Tôi May Mắn Trải Qua Hai Loại Thanh Xuân


Cúc Mỹ là học sinh của lớp 11D
Lớp D cách lớp A nói là không xa là nói để an ủi người khác, từ lớp A đến lớp C đều là tầng lớp của tri thức, một bạn học mà bạn vô tình lướt qua ở ba lớp trên đều có thể là một học sinh mà thầy cô đều phải kiên dè.

Lớp A càng khủng hơn, hầu như không thể là người muốn động vào là được, bởi vì muốn vào ở lớp A thì không chỉ cần phải có thực lực, mà hơn hết gia thế cũng phải thuộc hàng khủng
Lớp A, B, C đều được học ở một khu mới được xây cách đây không lâu, cả màu sơn cũng mới tinh, sạch sẽ vô cùng, thiết bị dạy học cũng là đồ tân tiến, bàn ghế bóng loáng, cả dòng chữ ghi tên của bảng tên được ghim trên ngực cũng sẽ là một mà vàng lấp lánh, khác xa với màu bạc kim loại của các lớp dưới.

Nếu để so với các lớp dưới thì khu này chẳng khác gì nơi thượng lưu, cách biệt hoàn toàn.

Bởi vì từ lớp D trở đi đối với mắt người lớp A đều là đám người tầm thường, tường không còn giữ được màu trắng vốn có, góc tường mọc cả rêu xanh, ẩm mốc dơ bẩn.

Thậm chí bàn ghế cũng đã sờn đến mức có thể phân biệt các loại gỗ, có nhiều bàn còn có vết tích của các nét nghịch bút xoá khá nhiều, trên tường dày kịt nét mực lưu bút của các anh chị khoá trước, lớp F được xây cuối dãy hành lang, đi lại rất bất tiện, còn có trường hợp thiếu bàn ghế mà ngồi phệt cả dưới đất, lúc nào cũng có tiếng đánh nhau ầm ĩ cả hành lang, trông cứ như bọn dân đen
Bọn con trai có chữ vàng lấp lánh trên bảng tên với các bọn con trai lớp dưới đôi lúc cũng xảy ra tranh cãi, nhưng hầu hết trong lúc đá bóng thì ai cũng như ai, thế nên trong các đợt giao lưu bọn chúng rất thân với nhau.

Còn mấy đám con gái, dựa vào mình có đầu óc một chút là có thể coi bản thân là nhất, thường đứng trên ban công, khinh thường nhìn đám người như Cúc Mỹ, điệu bộ đáng ghét vô cùng
Bởi vì sự cách biệt như vậy, lại có màu của bảng tên làm dấu hiệu phân biệt, từ lớp D trở xuống rất ít khi đặt chân vào khu của các lớp A, hầu hết là không muốn chịu miệt thị
Thế mà mới sáng sớm, một bóng hình nhỏ nhắn, gương mặt đầy phẫn uất và căm hận xách váy chạy ngang nhiên vào khu "thượng lưu" kia, còn có mấy người đứng theo cản lại, miệng hét lớn: "Châu Dung Dung! Cậu đừng hành động hồ đồ! Cậu đang nghĩ gì vậy hả"
Châu Dung phía trước ánh mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm về phía trước, mấy người ở lớp 11C hiếu kì chạy ra xem đều bị ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống người ta thế kia dọa cho sợ, nhìn thấy bảng tên màu kim loại bạc của đối phương càng thêm phần nực cười
"Người này nghĩ mình là ai vậy chứ? Dám sáng sớm đã lên đây làm loạn"
"Xem kia, nghe loáng thoáng hình như là con bé họ Châu vừa mới đăng bài làm quen đầy ám muội hôm qua đấy.


Hình như bị ai chọc giận rồi, trông ngũ quan cũng xinh xắn mà sao lại tự làm xấu hình ảnh bản thân thế kia"
Châu Dung bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán, xông thẳng vào lớp A.

Mấy người bạn học vừa nãy còn chạy theo ngăn lại nhưng rốt cuộc cũng dừng lại trước cửa lớp A không dám vào trong.

