết chặt quai nắm của hộp cứu thương, Ryan kiên quyết, anh ta bước đến nắm lấy cổ tay Du Thành Nghĩa kéo lên: “Cậu đừng cứng đầu nữa”.
Ngay lập tức đè úp người Du Thành Nghĩa, đầu gối chặn lưng anh ta lại, tay thì khống chế ra đằng sau. Ảnh hưởng đến những vết thương, Du Thành Nghĩa đau rát mà giãy giụa: “Thả tôi ra! Cái tên điên này! Đau! Không biết đau hả?!”.
“Cậu mà giãy nảy thêm nữa những vết thương sẽ trở nặng hơn đấy”.
Dù gì cũng là con người làm bằng da bằng thịt, đâu phải không biết đau đớn. Du Thành Nghĩa liền im bặt, nằm im re.
Ryan thở phào, dần nới lỏng tay. Thấy Du Thành Nghĩa ngoan ngoãn Ryan mới rời khỏi người anh ta, lấy hộp thuốc lên mở ra lấy đồ nghề. Nhẹ nhàng lật Du Thành Nghĩa lại, cởi áo sơ mi ra, dùng khăn giấy ướt lau cơ thể và những vết bẩn.
Chậm rãi bôi thuốc, động tác của Ryan dứt khoát. Thuốc thấm vào miệng vết thương, Du Thành Nghĩa nhăn mặt bấu chặt đùi đối phương.
“Haa… Đau… Từ từ thôi”.
Cuối cùng băng gạt băng vết thương lại gọn gàng sạch sẽ. Ryan thu dọn đồ nghề, Du Thành Nghĩa ngồi trên giường dõi theo từng động tác của anh ta, chợt hỏi: “Tại sao anh lại giúp tôi vậy?”.
Ryan lặng thinh giây lát, anh ta nói: “Không biết nữa”.
Thật là chọc người ta tức cười: “Anh đang giỡn mặt với tôi đó à?”.
Ryan đi ra ngoài, ngoảnh đầu lại nhìn Du Thành Nghĩa một cái. Anh ta nói: “Cậu hãy nhận lỗi với chủ tịch Du để được ra ngoài đi”.
Rồi cánh cửa sắt đóng lại, tiếng bước chân vang vọng của Ryan dần khuất xa.
Du Thành Nghĩa nhìn chằm chằm cánh cửa mà ngẫm nghĩ: “…”.
Bỗng có tiếng bước chân vang lên, cửa lại mở. Ryan đi vào với cốc sữa nóng trên tay.
“…”. Du Thành Nghĩa nhìn cốc sữa trước mặt, rõ ràng không muốn uống nhưng tay vẫn nhận lấy.
Ryan chưa đi, anh ta ngồi xuống giường cạnh Du Thành Nghĩa mà nhìn đối phương uống sữa.
Bầu không khí tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại âm thanh của nhịp tim và hơi thở.
“Trong phòng giam này có camera, tôi đã cho người hack vào rồi. Khi nào tôi rời đi thì nó sẽ tự động xóa khoảng khắc tôi bước vào căn phòng này”.
“Anh nói chuyện này với tôi làm gì?”.
“Tôi muốn ở lại với cậu một chút”.
Nếu là người khác thì nãy giờ Du Thành Nghĩa đã nổi giận cắn chết kẻ đó rồi. Có lẽ Ryan là ngoại lệ, một người ít nói ít tỏ vẻ, là một người ân cần luôn âm thầm chăm sóc Du Thành Nghĩa.
Nhận ra điều đó, Du Thành Nghĩa rũ mắt bỗng cảm thấy xấu hổ. Anh ta vội mặc áo vào, ngồi cách xa Ryan ra: “Ở đây ngột ngạt lắm anh mau đi ra đi”.
Ryan bỗng nằm xuống giường, trông bộ dạng rất giống ăn vạ: “Không đi, tôi ở đây nghe cậu tâm sự”.
“Tôi không có cái gì để kể đâu, mau đi giùm đi”.
“Thành Nghĩa, cậu đừng bi quan và buồn rầu nữa, những gì của cậu thì sẽ thuộc về cậu”. Anh ta ngồi bật dậy: “À đúng rồi, Quang Minh và Sóng Đen của các cậu sẽ trờ thành một đội nhỏ của Ngũ Hòa Xà, phụ trách huấn luyện và đào tạo do cậu và Phong Tình đấy”.
Ngỡ Du Thành Nghĩa sẽ nổi điên lên, ai ngờ anh ta chỉ cười lạnh: “Sao cũng được, dù gì sau này Ngũ Hoa Xà cũng là của tôi mà”.
Cứ như Du Thành Nghĩa đang lên âm mưu nguy hiểm gì đó, nụ cười của anh ta khiến người ta rùng mình mà sợ hãi. Cũng có thể do anh ta đã nghĩ thông rồi, Ryan đã nghĩ vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...