"Waaaa aaaa..... con gì đây?" Lam An hoảng hồn nhìn con báo lớn, hắn lùi lại một bước lớn, nếu không phải Diệp Phi đứng ngay sau hắn thì chỉ sợ hắn đã ngã ngửa ra sau, cũng không trách hắn, vừa vào đã thấy một con báo to lớn hơn hẳn bình thường lại còn đứng ngay cạnh cửa không hoảng mới là lạ.
"Không có việc gì, không có việc gì, tôi vẫn ổn, đây là người bạn em mới quen được ít phút trước" Tiếu Vi cười cười nói, người thì vẫn bị ôm chặt cứng bởi Ngọc Lam, Tiếu Vi có ý tốt cố tình nghiêng người ra phía trước che chắn cơ thể trần trụi cho Ngọc Lam.
Không thể ngờ được ý tốt của TIếu Vi, Ngọc Lam dường như hơi cứng người, hiển nhiên hiện tại cô ta đã bình tĩnh lại, chẳng qua người trần trụi không mảnh vải che thân cô ta xấu hổ không thể không ôm chặt lấy Tiếu Vi, chưa kể trong phòng còn có đàn ông. Cô ta không ngờ Tiếu Vi có thể giúp cô ta trong khi chính cô ta là người hãm hại cô, điều này làm cô ta trở nên bối rối, không biết nên làm gì.... cảm giác giống như việc mình luôn coi người ta là kình địch trong khi đó người ta luôn đối tốt với mình vậy....
"Vậy nó không cắn người chứ?" Lam An thoát khỏi vòng tay của Diệp Phi, trừng mắt cậu một cái sau đó dè dặt hỏi Tiếu Vi
"Dĩ nhiên!" Tiếu Vi trả lời như có như không
"Cái con gà khỏa thân đang ôm chặt lấy cậu là ai vậy?" DIệp Phi chú ý nãy giờ đến người nọ, bây giờ mới lên tiếng, cậu cảm thấy cô ta rất quen, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng....
"Không biết, cô ấy là người mình vừa cứu được, có vẻ như là bị bọn buôn người bắt được, còn đứng ngây ra đó làm gì, không thấy người ta đang khỏa thân hay sao, ném áo khoác của cậu qua đây, mà tôi nói cậu! Thôi ngay cách ăn nói ấy đi nhé, gì mà gà khỏa thân!"
"Tôi nói không đúng sao?!" Diệp Phi nói thầm, dù bất mãn nhưng vẫn cởi cáo khoác ra ném cho Tiếu Vi, còn cố tình "không cẩn thận" ném thẳng vào mặt cô, khỏi phải nói, đôi mắt của Tiếu Vi chừng đã muốn lòi con ngươi luôn rồi. Sau khi khoác áo cho Ngọc Lam, cô nhẹ giọng an ủi
"Cô gái, không còn gì phải sợ nữa, mọi chuyện đã qua rồi, sẽ không ai làm hại cô nữa, cô được an toàn rồi!"
Ngọc Lam, cụp mắt xuống che đi sự phức tạp nơi đáy mắt, cô ta nhẹ buông lỏng tay, tách ra khỏi người Tiếu Vi, gương mặt lấm lem vì khóc lóc dần hiện rõ ra trước mắt mọi người.
"Ngọc Lam! Sao em lại ở nơi này?" giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên, không khó để phát hiện bây giờ chủ nhân của tiếng nói này đang không mấy dễ chịu. Diệp Tuấn sau khi phân phó người dọn dẹp xong bên ngoài thì lập tức tiến vào trong căn phòng chứa người, hình ảnh đập vào mắt khiến hắn không thể nào bày ra sắc mặt tốt được, có ai nói cho hắn Ngọc Lam_người từng là bạn gái hắn sao lại ở nói này được không, hơn thế nữa còn trong tình trạng gần như không mặc gì thế này. Mặc dù hắn không còn hứng thú gì với Ngọc Lam nữa nhưng nói gì thì nói cô ta từng là bạn gái hắn, chưa kể Diệp Phi cũng biết quan hệ của hai người, cảnh này cho hắn ta đủ mất mặt.
Ngọc Lam hai mắt trừng lớn, cô ta không thể ngờ được rằng Diệp Tuấn có thể xuất hiện tại nơi này, gương mặt cô ta trắng bệch, trong mắt đều là hoảng hốt và kinh ngạc.
Tiếu Vi cũng vô cùng kinh ngạc khi cô gái cô cứu lại là Ngọc Lam, cũng không thể ngờ được cô ta lại rơi vào hoàn cảnh này, dù bị hãm hại nhiều lần bởi Ngọc Lam nhưng hiện tại Tiếu Vi không hề cảm thấy hả hê, mà chỉ thấy đồng tình, cùng là con gái cô biết việc bị cưỡng gian vô cùng nghiêm trọng, trên hết lại còn bị người tình bắt gặp trong tình trạng chật vật thảm hại thì quả thật bi thương vô hạn!
"Thôi được rồi, việc quan trọng bây giờ là đưa cô ấy đến bệnh viện xem xét một chút, có vẻ cô ấy bị kinh hách quá độ rồi." để giảm bớt không khí lúng túng này, Tiếu Vi không còn cách nào khác lên tiếng.
Diệp Tuấn không mấy thoải mái bế bổng Ngọc Lam lên, cô ta nhắm mắt mặc cho Diệp Phi ôm đi, không biết có phải do hối hận hay do sung sướng khi được người tình bế công chúa mà nước mắt trong suốt không ngừng rơi trên khuôn mặt lem luốc của cô ta.
"Bây giờ chúng ta về nhà sao?" đợi sau khi hai người kia rời đi, Diệp Phi mới lên tiếng, ánh mắt cậu liên tục dao động từ người Tiếu Vi sang người con báo lớn, ý hỏi cô con vật này thì tính sao?
"Chúng ta bây giờ trở về, và dĩ nhiên nó sẽ đi cùng chúng ta! Tôi tin sư phụ không bị dị ứng với lông thú!" Tiếu Vi cười cười nhìn báo lớn, con báo khinh bỉ không thèm nhìn cô lấy một cái!
"Được!" nói xong ba người một thú cùng ra xe trở về
....................................................................sau khi ba người rời đi.........................................................................
"Ông nói xem có phải con bé này quá lương thiện hay không, với cái tính cách này thì khi trở ra nó làm sao có thể hoàn thành việc kia được, cũng tức chết tôi đi, tự dưng lại chui ra một con báo tiên khiến mọi chuyện trở nên quá dễ dàng đối với con bé, hừ hừ.... hay là tôi đi bắt nó...." bà tiên nào đó bực tức bứt lá trên gậy của ông tiên nào đó
"Bà thôi đi, đều do bà nghĩ ra cái chủ ý ôi thiu này, bây giờ con bé toàn thân lành lặn vượt qua thử thách thì bà lại than trời than đất quá dễ dàng, chẳng lẽ bà muốn con bé thân tàn ma dại bước ra từ vũng máu bà mới chịu, bà cũng đủ tàn nhẫn! Hơn nữa tôi cảnh cáo bà đừng nên đụng vào con báo tiên ấy nó bị phong ấn chứ không phải nó vô dụng, chưa biết rõ mục đích nó xuất hiện ở đây thì bà an phận một chút cho tôi, còn nữa..... DỪNG CÁI TAY THỐI CỦA BÀ LẠI! LÁ CŨNG BỊ BÀ NHỔ HẾT!..."
HẾT QUYỂN 1
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...