Xem ra mấy người đó còn ý thức được địa vị của bản thân không thể tùy ý đặt chân vào nơi này
"Thanh Minh! Thanh Minh đâu?! Tôi muốn gặp tên đó" Châu Dung hét toáng lên
Đôi mắt sưng húp, có lẽ là đã khóc cả đêm, tóc bết vào hai má, ánh mắt đầy căm phẫn, bộ dạng vô cùng nhếch nhác.

Trên tay còn cầm cuốn tập, dường như cuốn tập đã bị dùng lực dến mức nhàu nhĩ cả bao bọc vở.
"Em gái à, bình tĩnh nào, chuyện gì cũng phải từ từ đã chứ" Một chị gái từ từ tiến lại, nhìn Châu Dung từ trên xuống dưới một lượt rồi bình thản nói
"Tôi muốn gặp Thanh Minh" Châu Dung vẫn không giấu được chất giọng căm phẫn
Bách Thiên Du- bạn học nam ngồi phía trước Thanh Minh cười ôn hòa, tiến lại gần, buông một câu không đầu không đuôi, mắt còn đang tập trung vào cuốn tập trong tay của bản thân, chuyên tâm học bài, dường như không có ý định để tâm đến đối phương
"Chưa đi học"
"Vậy tôi cứ ở lì ở đây, khi nào Thanh Minh đến gặp tôi thì thôi" Châu Dung cứng đầu cứ ngồi phệt cả xuống đất
Mấy bạn học bên ngoài bối rối, rất muốn kéo Châu Dung ra ngoài, có người dường như còn sắp khóc đến nơi
Bách Thiên Du thả quyển tập trên tay xuống bàn, dùng ánh mắt sắt lẹm không kiên dè gì mà nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ của Châu Dung, biểu cảm từ ôn hòa cũng nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt lạnh ngắt, khiến người ta không dám lại gần.

Châu Dung có chút lo lắng, nhưng vẫn ngồi im
"Không thể giống người ta một chút được sao? Nhóc nghĩ mình là ai thế? Hiểu chuyện một chút đi, làm loạn như thế không quan tâm đến danh dự bản thân thì ít nhất cũng phải lo lắng một chút cho bạn mình chút đi chứ? Bọn nhóc đó theo tôi thấy sắp không nhịn được mà mắng luôn cả cô rồi đây"
Châu Dung lén nhìn ra ngoài cửa, dường như tên này nói đúng, bạn cô sắp bị dọa sợ đến mức rụng cả chân rồi

Châu Dung mím chặt môi, có chút bị lay động.

Bách Thiên Du thấy đối phương đã có chút lung lay, liền ngồi xuống nói khẽ, ra một đòn đánh gục: "Còn làm loạn nữa là anh méc mẹ nhóc đấy"
Cô giật mình, nếu mẹ cô biết cô đi động đến mấy công tử và thiên kim tiểu thư này nhất định sẽ mắng cô một trận ra trò.

Bách Thiên Du chậm rãi đứng dậy, mấy người xung quanh nín thở theo dõi từng động tác của anh, dường như mấy bạn học của cậu cũng chưa từng thấy dáng vẻ này của cậu, có lẽ mấy người đó cả đời này cũng không ngờ tới một người vừa ôn hòa, vừa thân thiện như Bách Thiên Du lại có lúc đáng sợ thế này
"Còn chưa đứng dậy về lớp?" Bách Thiên Du cố ý hạ giọng xuống, nghe như đang cố ý dỗ dành một đứa con níc
Châu Dung chỉ có thể bất lực đứng dậy, sàn nhà làm hai đầu gối cô lạnh ngắt, bất lực quay đầu muốn đi về lớp.

Vừa hay Thanh Minh vừa đi vào, thấy náo nhiệt còn chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra liền bị cảnh tượng trước mắt làm đứng hình, một cô gái lạ quơ lạ quắc với hai mắt sưng húp, bạn học Bách Thiên Du thường ngày ánh mắt ôn hào nay lại trông rất khó gần.

Một đám bảng tên bạc đứng lấp ló ở cửa đầu liên tục ra hiệu cậu đừng đi vào, mấy bạn học trong lớp nhìn cậu lắc đầu như đang nhìn loại người "làm con gái nhà người ta khóc sưng cả mắt"
Châu Dung và Thanh Minh chạm mặt nhau, cậu bối rối, nghĩ thầm tình huống này rất có thể cô gái trước mắt là người yêu cũ của Bách Thiên Du? Nhìn xuống bảng tên, hai chữ "Châu Dung" khiến Thanh Minh lạnh cả sống lưng, nhìn quyển tập nhàu nhĩ viết tên bản thân trên tay đối phương, cậu toát cả mồ hôi hột, chờ đợi cơn mưa sỉ vả xối xuống mình
Nhưng Châu Dung gặp được người mình cần gặp rồi thì lại không còn tâm trạng muốn làm loạn nữa, chỉ bực tức trả lại quyển vở cho anh rồi đi thẳng không nhìn lại
Thanh Minh nhận được quyển tập nhàu nát thì không khỏi rùng mình, ngước lên nhìn bọn bạn, mấy người đó phá lên cười khi nhìn thấy vẻ mặt nghệch ra của cậu, Bách Thiên Du không muốn bị bàn tán nên khống chế lại biểu cảm trở lại bình thường rồi cầm quyển vở lên tiếp tục ôn tập.

Âu Dương Kiệt chạy đến bá vai Thanh Minh trêu ghẹo: "Thanh Minh hư lắm nhá, làm con gái người ta khóc mãi thôi, năm nay là đã hai người rồi đấy"
Thanh Minh dùng tay đẩy tên đầu to đáng ghét kia ra rồi nói: "Cậu ngứa đòn à? Với cả hai người đâu mà hai người?"
"Ơ thế còn cô gái đó?
"Ai?"

Thanh Minh đi về chỗ ném cặp lên ghế gỗ, Cát Nhật Tâm- lớp trưởng lớp 11A nghe được cuộc trò chuyện thì chêm vào: "Cô gái đó hả? Hình như theo tôi nhớ thì cô ấy đâu có khóc?"
"Thật sao?" Âu Dương Kiệt bất ngờ
Thanh Minh nghe cũng nhanh chóng đoán ra đối phương là Cúc Mỹ, hình ảnh trong đầu cậu dần rõ dần cái ngày nắng hạ hôm ấy, tua chậm trong đầu như một thước phim
Thước phim về một cô gái không có gì đặc biệt, là cô gái chỉ cần năm giây đã có thể lẩn vào đám đông, tuyệt nhiên không thể tìm ra, là một thiếu niên 16 tuổi không hơn không kém đi tỏ tình một nam sinh có gương mặt thanh tú nhất nhì trường, tay đeo đồng hồ đen bóng loáng, chân đi giày Nike, bảng thành tích xếp đầy nhà, là con của tài phiệt, sinh ra đã phải đi lùi mới đến vạch đích
Hôm đó cậu đang đi thì bị ai đó níu áo lại, Thanh Minh quay người lại, bắt gặp gương mặt đang đỏ ửng lên của Cúc Mỹ, cậu hơi bất ngờ, hơi thở cô gấp gáp, cất giọng trong veo hòa mình vào tiếng kêu chua chát của bầy ve: "Thanh Minh, tôi thích cậu"
Tim cậu như bị hẫng một nhịp, vành tai nóng bừng, cố gắng khống chế biểu cảm của bản thân.

Có lẽ cậu cũng không ngờ rằng cô gái này lại tỏ tình mình, cô gái mà cậu hay nhìn lén, đến câu xin chào cậu cũng không dám gọi, cô gái mà cậu hay để lại còn mình thì rời đi nhanh chóng, chỉ sợ tim bản thân đập mạnh đến mức đối phương nghe được.

Thế mà hiện tại cô lại đang ở trước mặt cậu, lại còn nói thích cậu
Thanh Minh nhớ rõ lúc đó sân trường náo nhiệt hẳn lên, quả bóng trên tay bạn học nam ngày đó rơi bịch xuống đất vì bất ngờ, cậu cứ để mặc cho quả bóng lăn lốc chẳng buồn nhặt lại.

Mọi người hiếu kì vây quanh hai thiếu niên nhỏ nhắn một vòng tròn lớn, thích thú xem trò vui
Cậu đứng trơ ra, nhất thời không biết phải làm gì.

Nhìn vẻ mặt mong chờ của cô, cậu càng cuống lên, lúc đầu muốn đồng ý để có thể cùng cô trải qua quãng thời gian yêu đương ngọt ngào mà cậu hằng mong muốn.

Nhưng tình huống như thế này, cậu không thể không nghĩ sâu hơn, nghĩ đã thông, lúc sau mím nhẹ môi, mỉm cười dịu dàng, khó nhọc nói ra từng lời nói mà ngay cả bản thân cũng bị tổn thường bằng vẻ mặt ôn hòa: "Cảm ơn cậu"
Sân trường như bị tắt tiếng, muốn nghe rõ câu trả lời, gương mặt Cúc Mỹ càng hy vọng trông chờ hơn, Thanh Minh chỉ hận không thể giết chết bản thân ngay lúc đó, nói ra lời ngay tới cậu cũng không nghĩ tới: "Bạn học này, tôi không biết cậu là ai cả..."
Cả sân trường sững lại rồi bối rối nhìn nhau, tình cảnh éo le khiến Cúc Mỹ đứng hình, gương mặt cô đơ ra vài giây.

Mọi người ngại ngùng đang muốn giải tán để không khiến cả hai phải khó xử, nhưng lại vô cùng bất ngờ, biểu cảm của Cúc Mỹ trái ngược với hoàn toàn những gì họ nghĩ, lời nói lại càng khiến người ta đau lòng
Cúc Mỹ đứng dưới cái nắng chói chang, bóng râm của cái cây đã dần di chuyển, mấy vệt nắng trên lớp áo của Cúc Mỹ cũng dần di chuyển theo, như bọt biển đang tràn xuống cơ thể nhỏ mảnh mai của cô.


Giọng nói trong veo, lại càng có chút như đang cười.

Cô cười, như là đã biết trước điều đó đến mức khiến bản thân cảm thấy thích thú
"Không sao, cậu không biết tôi cũng phải thôi.

Thầy chủ nhiệm còn chưa nhớ nổi tên tôi cơ mà
Tôi là Cúc Mỹ, cậu không cần để trong đầu đâu, chỉ là muốn cậu biết đến thôi
Xin lỗi, đã làm phiền đến cậu rồi
..."
"..." Thanh Minh lặng người nhìn Cúc Mỹ
Cô gái kia vừa nói ra những lời đau lòng, lại vừa có thể mỉm cười ngọt ngào như vậy.

Cúc Mỹ nói xong lời cần nói liền quay lưng bỏ đi, lần đầu tiên, cô cho cậu biết đến cảm giác của cô
Cảm giác nhìn thấy bóng lưng của người ta rời đi, vừa muốn níu kéo lại, vừa tự hỏi bản thân có tư cách gì?
"Phải rồi, Bách Thiên Du, cậu và cô bé Châu Dung là có mối quan hệ gì thế?" Âu Dương Kiệt thật rất biết hỏi những câu chí mạng
Bách Thiên Du bỏ quyển tập xuống, vốn không định muốn để mọi người bàn tán nhiều sợ phiền phức, nhưng xem như tình huống vừa rồi mà chọn cách im lặng thì cũng chẳng khác gì lấy xẻng tự đào mộ mình, bèn giải thích rõ ràng một chút: "Xem nào, cũng không hẳn là có mối quan hệ gì, nhóc đó sống đối diện nhà tôi, có thể nói là hàng xóm với nhau, chơi chung từ nhỏ nên cũng khá thân thiết"
Mọi người ồ lên, chẳng trách cô bé kia lại nghe lời Bách Thiên Du đến vậy, Âu Dương Kiệt cười đểu: "Cậu có ý đồ gì với người ta không vậy?"
"Cậu muốn ăn đòn à?"
Gương mặt thì ôn hòa mà ngữ khí lại đe dọa như vậy, Bách Thiên Du thật sự rất giỏi khiến người ta sợ hãi
Thanh Minh ngồi vào chỗ, bỏ quyển tập nhàu nát lên bàn, duỗi cho thẳng ra rồi học, thầm nghĩ Bách Thiên Du không thể nào thích loại người đáng sợ như con bé này được, nghĩ đến ánh mắt đó lại khiến cậu rùng mình.

Nhưng nhớ lại ánh mắt của Bách Thiên Du lúc cậu vừa vào lớp lại còn đáng sợ gấp tỉ lần, liền nghĩ lại
Có thể nhìn thì không hợp nhưng lại là trời sinh một cặp đấy chứ....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận